Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix; the last

một ngày mãi mãi.

ngày mười bốn tháng mười hai, năm thứ tư chúng tôi bên nhau. tôi gọi ngày hôm đó là, một ngày mãi mãi.

vì sao à?

hôm đó, anh hiếu tập hợp cả nhóm chúng tôi lại để họp gấp, thông báo một tin tức mà ai trong chúng tôi cũng mang trạng thái - vừa mong đợi, vừa sợ hãi khi phải đối diện. anh ấy bảo, loại thuốc tiêu diệt zombie đã gần như hoàn thiện, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. để hoàn thành nó, chúng tôi cần tế bào gốc của con zombie đầu tiên bị lây nhiễm.

bản thân tôi, dù chẳng phải người am hiểu khoa học, cũng hiểu rằng điều đó gần như bất khả thi. làm sao chúng tôi có thể tìm ra con zombie đầu tiên trong hàng triệu, hàng tỉ sinh vật bị nhiễm trên thế giới? nhưng khi ánh mắt quang anh lướt qua tôi, cái nhìn chắc nịch đầy tự tin ấy, tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ làm được. không phải vì may mắn, mà vì chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. và, tôi tin quang anh.

sau bao ngày tìm kiếm, lần theo manh mối mà anh hiếu và mẹ kiều lùng sục được từ tài liệu còn sót lại, quang anh và ba dương thức trắng đêm xuôi bắc về nam, tìm kiếm dường như là hết bản đồ việt nam, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy con zombie ấy. nó không còn là một con người nữa, thân hình khô khốc, làn da nứt nẻ, đôi mắt trắng dã chứa đầy bản năng sinh tồn. nhìn nó, tôi không thấy ghê tởm, tôi thấy sợ hãi. không phải sợ nó, mà sợ chính những điều mà nó gây nên cho nhân loại, sợ điều chúng tôi sắp phải làm.

ấy thế mà việc lấy mẫu tế bào gốc diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng, dù phải đánh đổi bằng không ít mồ hôi và máu nhưng không sao, chẳng đáng là gì. chúng tôi rút lui, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. nhưng đời mà, gọi là đời vì nó không bao giờ đơn giản như vậy, nó sẽ cười và vả vào mặt bạn thật đau nếu bạn nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng với bạn.

trong khoảnh khắc chúng tôi vội vàng rút quân ra xe, một con zombie từ góc khuất lao đến phía sau lưng tôi. lúc ấy tôi còn không kịp cảm nhận điều gì đã xảy ra, chỉ nghe được than nhẹ giữa tạp âm hỗn loạn. tôi là người biết rõ nhất, biết rõ đâu là giọng của quang anh, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi thích giọng quang anh lắm. tất cả như ngưng đọng, tôi chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng bước chân quang anh lao đến, tiếng gió rít qua tai khi anh đẩy tôi ra sau lưng, tiếng anh than nhẹ khi con khốn kia cắn vào tay anh.

tôi còn chẳng hét lên nổi, cổ họng nghẹn ứ, trái tim tôi rơi đâu mất rồi.

"chạy đi, duy!" anh quát, đẩy tôi thật mạnh. tôi không chịu, thoát vài con zombie khác và chạy về phía anh, cả nhóm lao đến hỗ trợ, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được. yên bình có quá đắt không, chưa yên bình mà tôi đã thấy cái giá phải trả là một phần cơ thể của anh đã bị lây nhiễm. người đó là người tôi yêu đấy.

giây phút ấy tôi thật là sự muốn vứt cái mộng làm siêu anh hùng giải cứu thế giới gì đó, tôi chỉ muốn anh trở lại mạnh khỏe như trước thôi, tôi gục trong ngực anh mà khóc nức nở. tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt quang anh vẫn dịu dàng nhìn tôi, bàn tay anh lau nước mắt cho tôi như mọi khi, khác ở chỗ là anh lau bằng tay không thuận.

"đừng khóc, duy ơi. anh tin anh hiếu sẽ làm được, anh ấy sẽ điều chế thuốc trước khi anh biến đổi."

suốt hai mươi tư tiếng sau đó, anh không rời tôi một bước. tôi cũng không dám rời anh. tôi muốn tận dụng từng giây, từng phút còn lại để ở bên anh. quang anh nói rất nhiều, kể về những câu chuyện anh chưa kể đến những ước mơ, những dự định mà anh chưa kịp thực hiện anh từng nói với tôi một lần rồi. anh nói rằng nếu mọi chuyện kết thúc, anh muốn đưa tôi đến mọi nơi anh biểu diễn, dành một hàng ghế đầu cho tôi ngồi xem anh hát.

"em sẽ luôn là người hâm mộ hàng đầu của quang anh rhyder." tôi đã trả lời anh như thế, cố nặn ra một nụ cười trong nước mắt.

quang anh cười. nụ cười ấy sáng bừng cả khuôn mặt anh, nhưng cũng làm một nửa hồn tôi bỏ chủ rời đi theo anh. "duy này." giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn cố đùa, "nếu không kịp thì... em xử lý anh nhé."

đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là khóc và cầu nguyện mà thôi. tôi ước gì những phép nhiệm màu sẽ đến với quang anh, tôi ôm chặt lấy anh như thể không ai có thể tách chúng tôi ra được nữa. tôi không muốn rời anh, và không muốn làm điều đó.

khi đồng hồ chỉ còn mười phút cuối, tôi thấy cơ thể anh bắt đầu run rẩy. những đường gân trên tay anh nổi lên, và ánh mắt anh dần chuyển màu. anh cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế bản năng đang trỗi dậy bên trong.

quang anh hôn tôi, một nụ hôn ngắn ngủi lướt qua, còn đọng lại chút vị trà đăng đắng anh uống ban sáng.

"hoàng đức duy nghe anh nói không, anh nói là anh yêu em." nguyễn quang anh nói với tôi, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

lần đầu tiên tôi cảm nhận tình yêu của anh dành cho tôi rõ ràng đến thế, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng - tôi sắp phải mất anh. tay tôi run rẩy khi cầm lấy con dao anh từng đưa cho tôi, anh muốn nó bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm. quang anh nhìn tôi, đôi mắt vẫn chưa bị vẩn đục, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như muốn nói rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

và. con dao anh tặng đã thực sự bảo vệ tôi cho đến cuối cùng. nhưng nó kết liễu chủ nhân cũ của mình, nguyễn quang anh; kết liễu cả chủ nhân mới, hoàng đức duy.

"em yêu nguyễn quang anh, em yêu rhyder."

tôi giải thoát cho anh.
tôi giải thoát cho chính tôi.
vì tôi không tìm được trái tim của mình nữa.

tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

tôi không biết chỉ ba tiếng sau, liều thuốc tiêu diệt zombie, cứu rỗi nhân loại đã hoàn thành. nếu biết tôi cũng không quan tâm, thế giới của tôi kết thúc từ khi anh đi rồi.

tôi không biết được đăng dương và pháp kiều trở về nam, mở một tiệm thuốc nhỏ gần bệnh viện nơi kiều làm việc. hằng năm, họ cùng nhau đi từ thiện khắp nơi, giúp đỡ những người còn sống sót sau tận thế. thành an trở về tiệm bánh nhỏ của mình, nơi anh từng nói là giấc mơ lớn nhất đời anh. quang hùng thường xuyên ghé qua, trở thành một khách quen, và có lẽ còn hơn cả thế. trần minh hiếu không nghiên cứu khoa học nữa, anh ấy chọn đi vòng quanh thế giới, tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc sống.

tôi không biết một cái gì về ngày hòa bình sau tận thế, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng, họ sẽ luôn nhớ về tôi và anh.

bốn năm có lẻ, chúng tôi đã sống, đã chiến đấu, và đã yêu trong tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro