Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv; hoàng đức duy

để chúc mừng rhyder, em biết là anh không sai mà.

bảy người chúng tôi bên nhau ngót nghét ba năm, bốn mươi hai ngày, năm mươi tư phút. bản nghiên cứu của anh hiếu mới chỉ từ từ chuyển từ bước "nghiên cứu" sang thực tiễn. nhưng không giống bài toán cấp một, bước một rồi đến bước hai, chúng tôi biết bước thực tiễn này mang ý nghĩa thế nào. nguy hiểm hơn, chắc chắn rồi, nhưng tôi chẳng thể hình dung nổi chúng tôi sẽ phải đối diện với những gì, hoặc đánh đổi bao nhiêu nữa. không ai trong nhóm mang cái mộng làm siêu anh hùng giải cứu thế giới, trừ tôi. họ chỉ muốn thế giới yên bình trở lại như ngày tận thế chưa từng ập đến mà thôi. ấy thế cũng đã đủ khó khăn rồi, tôi biết.

và một chuyện nữa. ban đầu, tôi không nhận ra mình đã yêu quang anh.

đó chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng khi anh giúp tôi đứng dậy sau một trận chiến, ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn tôi, hay những lần anh nhường phần ăn ít ỏi của mình cho tôi khi tôi nói mình vẫn còn đói. trong những ngày đêm chạy trốn, khi cả nhóm co cụm bên đống lửa nhỏ, tôi luôn lặng lẽ nhìn anh. ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt anh, những vết bầm tím và vết thương nhỏ chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp trai mà bất khuất ấy. quang anh chẳng bao giờ nói gì nhiều, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều khiến tôi cảm thấy an toàn. như thể chỉ cần anh còn ở đây, tôi sẽ không sao cả.

anh là người đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, không phải bằng lời ru hay những câu chuyện dài, mà bằng sự hiện diện vững chãi của mình. mỗi khi tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gào rú của zombie ở xa xa, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại có thể an tâm nhắm mắt lại. quang anh như một bức tường thành không thể phá vỡ, mà tôi là kẻ yếu đuối đứng dựa vào. dẫu cho ngoài kia là địa ngục, anh vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng ấy, khiến tôi quên đi rằng mình đang sống trong một thế giới mục nát.

mà tại sao tôi nói là "ban đầu"? thì, trong một đêm khi chỉ có hai chúng tôi gác, anh khẽ hỏi tôi, "duy ơi, nếu mọi thứ quay trở lại như cũ, em sẽ làm gì?"

tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời thật lòng. "em không biết. còn quang anh?"

anh nhìn vào khoảng không phía trước, đôi mắt xa xăm phản chiếu lại ánh lửa bập bùng. "chắc anh sẽ lại hát thôi, anh yêu âm nhạc lắm em à. và một chuyện nữa, chuyện anh chắc chắn sẽ làm nếu có ngày đó, mà không thể là bây giờ."

lúc nói, anh hơi chựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. anh cười. một nụ cười rất đẹp, nhưng đầy ẩn ý. tôi không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, chỉ biết nó khác với thường ngày. chính điều đó lại đốc thúc tôi tìm kiếm câu trả lời cho câu nói không rõ nghĩa của anh. quang anh nhất quyết không trả lời tôi. anh hiểu tôi đến nỗi chưa kịp đợi tôi giận dỗi, anh đã kéo sự chú ý của tôi đến một vấn đề khác. quá khứ của quang anh.

"anh kể duy nghe chuyện xưa của anh nhá."

anh đã thành công đánh lạc hướng tôi. tôi muốn hiểu rõ anh hơn, mà tôi biết anh hiếm khi nhắc về quá khứ. quang anh kể tôi nghe về một cậu nhóc đạt giải quán quân của cuộc thi giọng hát việt nhí, từng mắc bệnh và nhận lấy chỉ trích từ dư luận thay vì công nhận tài năng của đứa trẻ ấy. rồi cậu nhóc đó im hơi lặng tiếng mười năm, muốn thoát khỏi chiếc giày không còn vừa cỡ, đổi tên.

một lần nữa, nhận lấy chỉ trích nặng nề hơn.

"em ước gì người ta có thể nếm được lời nói của mình để biết rằng lời mình nói ra cay đắng đến nhường nào." tôi không nhịn nổi nữa.

"anh không biết nữa, anh từng định bỏ cuộc rồi. âm nhạc kéo anh về sân khấu ấy chứ." quang anh chỉ xoa đầu tôi. anh dịu dàng lắm. tôi chẳng biết nên thích hay nên ghét cái tính này của anh. quang anh của tôi xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời.

"em thật sự rất muốn đứng trên sân khấu mà anh yêu, nói với tất cả mọi người biết em đến đây là để chúc mừng anh, em biết là anh không sai mà."

"vậy thì anh sẽ ở dưới sân khấu thả tim cho em."

"anh đừng đùa, em dỗi đấy."

"ơ anh không đùa... duy giận rhyder à?" tôi định giận anh thật, nhưng nghe anh nói ra cái tên xa lạ, thật ra cũng không mấy xa lạ vì tôi đã được anh giới thiệu nghệ danh mấy phút trước rồi. ừ thì, tôi cảm thấy ngồ ngộ, chẳng diễn tả được gì ngoài lẩm bẩm cái tên ấy.

"rhyder... nghe cũng hay hay đấy. nếu anh là rhyder, thì em sẽ là captain boy."

"tại sao?"

"tại vì, captain boy bay tới đây."
bảo vệ rhyder.

quang anh nói với tôi nhiều như thể một người say rượu, cố gắng trút hết bầu tâm sự cho người bên cạnh, hoặc cũng có thể là anh muốn tôi hiểu về anh hơn. nói thật thì tôi tin anh lắm, nên cũng đem mớ uất nghẹn trong lòng ra nói cho anh nghe, tôi biết anh luôn lắng nghe tôi. anh chỉ lắng nghe rồi tròn mắt nhìn tôi, có yêu thương, có gì đó khó tả, nhưng không phải là thương hại. rồi anh hát cho tôi nghe bài anh ngẫu nhiên sáng tác, sau cơn suy, ôi chao sao mà buồn thế, em mong anh sẽ cố quên.

chúng tôi nói không biết bao nhiêu chuyện, như thể muốn bù vào hai mươi mấy năm vắng bóng người còn lại, tôi thật sự tự hỏi, nếu ở thời bình - một hoàng đức duy quen nguyễn quang anh từ hồi anh tham gia giọng hát việt nhí, cùng anh trải qua những lời nói tàn nhẫn của dư luận thì liệu có một nơi để quang anh tìm về ánh hào quang vốn có, đức duy khẳng định bản thân mình có thể làm gì không? tôi nghĩ là có, nhưng chắc chắn không phải ở đây.

đêm đó, khi chỉ có hai chúng tôi ngồi bên đống lửa nhỏ, tôi nhìn anh lâu hơn mọi ngày. ánh lửa nhảy múa trong mắt anh, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ diệu mà tôi không thể gọi tên. đêm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra: tôi yêu anh.

và tôi cũng tự hỏi, ở thời bình đối diện với một quang anh như thế, "tôi" có kiềm lòng nổi không?

đã nói yêu anh ấy chưa, hoàng đức duy.
mà tôi không biết được, hoàng đức duy ở nơi đó nói rồi, nhưng không thật sự nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro