Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Lưu ý:Những gì mình viết ra đều thuộc vùng xám giả tưởng,không có thật và không cố ý vu khống,bôi nhọ,xúc phạm đến bất kì cá nhân tổ chức nào.Xin đừng mang nó đi đâu.
.
.
.

"Con người sẽ quên nhanh lắm, họ chỉ đau đớn hiện tại thôi để rồi sẽ cất ký ức ấy vào trong góc mà quên đi"
.
Chiều thu Sài Gòn mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu biết bao,từng hàng lá ngoài cửa phòng lao xao tiếng chim chóc của bầy tổ, vài con bạo gan còn nhảy hẳn vào bệ phòng cửa sổ mà xin ăn người bên trong. Lúc này, người con trai mới hơi khẽ mà tỉnh dậy,tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ cùng cơn choáng đầu đang âm ỉ bên trong cậu.Lại nữa, cậu tặc lưỡi, tay mò lấy chiếc điều khiển bật lên lướt vài kênh nom có vẻ bổ ích để dừng nghe,tay cũng không nhàn rỗi mà lại tiếp tục gấp vài con hạc giấy đặt cạnh bệ cửa

"Hai mươi...hai mươi mốt...hai mưới hai...ba mươi...ba mươi ba...bốn mươi, mãi mới gấp được nhiêu đây ư chán thế!"

Cậu xới tung mấy chiếc hạc cỏn con gấp được ra bàn, đếm đi đếm lại rồi lại bỏ chúng vào một chiếc hộp gọn gàng hơn, bên trong chúng còn có thêm hai, ba lá thư được viết nắn nót nữa.Chợt, tiếng xe đẩy lách cách chở thuốc đi vào phòng, phá vỡ không gian yên ả nơi đây. Bác sĩ trực phòng là một cậu thiếu niên còn trẻ,chắc chỉ tầm hai ba, hai tư gì đấy. Anh có vẻ là một người kiệm lời và ít nhiệt tình cởi mở với các bệnh nhân, cậu đoán thế.

"Hôm nay em sao rồi? Có cảm thấy đau gì không, Duy?"

Anh ngồi cạnh bên chiếc nệm nhún của giường bệnh, bàn tay chậm rãi xoa xù mái tóc mà cậu cho rằng trông híp hóp nhất của mình.

"Đừng quấy tóc em Quang Anh! Em không nói chuyện với anh nữa!"

Cậu lèm bèm xoay mặt hướng khác, không phải cậu ghét anh làm rối mái tóc này hay những thứ gì đấy về việc anh khiến cậu trông không được chỉnh chu, chỉ là có vẻ cậu có hơi chút xíu mà dỗi nhẹ vì anh không quan tâm nhiều đến cậu, hoặc chỉ có cậu nghĩ quá nhiều

"Em sao đấy lại giận dỗi gì, quay sang đây nhìn anh nào"

Như đoán được cái tính dở hơi ẩm ương hay dỗi như mấy đứa con nít của cậu, Quang Anh nhướng mày, một tay kéo tên nhóc đang giận dỗi về phía bản thân, khiến em nhỏ như lọt hẳn vào lòng anh để nũng nịu

"Quang Anh ơi, em có còn sống tiếp được nữa không ạ?"

Mái đầu tròn dụi vào ngực đối phương,chốc chốc lại ngóc hẳn đôi mắt hai mí to như hai hòn bi ve, cũng đôi khi, anh lại như nhìn thấy cả bầu trời đầy sao ẩn chứa trong đáy mắt ấy, ngây thơ và đầy hoài bão.Quang Anh vuốt nhẹ đôi mi em, hơi khô và đỏ lên vì thiếu ngủ

"Không ngủ đủ à? Đau ở đâu? Hay do em muốn được anh dẫn đi đâu chơi?"

Em lắc nhẹ đầu,ngón trỏ bỗng chọc chọc vào ngực mình, nơi gắn đầy kim tích điện và hỗ trợ bơm tim, nơi duy nhất giúp em duy trì sự sống hiện tại.Duy thấy đau lắm, nhưng điều đó chẳng bao giờ em thốt ra được để giãi bày nỗi lòng mình, ừ thì em sợ người ta lo, sợ người ta thấy em phiền phức lắm. Tuy nhiên với Quang Anh thì lại khác, anh là người duy nhất nghe em nói về đau đớn của mình để rồi xoa dịu em bằng một cái kẹo hay một câu chuyện bất kỳ về thế giới rộng lớn ngoài kia, không phải giới hạn chỉ ở khung cửa sổ đơn điệu này. Em hơi bĩu môi, đem lại tấm ảnh được cắt ra từ tờ báo gần đấy mà làm nũng

"Em mới thấy nơi này đẹp lắm nè Quang Anh ơi, ở đây có bể bơi, có nhà ma, hồ băng, vòng đu quay và cả mấy trò mạo hiểm nữa, mình đi Đầm Sen được không anh?"

Em lay lay cánh tay đang cầm tờ báo của anh, long lanh ánh mắt chờ đợi cái gật đầu hoặc một trạng thái đồng ý từ đối phương. Bất đắc dĩ khuất phục trước cái dáng vẻ mong mỏi ấy, Quang Anh đành cốc nhẹ đầu người nhỏ tuổi mà đồng ý.

Sáng, sau khi được sự cho phép( hoặc nói chính xác hơn là vòi vĩnh và thuyết phục từ anh), Đức Duy vui sướng xách chiếc balo con cừu màu vàng đợi trước cổng bệnh viện, em quyết định đây sẽ là buổi đi chơi cuối cùng tuyệt nhất đời mình mà cả em và Quang Anh sẽ phải nhớ mãi. Sau khi quanh quẩn mãi tại cổng, cuối cùng em cũng gặp bóng dáng người mình đang mong đợi, chỉ khác một chút, anh còn dẫn theo một cô gái mà em chưa bao giờ gặp hay nghe anh nói về.Đức Duy khẽ chạm hai ngón trỏ vào nhau, cảm giác xốn xang trong lòng một khắc, mắt hơi nhoè đi nhưng vẫn cố kìm chế lại.

"Ta đi thôi Duy, em đứng bao lâu rồi sao không ngồi đợi anh? Muốn anh bế không?"

Người lớn hơn hốt hoảng khi thấy em đứng thấp thó trước cổng, trời vào đông vẫn khá lạnh dù rằng thời tiết miền nam đã khá ưu ái cho con người nơi đây có được không khí ấm áp nhất có thể nhưng với cơ thể đang ốm yếu của một đứa trẻ thì chưa thể nói được điều gì, nhất là khi nó còn chẳng quàng nổi đàng hoàng một chiếc khăn cổ.

"Má, lạnh quá trời rồi này, sao không nói trước với anh mà đứng đợi? Muốn anh bế không?" Anh thoăn thoắt choàng chiếc khăn cổ đang mang lên người đối phương,hai tay cũng không ngừng mà xoa ấm chiếc má mũm mĩm sữa bột khiến con ngươi em thoải mái mà cong lại như hai vần trăng khuyết. Em im lặng một lúc rồi kéo tay anh đến với chỗ chị gái lạ mặt, giơ một tay còn lại nắm lấy tay người kia rồi cùng nhau bước lên chiếc xe hơi đã được đỗ sẵn gần đấy để xuất phát. Cảnh vật xung quanh dần hiện lên một cách đặc sắc nhất trong mắt em, từng toà nhà cao tầng chơi vơi hiện hữu cùng dung hoà với các cửa tiệm bánh, tiệm hoa và cả những sạp bún được dựng tạm bợ với đầy khách xếp hàng thành lượt. Đôi lúc,em còn thấy cả các bạn tầm tuổi đi cùng nhau vui đùa tại các quán ăn hay cả đến trường, không khí nhộn nhịp này khác hẳn với lúc em còn nằm cô đơn ở bệnh viện, có mỗi tiếng chim chóc ồn ào khuấy động thêm màu sắc trong cuộc đời vốn chẳng dài được của em. Nhưng tất thảy những thứ mới mẻ chẳng làm em chú ý nhiều bằng việc anh Quang Anh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với chị gái phó lái, ừ thì là chị Quỳnh nhỉ? Em cũng không nhớ rõ lắm, có vẻ họ rất hợp nhau về từng chủ đề nói chuyện, tuổi cũng xêm xêm nhau và hình như cùng nhau thực tập tại bệnh viện này, cả hai người còn trao đổi cả số liên lạc với nhau nữa, ừm quá hợp nhau rồi, Đức Duy nghĩ thầm.
Đến Đầm Sen cũng là nửa tiếng sau đó, sau khi đứng cùng chị Quỳnh được một lúc chờ Quang Anh đỗ xe tại bãi, em quyết định hỏi điều mình cần được biết

"Ừm ờ...Chị với anh Quang Anh là gì thế ạ ? Chuyện là dạo trước em không thấy anh nói gì về chị nên...Em gặp chị hơi bất ngờ" Đức Duy khó nhọc nói từng lời, em biết nếu câu trả lời đưa ra sẽ em hai đáp án mà chỉ năm mươi phần trăm trong đó là điều em thật sự vui và mong đợi, ừ thì em ích kỉ thật đấy. Chỉ thấy chị xoa mái tóc xù lên vì đội nón của em, mỉm cười một cái đầy sảng khoái

"Em sẽ biết sớm thôi, giờ chúng ta đi mua vé nhé"Quỳnh nhanh chóng dắt tay em chạy một mạch đến quầy hội tụ cùng Quang Anh. Sau khi vào cổng,cô nhóc nhanh chóng xoắn tít mù quẩy với các trò mạo hiểm,để lại hai chàng trai còn đang ngắm nghía khắp nơi.

"Em không được chơi trò mạo hiểm, chúng ta sang bên kia đi xem thú được không?" Anh chỉ về phía chuồng gấu có hai ba con còn đang ngoắt ngoải nằm bẹp ra vì buồn ngủ thế nhưng hai cái tai chỏng dậy nom rất buồn cười, Duy cũng vội gật đầu đồng ý, em cũng tiếc lắm, tự trách vì thể trạng bản thân mà anh không thể đi chơi được như ý thích mà phải trông đứa nhóc này. Cả hai người hết đi tham quan chuồng gấu, chuồng dê rồi lại tạt sang chuồng cừu, Đức Duy rón rén cầm nắm lá dứa run rẩy đút từng miếng cho bọn cừu non còn đang tranh lẫn nhau, đứa nào ăn được lại kêu lên be be mấy tiếng rõ to như cảm ơn, Quang Anh vừa chụp mấy tấm kỷ niệm cho em vừa cười ngoắt ngoải, cố gắng canh những khoảnh khắc buồn cười và xinh nhất của em để lưu trữ.
Sau khi lội đi hai ba vòng vườn thú cũng đã thấm mệt, Quang Anh quyết định kéo em đến một quầy đồ ăn, nhanh chóng lấy một miếng ức gà ráo dầu cùng ly nước ép đưa tới

"Ăn ngoan tí anh dẫn đi tiếp, muốn ăn gì nữa không anh mua?"Vừa nói anh vừa cắt thành phần nhỏ cho vừa miệng em, Quang Anh không thích những thứ làm khó Đức Duy hoặc những điều làm Đức Duy khó chịu.

Em nhỏ gật đầu,ngồi ăn ngoan thin thít,lâu lâu lại nhỏm cái đầu nhỏ dậy, ngốc ngốc nhìn đăm đăm vào người lớn hơn

"Umm..Quang Anh ơi, em xin lỗi vì cản trở anh nhé, em...."Chưa để Đức Duy nói hết,anh đã vội gắp một miếng ức kề miệng ngăn em, miệng cũng không nhàn rỗi mà bật lại câu xin lỗi kia

"Ăn ngoan lát đi chơi tiếp, đi với em vui nhất không nói nhiều, ngoan anh thương" Quang Anh bế chỏng Đức Duy lên,xoay xoay vài vòng rồi lại đặt xuống,hài lòng khi thấy được gương mặt vui vẻ lộ ra hai chiếc má bột xinh yêu của đối phương. Sau khi cả hai cùng no nê và nghỉ tầm nửa tiếng đã thấy Quỳnh quay lại, tay còn chu đáo cầm hai cây kem sữa ngọt lịm đưa cho hai người, cô cười toét đưa cho Duy chiếc túi hồng phấn, bên trong vương hương hoa với một chú cừu bông nằm gọn gàng đang chờ chủ nhân đặt tên mà bế. Em ngây ngốc nhìn con thú trong tay, xoay đi xoay lại nhìn cả hai người lớn đang đứng quanh mình. Em thấy mắt hơi ướt rồi, cảm giác khó chịu thật đấy, Đức Duy cảm thấy hiện tại dù rằng chị gái có quan hệ khác với Quang Anh em cũng chẳng quan tâm nữa, người ta thật sự là một con người tốt, ngoài ra em còn chẳng đi đến kết cục lâu dài cùng người mình thương, tủi thật đấy!

"Ngoan không khóc, Quỳnh là đứa em khoá dưới đang thực tập cùng anh thôi, em ấy biết được em thích cừu nên mới mua tặng em, ngoan cảm ơn chị" Người lớn tuổi bế thốc kẻ nhỏ hơn, để em đặt cằm lên vai mình khóc đến khi ướt đẫm cả một mảng mới tiếp câu, anh không định để em dừng nhưng cứ khóc mãi cũng thấy thương, mắt em vốn dĩ cũng đã khá yếu rồi, để nghỉ ngơi vẫn tốt nhất. Đức Duy gật gật, một mạch trèo xuống,tay thò trong túi ra hai,ba viên kẹo ngậm mà những lúc đắng miệng hay ăn đưa cho đối phương

"Chị ơi em cảm ơn nhiều ạ, chị ăn kẹo nhé!" Đức Duy chìa tay, chờ đợi sự đồng ý mới rụt lại, không khí cả đôi bên hoà hoãn cũng là lúc Quỳnh buộc phải về cho công việc trực ca đêm.Tạm biệt xong xuôi, Quang Anh nắm chặt lấy đôi tay trắng trẻo của em nhỏ, hướng mắt về phía chiếc đu quay còn đang hoạt động chậm chạp lê từng vòng trong buổi chiều vàng nắng

"Chơi xong rồi về nhé?" Nắng chiều rải một màu vàng nhạt lên tóc anh,dịu dàng ôm trùm bầu không khí ồn ào sôi động hiện giờ trở nên yên tĩnh lạ kì trong ký ức Hoàng Đức Duy. Em nhìn vòng quay rồi lại nhìn Quang Anh, bất chợt tất cả nơ ron não của em trở nên bất động, chỉ biết cúi đầu xuống mà gật đại vài cái cho lấy lệ. Vòng quay từ từ lê bước, không gian im ắng chỉ còn đọng lại tiếng tim đập thình thịch nhanh như nổi trống của em, tai em như ù đi, không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh mình ngoại trừ việc cứ đôi ba phút lại liếc trộm người đối diện

"Nhìn gì đấy? Em không thích đi cùng anh à?"Lúc em nhận ra tiếng nói sát bên cũng là lúc Quang Anh đổi chỗ, anh nhấc hẳn em lên như nâng một cục bông nhẹ,đặt lên đùi rồi chỉ về những vần mây ánh sắc ngoài kia, đôi khi còn thấy cả lấp ló những toà nhà nhuốm màu xế chiều và cả đàn chim đang bay về phương nam tránh rét. Đức Duy nghĩ rằng đây có lẽ là khoảnh khắc em sẽ cất giữ và ghi nhớ mãi trong tim, tình đầu cũng là tình cuối của mình. Thế rồi em lại muốn nấc lên vài tiếng, em nhớ về khoảnh khắc thấy mẹ lần đầu khi biết tin bản thân mắc căn bệnh này, khi thấy cả gia đình suy sụp và gần như già đi trong một đêm. Nhớ đến lúc ấy em chỉ ước bản thân biến mất quách đi cho xong, để rồi nhớ đến cảm giác đau đớn tột cùng khi ghim vào người hàng chục kim tiêm để truyền thuốc, em im lặng và chịu đựng tất thảy đến khi được tiếp xúc và trò chuyện cùng anh, Quang Anh. Em luôn nhận định rằng bản thân mình thật may mắn, có bố mẹ thương yêu và có anh bầu bạn, Quang Anh dường như là người đưa em khỏi vỏ kén của sự cô đơn, anh ấp em trong tình yêu thương và sự thấu hiểu giữa bác sĩ và bệnh nhân, chỉ như thế thôi. Đức Duy hiểu rõ và em chấp nhận buông bỏ mọi thứ, thế nhưng trong trái tim này vẫn nhức nhối khi nghĩ đến việc có thể anh chẳng còn nhớ đến em, một thằng nhóc phòng một mười sáu mắc căn bệnh quái tính, một thằng nhóc dở hơi suốt ngày nũng nịu như con nít đòi hỏi sự quan tâm một cách thái quá như thể nó cần người ta quan tâm đến sự hiện diện dù khi nó chẳng còn trên cõi đời này. Nó đấm ngực để kìm lại nỗi đau đớn khi biết được bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng đã trôi qua rồi, nó biết bản thân hiện tại cần gì và làm gì rõ hơn cả thảy. Thế rồi em hít một hơi dài, lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận đưa tới đối phương

"Quang Anh mở nó ra đi,em tặng đấy, duy chỉ lá thư hãy đọc sau khi em mất" Em nói, cố kìm lại hàng nước mắt đang muốn dâng trào khỏi khoé mi thế nhưng Quang Anh lại khác, anh khó kìm chế gắt lên, một điều mà anh còn chưa từng làm với tuýp người bình tĩnh như thế

"Dở người à Duy? Đã nói em không sao, em sẽ sống, được chứ? Anh chẳng nghĩ nổi nếu em không còn bên cạnh đâu" Thân hình to lớn bao bọc lấy em ngay tức khắc, em biết anh đang sợ, thân hình anh run rẩy như muốn nói rằng thời gian đã gần kề rồi, em biết, biết hết tất thảy, để rồi gom hết mọi nỗi sợ vào hạt mầm mà chôn sâu nó vào trong lòng đất.Mọi thứ đều ổn mà,phải không? Anh nâng gương mặt em lên ngắm thật kỹ để rồi hôn lên tường bộ phận trên ấy, từ trán, mắt,sóng mũi và đôi gò má và kế cuối là cằm. Anh không hôn lên nó, anh nói, em nên để dành nó cho người em yêu, anh không có tư cách chạm đến nó.Ôi anh ơi, sao nụ cười anh lúc này lại chua chát như thế? Em vòng tay qua cổ anh, trao anh nụ hôn đầu cũng như cuối cùng của mình, em hạnh phúc lắm, anh biết không, anh ơi.

Quang Anh lau mi mắt em, ôm em vào lòng khẽ thầm thì một lời hứa

"Đến cuối đời, anh sẽ chẳng bao giờ quên em đâu, Duy ơi"

Một tháng sau, em mất. Di ảnh em cười hạnh phúc được xếp ngay ngắn trên bệ thờ, những năm đầu không có sự xuất hiện của Quang Anh, chỉ có bức thư tay được viết nắn nót gửi lời chia buồn cùng một giỏ hoa được gửi đến. Mãi sáu năm sau, trong buổi lễ xuất hiện một dáng người tóc vàng nhuộm cắt trễ vai, lần này còn dẫn theo một cô gái xêm tuổi nhau, cùng bước vào bệ thắp một nén hương chia buồn cho người đã đi. Sau khi tiệc tàn, cô gái vội đi mất để lại người thanh niên say rượu gục đầu ngay gần di ảnh, không gian yên tĩnh nhường lại cho tiếng nấc lên sụt sùi chen lẫn vài câu nói nhoè nhoè không rõ ngữ nghĩa

"Anh đã đọc thư em rồi Duy ơi, anh cũng đã có bạn gái, là Quỳnh đấy, cô ấy tỏ tình và anh đồng ý, sắp tới anh và cô ấy sẽ về chung một nhà...nhanh thật nhỉ?...hức...anh nhớ em lắm Duy ơi...." Rồi anh khóc, như một đứa trẻ đã mất đi thứ gì đấy mà nó yêu quý, giữ gìn, anh nói, anh đã hạ quyết tâm từ nay sẽ quên em đi, anh không thể không giữ lời hứa với em được nhỉ, em đã bảo mong anh có một mái ấm cùng với người anh yêu, có một đứa bé mà anh chăm sóc và yêu thương hơn cả bản thân. Anh sắp thực hiện được chúng rồi, Duy ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: