
02. hiểu lầm.
07:45
Bùi Thiên Hương —> Hoàng Đức Duy
t.huongg
bé Cap
em sao thế?
chị nghe nói em với mọi người cãi nhau
captainboy_0603
không có gì đâu chị ạ
em không sao
chị tử tế như thế(x)
em lấy gì để ghét chị đây...(x)
t.huongg
ừ
không sao thì tốt rồi
xuống canteen cùng mọi người này
captainboy_0603
dạ thôi
em hơi mệt
tối qua có hơi quá đà
mọi người sẽ không vui khi nhìn thấy em..(x)
t.huongg
em ốm sao?
đợi chị chút
captainboy_0603
em ổn chị ơi
chị?
chị Hương!!
-
Hoàng Đức Duy gục mặt xuống bàn, cậu cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Lúc trước không có như này, dù cậu nhỏ tuổi nhất, học một mình một lớp nhưng mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, cùng chăm sóc lẫn nhau. Cho đến khi mọi người lên cấp 3 hết, còn một mình cậu cấp 2 thì Thiên Hương xuất hiện, cùng gia nhập vào nhóm và đi chơi với mọi người. Mà khoảng thời gian đó cậu cũng đang học lớp 9, vì bận ôn thi mà hay từ chối đi chơi. Nên Thiên Hương dễ dàng đi vào cuộc sống của bọn họ, thậm chí là đi vào trái tim của Nguyễn Quang Anh.
Lúc trước cả nhóm không ai bài xích với tình yêu của cậu, chỉ có Quang Anh không thích nhưng vẫn tử tế và lịch sự. Hiện tại thì ai cũng ghét cậu, Quang Anh cũng phản ứng mạnh mẽ hơn với cậu, tất cả cũng vì Thiên Hương có cảm tình với Quang Anh. Đức Duy biết, bản thân cậu của hiện tại thậm tệ tới mức nào, cậu vẫn cố gắng ngoan ngoãn níu kéo lại mọi người hay là chịu bao nhiêu uất ức để được tiếp tục thích Quang Anh. Nhưng hôm qua là lần đầu tiên sau bao lần ẩn ý, mọi người nặng lời với cậu như vậy, từng dòng tin nhắn như cứa sâu vào trái tim cậu. Tình bạn mà cậu trân trọng, tình yêu mà cậu nâng niu, tất cả cứ như mảnh gương đã vỡ, Đức Duy càng gom góp lại bao nhiêu, mọi người càng đạp đổ bấy nhiêu. Phải chăng vì tình cảm của Quang Anh đang ở giai đoạn tốt hơn? Mà cậu lại cứ cố chấp không chịu buông tay, vô tình trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Hoàng Đức Duy càng nghĩ càng ấm ức, cảm xúc tuôn trào mãnh liệt. Mắt mũi cậu đỏ hết lên, cố gắng kìm nén dòng nước nơi khoé mắt.
"Duy ơi", giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cậu khó khăn nhấc đầu dậy, chỉ thấy một một người con gái đẹp dịu dàng với mái tóc suôn dài, hai tay cầm túi bánh với nụ cười trên môi.
Duy khẽ nuốt nước bọt, ở phía sau người con gái ấy là Nguyễn Quang Anh, mặt mày đang tối sầm lại nhìn cậu, trong ánh mắt là thập phần khó chịu.
"Chị Hương?"
"Ừ, chị nghe nói em ốm, chị đem ít bánh cho em nè", Thiên Hương giơ tay lên, lắc lắc hai bịch bánh mì nóng hổi.
"Ơ, em ổn mà chị, mất công chị quá"
"Cho thì nhận đi, lằng nhằng", Nguyễn Quang Anh lên tiếng, giọng nói không vui vẻ.
"Em..", Đức Duy lúng túng, rụt rè nhận lấy bánh từ tay Bùi Thiên Hương, "em cảm ơn chị ạ".
"Ngoan quá", cô cười vui vẻ, sau đó liền quay lại mắng anh, "Cậu đừng khó chịu với Duy quá".
Quang Anh nhẹ nét mặt lại, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi mà bị hậm hực vài câu, "Cậu cứ quan tâm nó như vậy, nhưng nó cũng đâu có biết điều, thì sao tớ phải nhẹ nhàng làm gì",
"Thật là, hết nói nổi cậu luôn", Thiên Hương nhún vai xuống rồi quay qua vỗ vai Duy an ủi, "Quang Anh là vậy đấy, em đừng để bụng nhé, giờ thì ăn đi rồi còn lấy sức học tiếp".
Hoàng Đức Duy khẽ gật đầu, trong lòng tự khinh bản thân một câu. Rõ là cậu quen biết Quang Anh lăm năm, những năm qua anh đối xử với cậu như nào rất rõ. Bây giờ lại còn để một người mới quen hai năm an ủi, thực sự là nực cười đi.
Yên lặng nhìn hai bóng lưng cùng nhau rời đi, Đức Duy chỉ ước mình cũng có thể sánh vai với Quang Anh như vậy. Cho dù chỉ là trong giấc mơ, cậu cũng nguyện chìm sâu vào đó, một giấc mộng hoang đường đổi lấy hạnh phúc ảo ảnh.
-
10:30
tinh hoa hội tụ
ilovemystagename
@mọi người
chiều ra về có đi đâu chơi không?
hunghuynh.gem
đi ỉa
ilovemystagename
eo ơi
dơ vcl🙂
hidadoo
=))
hunghuynh.gem
?
ilovemystagename đã trả lời hunghuynh.gem
|?
@hidadoo bạn sợ không?
hidadoo
mình sợ
ilovemystagename
sợ thì đi về
hunghuynh.gem
??
hidadoo
dạ không sợ
🐻 muốn đi ỉa thì 🐟 cũng đi cùng nè
hunghuynh.gem
ỏ
yêu z🫶
hidadoo
😘🐻
ilovemystagename
clm🙂
phong cách đấy
quanghung.maáterd
🙂
chúng mày bớt mùi đi được không
ô nhiễm mắt tao
hidadoo
bạn ghen tị à?
quanghung.masterd
ừ?
ilovemystagename
sao phải ghenn
em nè
em đi ỉa cùng anh
quanghung.masterd
ok béee
duongdomic
clm lũ dơ
tao cần thanh tẩy đôi mắt này👍
hunghuynh.gem
@phap_kieu3
hidadoo
@phap_kieu3
quanghung.masterd
@phap_kieu3
ilovemystagename
@phap_kieu3
rhyder.dgh
mới ngoi lên
thấy mọi người tag Kiều lắm quá=))
có vụ gì hot à
quanghung.masterd
ừ
hót hòn họt luôn
hơn cả Hương Giang Idol
rhyder.dgh
=))
phap_kieu3
?
sao mọi người tag tui dữ vị
duongdomic
ừ =))
chung thắc mắc
rhyder.dgh
à
hiểu
hunghuynh.gem
=)) đéo biết nói gì luôn ạ
thằng Quang Anh nó vào muộn nó còn bắt được sóng
duongdomic
đéo biết nói gì rồi mắc gì tag?
lũ dẩm
quanghung.masterd
tag lên hỏi có đi chơi không=))
ilovemystagename
Hùng ơi em quạt anh😍
quanghung.masterd
🫰
phap_kieu3
đi nữa hả
hunghuynh.gem
rồi mày có đi không
phap_kieu3
có😚
duongdomic
=))
Quang Anh đi luôn không
rhyder.dgh
anh em gọi là có mặt ngay 🤙🏻
ilovemystagename
adu hiphop
duongdomic
anh thích tinh thần của chú
rhyder.dgh
😎🤝
rồi thế đi đâu
hidadoo
trà đá đê
quảng trường thống nhất
quanghung.masterd
ok 👌
phap_kieu3
ơ còn Duy nữa
@captainboy_0603 đi không em?
rhyder.dgh
chắc không đi đâu
phap_kieu3
ơ sao đấy
ilovemystagename
thì sáng giờ có thấy online đâu
chắc hôm qua bị bọn này nói
muốn nghỉ chơi rồi
hunghuynh.gem
mà không đi cũng tốt
phap_kieu3
...
mọi người đừng khắt khe quá
Duy không như thế đâu
quanghung.masterd
ai mà biết được
từ lúc lên cấp 3 nó thay đổi hẳn
hơn thua
hunghuynh.gem
ừ
dịu dàng chăm sóc mọi người như Hương có phải hơn không
đằng này cứ để mọi người lo
hidadoo
tâm lý trẻ con quá
mình cũng lớn rồi phải tập trưởng thành chứ
rhyder.dgh
sáng mới thấy kêu ốm
thế là Hương đang ngồi cạnh tao tức tốc chạy đi mua cho nó hai ổ bánh mì
mất bao nhiêu thời gian tao ở riêng với Hương
đã thế lên thấy nó đang nằm ngủ chứ có trông thấy vẻ ốm đâu
lại còn từ chối không nhận bánh nữa
có là trẻ con thì cũng là trẻ hư
duongdomic
có vụ này nữa hả
hunghuynh.gem
coi kìa=))
hết cứu thật chứ
phap_kieu3
...
em hết nói nổi mọi người
duongdomic
em không bênh được thằng Duy đâu
ilovemystagename
có đúng đéo đâu mà bênh=))
phap_kieu3
...
-
quảng trường thống nhất
"Dô, Hương không đi cùng à bạn", Lê Quang Hùng bước tới vỗ vai Nguyễn Quang Anh đang nhấm nháp ly trà đá, phía sau anh là Đặng Thành An và đôi gà bông Huỳnh Hoàng Hùng Đỗ Hải Đăng.
"Không có đi", Quang Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
"Thôi đi với anh em, gái thì đi sau", Huỳnh Hùng nắm tay Hải Đăng ngồi xuống ghế, hai người còn lại mới lần lượt tìm chỗ cho mình.
"Cậu ấy nói bận cái gì đấy, hình như là có hẹn với người khác"
"Ghen liền", Thành An điệu bộ trêu chọc.
"Chưa yêu mà ghen cỡ đó đấy", Đăng nói, "Ít nữa yêu như em với anh Hùng không biết tới cỡ nào".
Nguyễn Quang Anh trùng mí mắt xuống, nói anh overthinking thì anh cũng nhận. Cả đám nhìn thấy thế thì chỉ biết nhún vai rồi bắt đầu trò chuyện rả rích.
"Mà sao anh Dương với Kiều chưa đến nhỉ", Thành An thắc mắc, cậu hướng ánh mắt tới chỗ Quang Hùng, "nãy em nhớ là Kiều ra khỏi lớp trước, có đợi em đâu".
"Đi cùng với Dương á, nhưng giờ chúng nó sao chưa đến thì anh không biết", Hùng đáp.
"Tới đây", Trần Đăng Dương nói vọng lại từ phía xa, đi bên cạnh còn có Pháp Kiều.
"Trễ, chầu này bạn bao", Nguyễn Quang Anh.
"Đâu phải tại tao", Dương kéo ghế ra ngồi xuống, khuôn mặt bất đắc dĩ, "Kiều đòi tìm thằng Duy".
"Thế sao rồi?", Hải Đăng nhìn bạn mình hỏi.
"Không thấy, qua lớp thì đã sớm rời đi, nhắn tin cũng không trả lời", Pháp Kiều giơ điện thoại ra lần nữa kiểm tra tin nhắn, song rồi cũng phải lắc đầu đáp.
"Không thấy thì thôi, nó cũng lớn rồi, tự lo được", Huỳnh Hùng nói.
"Mọi người không hiểu, chỉ là tự dưng em cảm thấy bất an lắm", Kiều nói với nét mặt lo lắng.
"Yên tâm đi, sáng Quang Anh mới gặp xong, nó khoẻ re còn gì", Quang Hùng quay sang nhìn Quang Anh, thấy anh chậm rãi gật đầu khẳng định.
Pháp Kiều vốn định nói gì nhưng rồi lại thôi, thấy mọi người cứ hời hợt với Hoàng Đức Duy như vậy khiến cậu chỉ biết thở dài, buông lo lắng xuống mà hoà chung không khí.
Reng - điện thoại Nguyễn Quang Anh kêu lên, người gọi tới là một dãy số lạ.
"Alo?"
"Anh Quang Anh, mau tới sân sau trường học cứu chị Thiên Hương, không xong rồi"
Đầu dây bên kia gấp gáp nói, là giọng của một người con gái.
"Gì cơ!?", Quang Anh hốt hoảng thốt lên, chỉ kịp để lại cho mọi người một câu, sau đó liền mặc kệ tất cả mà phóng xe tới nơi xảy ra chuyện.
Bên này cả đám vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng lật đật đứng dậy đuổi theo, chỉ có Lê Quang Hùng là bị giữ lại tính tiền.
-
sân sau trường học
Nguyễn Quang Anh vừa đến liền gấp gáp vứt xe sang một bên, đôi mắt giáo dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy cô đang nằm bất tỉnh trên nền xi măng cứng ngắc, bên cạnh là Hoàng Đức Duy đang sợ hãi khi nhìn thấy anh, thân ảnh bé nhỏ ngồi co ro vào tường. Nhìn kĩ hơn xung quanh thì còn có một cây gậy nhuốm máu tươi, có lẽ nó là hung khí.
"Hương!", Quang Anh lao tới đỡ cô dậy, chỉ thấy từ trán cô chảy xuống một vệt máu dài cùng đôi mắt nhắm nghiền. Chửi thề một câu, anh đem cô bế lên. Vừa hay lúc đấy những người còn lại cùng đến nơi. Bọn họ thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy ngồi một góc và Bùi Thiên Hương đang máu me đầy mình.
"Đến bệnh viện, nhanh", Quang Anh quát lớn. Ai nấy đều bị tình cảnh này doạ sợ, chân tay luống cuống quay xe rời đi bỏ lại Đức Duy vẫn ngồi đấy, đến cả Pháp Kiều cũng lo cho Thiên Hương mà quên đi mất sự hiện diện của cậu.
Hoàng Đức Duy có chút giật mình khi nghe anh hô, dù cậu không làm gì sai nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Có lẽ cậu chưa bảo vệ chị Hương đủ tốt nên mới ra nông nỗi nãy. Tự cắn môi đến bật máu, cậu khó nhọc đứng dậy, cố gắng lết cái thân tàn tạ đi theo mọi người.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?", khi mọi thứ đã ổn định, Thiên Hương được đưa vào phòng cấp cứu, Huỳnh Hoàng Hùng lên tiếng hỏi Hoàng Đức Duy.
Ai nấy đều quay qua nhìn cậu.
Đức Duy ngẩng mặt lên nhìn mọi người, trong đôi mắt vẫn là sự sợ hãi đó, nhưng là sợ Thiên Hương sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Nguyễn Quang Anh lại đọc trong đấy là tư vị khác. Anh tức giận lao tới đấm vào khuôn mặt trắng nõn có chút lấm len đất của cậu làm khoé môi rỉ ra một ít máu, khuôn mặt trở nên đỏ ửng một bên. Hoàng Đức Duy nhìn thoáng thì không có vấn đề gì, nhưng thực chất bên dưới lớp quần áo trắng là vô vàn vết thương, chính cậu cũng bị đánh, chỉ có Thiên Hương là bị một phát chí dẫn đến bất tỉnh. Người yếu càng yếu, cậu lần nữa ngã nhoài ra đất.
Mọi người kinh hô, dù có không vừa ý Đức Duy một số chuyện, nhưng suy cho cùng bọn họ chơi với nhau cũng lâu, ít nhiều dâng lên cảm giác thương xót. Trần Đăng Dương giữ lấy Quang Anh, Pháp Kiều tiến lên đỡ Hoàng Đức Duy dậy.
"Chết tiệt, mày có còn là con người không?", Quang Anh rít lên.
"Sao mày lại đánh Hương ra nông nỗi này"
Cả đám cả kinh.
"Sự thật là như vậy?", Đỗ Hải Đăng chất vấn.
"Không phải em mà...", Đức Duy yếu ớt kêu lên.
"Không phải mày? Vậy mày giải thích sao về khuôn mặt sợ hãi của mày khi thấy tao tới? Giải thích tại sao lại có cây gậy nhuốm máu của Hương bên cạnh mày? Giải thích tại sao chỉ có mày và cô ấy ở đấy mà mày không hề hấn gì còn cô ấy lại phải ở trong kia?", Quang Anh xổ ra một tràng, bao nhiêu giận dữ anh lộ hết ra ngoài, chân tay vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Đăng Dương. Anh tiến lên đẩy Pháp Kiều ra, đè Đức Duy xuống đất mà tát túi bụi vào mặt cậu. Lúc này không ai lên can ngăn nữa, duy chỉ có Pháp Kiều là vẫn giữ tay Quang Anh lại, miệng không ngừng cầu xin.
"Không ngờ nhỏ tuổi lại có thể làm ra chuyện như này", Đặng Thành An hờ hững nói.
"Bị đánh là đáng, mày không cần như thế đâu Kiều", Đỗ Hải Đăng lên tiếng.
"Như này thì bảo chúng ta làm sao có thể yêu thương nó", Huỳnh Hoàng Hùng nói.
"Tao biết mày thích Quang Anh lâu hơn Thiên Hương, có chút khó chịu khi Thiên Hương nhận được tình cảm của Quang Anh, nhưng tao không nghĩ mày có thể làm đến bước này", Lê Quang Hùng lắc đầu thở dài.
"Thôi Quang Anh, ở đây là bệnh viện, có người tới rồi", Trần Đăng Dương lại tiến lên giữ lấy Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nằm dưới đất đầy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu, miệng vẫn lí nhí không phải mình làm. Pháp Kiều đỡ cậu dậy, ôm chặt lấy đôi bờ vai đang run lên nghẹn ngào của cậu.
"Không phải em làm mà..sao mọi người không tin em, chị Kiều chị tin em đi mà...", Hoàng Đức Duy yếu ớt níu lấy tay áo Kiều.
"Mày còn chối? Chính mắt tao nhìn thấy, Hương có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày đâu".
"Anh có nhìn thấy Duy đánh chị Hương không?", Pháp Kiều lên tiếng khiến Quang Anh khựng lại.
"Đợi chị ấy tỉnh dậy, chúng ta hỏi cho ra lẽ, anh đánh thằng bé như này, sau này có hối hận em cũng sẽ đem Đức Duy giấu đi"
-
không ngược không ngược không ngược✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro