Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v; lê quang hùng

chúng tôi đều là những con người xa lạ, nhưng yêu thương nhiều đến thế.

cái đêm mà tôi nhận ra tôi thích quang anh, mọi thứ dường như bình yên hơn thường ngày. ánh lửa vàng cam âm ấm vang lên những thanh âm lách cách, tiếng gió rì rào bên ngoài những ô cửa sổ nơi chúng tôi tạm bợ một hôm. và nhịp thở đều đặn của mọi người trong nhóm hoà vào trong bóng tối. tôi không thể ngủ, tôi tâm sự với anh biết bao chuyện trời ơi đất hỡi, rồi tự nhiên thấy ngại ngùng vì đôi mắt của quang anh. để mà nói thì, tôi cảm thấy cái nhìn của anh giống như khẳng định với tôi, rằng là - anh vẫn luôn để ý đến em đấy.

một thoáng, tôi cảm thấy sợ bản thân mình vì đã nghĩ anh cũng có cảm giác gì đó với tôi. mà tôi được phép nghĩ như thế không nhỉ? tôi là cái đứa kì lạ đó giờ rồi, sao phải xoắn, thôi kệ đi.

à đó không phải điều tôi muốn kể. trước khi kể thì tôi muốn đặt tên cho cái đêm đó đã, ba chữ thôi, đêm định mệnh. tại sao? thì bởi vì không chỉ tôi nhận ra tình cảm của mình, mà tôi còn biết thêm một bí mật động trời khác.

giữa những câu chuyện không ngớt của tôi và quang anh, anh hùng và anh dương ngồi cách xa ở một góc đằng kia, thì thầm gì đó với nhau. lúc đầu tôi không để ý nhiều, nhưng một lần bắt gặp ánh mắt trầm xuống của anh hùng khi lướt qua anh an khiến tôi dừng mắt ở anh lâu hơn. tôi tả ánh mắt ấy nhé, nó cũng phức tạp nhưng quen thuộc đến lạ, phải rồi, y hệt những gì tôi nhìn thấy ở quang anh. nó chứa nhiều thứ thông tin mà cái não nhỏ nhắn của tôi không thể đọc hết, có một sự đấu tranh nào đó giữa cơn đau và nỗi buồn chỉ trong một lần lướt vội.

khi anh hùng đứng dậy đi về phía anh an, tôi vờ như không nhìn nữa, nhưng mọi giác quan đều căng ra theo từng cử chỉ của họ. tôi trộm nhìn thấy anh hùng nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên người anh an, ánh mắt dịu dàng đã đến mức khiến tim tôi nhói lên. tôi có thể đọc ra được. tất cả. chỉ trong đôi mắt ấy.

"em nghĩ anh hùng thích anh an." tôi buột miệng nói với quang anh, không hẳn vì tò mò, mà vì cảm giác này thật khó tả.

anh ngửa mặt lên trời, hơi nhắm mắt lại, nghe tôi nói một câu ất ơ không liên quan gì đến cuộc trò chuyện nãy giờ của cả hai mà anh chẳng có tí gì là bất ngờ. tôi không biết anh bình thản vì đã biết rõ chuyện của anh hùng hay đã quen với mạch não nghĩ đến cái gì là nói cái đó của tôi nữa. "sao em nghĩ vậy?"

"ánh mắt thì không biết nói dối." nói xong tôi gục đầu xuống nhìn vào những đóm lửa, tôi không dám nhìn quang anh, tôi sợ anh bất chợt mở mắt. để rồi tôi lại chìm vào ánh mắt ấy một lần nữa, ánh mắt không biết nói dối, tôi rõ chứ.

quang anh im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "có thể là vậy. nhưng anh không nghĩ anh hùng sẽ nói ra, anh ấy luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên mình."

giống như anh vậy, tôi nghĩ thầm. tôi lại liếc về phía hai con người kia, anh an vẫn đang ngủ sau khi quậy một bữa với những miếng thịt nướng hiếm hoi trong ngày tận thế, chẳng hề hay biết có một người lặng lẽ kéo lại chăn cho mình.

ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt anh an, khiến nét trẻ con ấy càng thêm rõ ràng, đôi khi tôi nhầm tưởng rằng người đang say sưa trong giấc nồng ấy còn bé tuổi hơn cả tôi cơ. anh hùng nhìn anh an một lúc lâu, rồi quay đi, về chỗ cũ ngồi xuống, không nói gì thêm nữa.

"anh nghĩ anh an biết không?"

quang anh lắc đầu. "anh nghĩ là không."

nghe vậy, tôi thấy trong lòng trào lên một cảm giác khó nói thành lời. có thể là vốn dĩ tôi đã thương anh hùng từ đầu, cũng có thể là tiếc nuối cho một tình cảm không được đáp lại. tôi cũng chẳng rõ, không dám nghĩ sâu thêm. nhưng khi lần nữa nhìn anh hùng ngồi đó, đôi vai nặng nề dưới ánh lửa, tôi biết rõ một chuyện, rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ ngừng quan tâm đến người kia, dù tình cảm ấy sẽ mãi mãi chỉ là một bí mật.

trong thế giới hỗn loạn này, tình yêu chẳng khác gì một ngọn lửa nhỏ giữa bão tố. dù có yếu ớt đến đâu, nó vẫn ở đó, bùng cháy, âm ỉ, và sẵn sàng sưởi ấm bất cứ ai đủ can đảm đến gần.

mà tình yêu của lê quang hùng thì là loại kín đáo, e dè nhưng đầy chân thành. tôi có thể hiểu lí do vì sao anh ấy lại phải lòng anh an, để giải thích thì phải quay lại trước đây, những ngày đầu anh vào nhóm.

khi ấy anh hùng kín tiếng lắm, giống như người ngoài đứng nhìn những cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói thật hồi đầu tôi có hơi kiên dè anh thật. tôi nghĩ người như anh không cùng một thế giới với tôi, cho đến khi thành an kéo anh vào những cuộc trò chuyện từ nhỏ nhặt nhất, pha trò với anh, tô thêm sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của một doanh nhân thành đạt từng đứng trên đỉnh cao. tôi mới à một tiếng, thì ra lê quang hùng cũng chỉ là người bình thường thôi, một người bình thường cô đơn.

thành an thật sự thay đổi anh hùng rất rất nhiều, thay đổi theo chiều hướng tích cực nhé. tôi thấy anh ít im lặng hơn, chủ động nói chuyện, chủ động xuôi theo đôi ba trò đùa vui của mẹ kiều, đỉnh điểm là anh chủ động trêu chọc chúng tôi. mà trước khi gặp thành an, chắc chắn anh sẽ không như thế. tôi nghĩ không bàn đến tình yêu, ở bên cạnh một người như anh an đã đủ để quang hùng vui vẻ rồi.

tôi thật sự rất biết ơn vì anh an đã ở đây, kết nối mọi người lại với nhau. chúng tôi đều là những con người xa lạ, nhưng yêu thương nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro