iii; trần minh hiếu
trước là mười một, bây giờ là một.
•
hành trình của chúng tôi phải đổi ba bốn con xe mới đến nơi, chúng tôi không chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi như đã định từ trước. thanh pháp là người mở lời muốn gia nhập nhóm tôi, quang anh rất vui lòng đồng ý. thế là nhóm chúng tôi - bây giờ có thêm đôi người yêu dương kiều tiếp tục đi cùng nhau, thanh pháp muốn trở về bệnh viện để lấy thêm một số thuốc gì đó, trên đường đi thì cả bọn gặp lại cái tổ chức khốn nạn đã từng chơi ba dương mẹ kiều của tôi một vố đau điếng. thế quái nào bọn chúng còn tồn tại, đang lùa gà và bây giờ xuất hiện trước mặt dương kiểu một lần nữa?
khéo thế, mẹ kiều là một bác sĩ không thể vứt bỏ y đức, nhưng đồng thời cũng là người có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. so về độ khốn nạn thì ba mẹ hờ của tôi còn lâu mới theo kịp chúng nó, chỉ lấy lại hết thức ăn và đánh trả một trận thật đau chứ cũng chẳng đẩy vào bọn zombie như chúng đã từng. mẹ kiều vẫn ức lắm, cái mỏ không ai có thể ngăn lại được còn đang bận xỉa xói cái bọn đã bị dương và quang anh đánh tả tơi. chỉ có tôi, à hình như là cả anh an nữa, để ý đến con gà ngơ ngác - đối tượng lùa gà của bọn hồi nãy.
và đó là quang hùng, người xuất hiện trên mọi bài báo ngợi khen sự tài năng và độ giàu có. nếu là trước đây thì với khối tài sản kếch xù đó thì rõ ràng anh ấy với tôi như hai người thuộc hai thế giới khác nhau, quang hùng master d cũng chỉ là cái tên của một doanh nhân thành đạt tôi lướt vội qua mấy bài báo rồi quên bén mất, nhưng rõ ràng thời thế bây giờ khác xưa rồi.
mà với cái đầu óc thông thái của quang hùng, tôi không cảm thấy bất ngờ khi quang anh mời anh ấy vào nhóm, tôi biết quang anh cần một người có thể giao tiếp với các nhóm khác khi có giao dịch thức ăn hay vũ khí. mà người đó không phải kẻ khờ phản ứng chậm như ba dương, hay người xéo sắc như mẹ kiều, càng không phải út khờ vô tri thành an.
đặc biệt không phải tôi - người luôn khiến cuộc trao đổi trở nên khó khăn hơn gấp mười lần bằng cái đầu siêu cấp kì lạ của mình.
nói đi cũng phải nói lại, nhóm tôi tuy kì quặc là thế nhưng mặt bằng chung rất là ok. có thợ bánh (giờ là đầu bếp gia đình), bác sĩ (giờ là vú em chăm hai bé út là tôi với anh an), luật sư (giờ... ờm, tôi chưa biết nhưng có thể ba hờ của tôi sẽ đóng vai trò đứng vào để đẹp đội hình), chủ tịch tập đoàn lớn (giờ là người đứng ra đàm phán mọi cuộc trao đổi). quên nói về quang anh nhỉ, ừ thì trước đây anh ấy là một ca sĩ tự do, giờ là đội trưởng của (chúng) tôi. còn tôi ấy hả? tôi chỉ là thằng nhóc hai ca ba thôi mà, hình như tôi có khả năng khiến người khác cười, nhiệm vụ của tôi bây giờ là... nghe lời quang anh.
thành viên cuối cùng của nhóm chúng tôi là anh hiếu, một nhà khoa học rất đẹp trai nhưng khi làm việc thì cực-kỳ-khó-tính. chúng tôi gặp anh khi đến bệnh viện cũ của mẹ kiều tìm một ít thuốc trong két sắt riêng của mẹ, lúc ấy anh hiếu đang bị rượt bởi một đợt zombie vô cùng lớn, nhưng anh không bỏ bớt đống ống nghiệm giấy tờ linh tinh xuống đễ dễ chạy hơn. khi đó tôi nghĩ anh thật kì lạ, nhưng tôi không ngờ chính vì ngày hôm ấy anh không bỏ cuộc hay chùn bước mà nhân loại có một lối thoát trong kiếp sống mờ mịt, bế tắc này.
thành an là người nhìn thấy minh hiếu đầu tiên, và trùng hợp làm sao hai người cũng là bạn rất thân từ hồi cấp ba. tôi chẳng kịp nghĩ gì, còn chưa thấy lũ zombie đã bị quang anh nắm tay kéo đi. chúng tôi chen chúc trong một phòng nào đó tôi không rõ, vì trời đã tối, cho đến khi tôi nghe tiếng mẹ kiều thảng thốt la lên. "trời đất, là nhà xác."
dường như vừa dứt lời, tôi thấy chúng tôi bị bao vây bởi một đống xác sống thối rữa, những hàm răng nồng nặc mùi mái tanh trộn với mùi thi thể đang lè nhè trong đêm khuya. hỗn hợp mùi kinh khủng nhất trần đời mà tôi ngửi ra mùi thuốc sát trùng trong đó, điều đó khiến tôi choáng váng. những bước chân chậm chạp đi về phía tôi, tạp âm rất nhiều, nguy hiểm cận kề làm cho trái tim tôi ngưng đập trong giây lát, chẳng dám thở mạnh.
thế mà, tôi vẫn nghe giọng quang anh rõ mồn một, dù cho tôi còn chưa xác định được anh đang đứng ở đâu. "nhảy ra cửa sổ đi."
nói thật thì tôi không còn nhớ ngày hôm đó chúng tôi thoát khỏi bầy zombie như thế nào sau khi tôi nhắm mắt nhảy bừa qua cửa sổ rồi được một người ôm lấy. nhưng tôi nhớ rất rõ mùi hương trên áo của người đó là mùi cam thảo nhàn nhạt, nhớ sườn mặt dưới ánh trăng, nhớ đôi mắt to tròn nhíu chặt lại đầy căng thẳng, nhớ mái tóc tẩy đã mọc chân đen. hình như tôi nhớ tất cả về quang anh, nhớ nhất là lúc anh chau mày lớn tiếng bảo tôi "đừng lộn xộn" khi tôi vẫy vùng đòi thoát khỏi tay anh.
quang anh ít khi thế này, anh khó tính, anh gia trưởng, anh chỉ như thế với tôi thôi. tôi từng hỏi anh sao lại như thế, anh trả lời là "gia trưởng mới lo được cho ai đó." mà tôi không biết ai đó là cái đứa ất ơ nào mà khổ thế.
quay trở lại lần nữa nè, chúng tôi biết anh hiếu qua lời giới thiệu hết sức ngớ ngẩn của anh an. trần minh hiếu, nhà khoa học đầy thông minh và kính nghiệp hồi cấp ba cùng với thành an và vài người nữa lập một tổ đội tên là gernang để chơi rap. tôi không biết nên khen mấy anh có quá khứ dữ dội hay cảm khái thế sự vô thường nữa, đột nhiên tôi nhớ tới quang anh, một ca sĩ tự do với niềm yêu âm nhạc mãnh liệt.
"còn anh thì sao? có tổ đội chơi nhạc gì không?" thế là tôi hỏi anh, trời ơi, coi đầu óc lơ ngơ của tôi kìa. tôi thề là nếu được quay lại mười giây trước khi tôi thở một câu đi vào lòng đất như thế thì tôi đấm cho tôi một phát rồi bắt nó ngậm mồm hai tư tiếng luôn.
quang anh im lặng đôi chút, rồi anh trả lời, tôi thấy chút đượm buồn trong mắt anh rồi bị anh giấu đi như chưa từng xuất hiện. "có, tổ đội của anh tên là dg house - trước đây có mười một thành viên, giờ thì là một."
tôi giật mình, biết mình vạ miệng, mọi người đồng thời im lặng nhìn anh, không khí xung quanh chùn xuống. ai cũng hiểu. mười một người, còn một, người duy nhất còn sống là quang anh. tôi thấy có lỗi từ tận đáy lòng, trước khi tôi kịp xin lỗi ỉ ôi thì quang anh đã xua tay, hỏi sang chuyện của anh hiếu.
"đống anh mang từ bệnh viện ra là gì thế?" đã xác định đi chung với nhau thì thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, minh hiếu rất thích tính cách này của quang anh. mặt anh hiếu nghiêm trọng hẳn, nhìn bọn tôi rồi trải từng tờ giấy chi chít chữ, tiếng việt, tôi đọc được hết nhưng ghép vào thì tôi không hiểu. đại khái là não bộ con người với cấu trúc của bọn zombie gì gì đó.
thứ anh ấy nói càng khiến tôi sốc hơn.
"tôi là một trong những người nghiên cứu zombie giai đoạn đầu."
rồi anh ấy đưa ra vài lọ thí nghiệm. "đây là một phần tế bào não của con zombie đầu tiên."
"số tài liệu này vẫn đang trong quá trình bổ sung và nghiên cứu, hiện tại chỉ còn tôi. biết là không có quyền đòi các em bảo vệ-"
tôi ngơ ngác nhìn quang anh cắt ngang lời anh hiếu. "bọn em sẽ bảo vệ anh và bản nghiên cứu bằng mọi giá, em đem tính mạng của mình ra hứa với anh, xin anh hãy mang hòa bình về cho nhân loại một lần nữa."
sau quang anh, chúng tôi - những con người xa lạ vô tình được anh gắn kết lại với nhau, ngay giây phút ấy chẳng ai bảo ai cùng thốt lên một lời. chúng tôi tin trần minh hiếu, dù cho chúng tôi không hiểu một chút gì về nghiên cứu khoa học, tính thực thi của nó, mất bao lâu để nghiên cứu, liệu sau một thời gian dài nghiên cứu có kết quả không. tôi không biết, nhưng chúng tôi tin trần minh hiếu.
nhưng tôi không ngờ, dần dần, niềm tin ấy lại trở thành một thứ gì đó nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro