i; the first
ai rồi cũng sẽ phá vỡ quy tắc vì ai đó.
•
tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
ngày đó trời nắng gắt, cả người tôi mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi lê bước qua những con đường tan hoang. xác người nằm rải rác khắp nơi, máu khô đen bám trên mặt đất. tôi đã đi suốt mười lăm ngày liền, lẩn trốn lũ quái vật man rợ kia, sống sót chỉ nhờ chút nước cuối cùng trong chai và vài cái bánh quy vụn. chúng nó đưa những người thân thiết nhất của tôi thành một phần của chúng nó, ấy mà, tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ. hơn hai tuần chẳng đủ để thằng duy trong tôi quên sạch nỗi đau hay có thể chai lì cảm xúc như một số người tôi vô tình lướt qua khi trốn chạy, nhưng tôi tê dại đi phần nào, máu nhuốm trên tay tôi còn nhiều hơn số nước tôi uống mỗi ngày, tôi biết rõ điều ấy.
cho đến khi bước vào trạm xăng bỏ hoang, tôi vô tình nhìn thấy anh. mà ít năm sau mấy lần tôi ất ơ nhớ lại, tôi vẫn thấy may mắn khôn cùng, có lẽ anh là may mắn duy nhất tôi tìm thấy trong một thời đại mà thế giới đón nhận đợt thanh tẩy kinh khủng khiếp. để tôi nhớ lại đã, lúc ấy anh đang cầm một cây gậy sắt, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt cũng đượm vẻ phong trần. ánh mắt anh sáng lên khi thấy tôi, nhưng không phải kiểu nhẹ nhõm, mà là đầy thận trọng, cảnh giác và chút gì đó thù địch chưa tan. hẳn là anh vừa chiến đấu với một đợt zombie nào đó.
"cậu là người à?" anh hỏi, giọng khàn khàn, có lẽ cũng đã lâu không được uống nước. thế mà khi ấy đầu óc kỳ lạ của tôi lại chỉ xuất hiện một dòng suy nghĩ, tấm tắc khen giọng của anh hay ở trong lòng, nếu anh hát chắc sẽ cuốn hút và tình cảm lắm. mà sau này tôi mới biết giọng anh khàn không phải do khát, mà đó là giọng đặc trưng của anh, đứng giữa một hỗn tạp âm thanh mà tôi nhận ra ngay lập tức. chỉ riêng anh mà thôi.
sau khi tôi ngơ ra tầm đâu đó ba mươi giây, thì tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ ném cho anh chai nước của mình. tôi thề lúc đó chắc tôi bị mê hoặc rồi đấy, khi không lại đưa một trong số nước cuối cùng giữ mạng của mình cho người lạ lần đầu gặp gỡ. chắc tôi thích giọng anh thật nên xót cho cổ họng ấy? hoặc cũng có thể do tôi bị hớp hồn bởi sắc đẹp của anh ta. ừ phải, dù bùn đất hay máu mới máu cũ còn lấm lem trên gương mặt của anh, thì nó cũng chẳng che giấu nổi vẻ điển trai và nụ cười nhếch mép nhàn nhạt trông khá là hư hỏng, đẹp trai phết đấy không đùa đâu. hoặc cũng có thể là một lí do khác có tên là "chẳng có lý do gì", vì hoàng đức duy thích thế mà thôi, tính tôi đó giờ vậy rồi.
"cảm ơn." anh đón lấy, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới mở nắp, uống từng ngụm nhỏ. sau đó anh để balo trên vai xuống, quay lưng lại che tầm mắt tôi, chắc anh sợ tôi cướp thức ăn đấy, vì thời đại bây giờ thức ăn còn quý hơn cả châu báu mà. lúc đôi mắt anh nhìn tôi lần nữa, nó đã dịu đi phần nào, không còn cái vẻ thù hằn như nhìn lũ zombie, anh ném cho tôi một gói bánh quy rồi hỏi khẽ. "cậu đi một mình sao?"
"ừm." tôi đáp, định bước ra khỏi khu vực này để thử vận may ở một siêu thị giáp tỉnh hòa bình tìm thêm tí thức ăn. nửa tháng trời, tôi chẳng có can đảm bước ra khỏi quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên.
nói sao nhỉ, anh nhìn tôi đăm chiêu, suy nghĩ gì đó, tôi nhớ rõ vì đôi mắt anh lúc ấy thật sự rất phức tạp. dường như anh thử suy nghĩ xem liệu rằng trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy, ngoài khói lửa của một kiếp người tan hoang, thì có nên đặt thêm một người con trai xinh đẹp khác vào hay không. trong lúc tôi còn đang lơ ngơ thì anh đã có đáp án, tôi biết vì anh đã chọn ngỏ ý mời tôi, "cậu có muốn cũng đi với tôi không? một mình rất khó sống."
một lần nữa tôi thấy mình kì lạ vào cái hôm ấy, vì dù cho tôi là cái đứa tùy tâm tùy hứng vô hưởng vô phạt đi chăng nữa - thì từ cái lúc mất đi người thân cuối cùng, tôi đã hẹn thề sẽ không còn một cuộc chia ly nào được phép xảy ra, vì tôi sẽ luôn đi một mình. tôi không muốn tổ đội với ai, một phần tôi thích tự do, đôi khi trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ điên khùng không ai hiểu nổi, và một phần là tôi chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi.
hồi nhỏ tôi có ước mơ làm siêu anh hùng, lớn rồi thì suy nghĩ ấy nhạt bớt, nhưng vẫn còn đó. thế thì bắt một đứa vừa mới bập bẹ bước chân vào thế giới của người lớn phải trưởng thành ngay sau những sự kiện diễn ra vào mười lăm ngày trước. để cuối cùng tỏ ra không quan tâm, máu lạnh nhìn người mình vừa thân thiết tin tưởng trở nên điên cuồng rồi tự tay kết liễu? quá khó, tôi không thể chấp nhận một rủi ro nào, nên trước đó tôi chọn từ chối tất cả mọi lời mời, dù tốt dù xấu đối với tôi.
không còn nhớ lúc ấy tôi đã kịp nghĩ gì, chỉ nhớ tôi trả lời bằng cách lặng lẽ bước theo anh.
và hoàng hôn vừa kịp buông xuống, mới vừa nắng gắt mà đã loang lổ sắc vàng cam. những ngày tận thế tôi không còn ngắm bầu trời nữa, vì nó là một mới hỗn độn, nào có còn cái nhịp điệu của ngày xưa. ấy thế mà giờ đây, những sợi nắng cuối cùng đáp lên nụ cười của anh, tận sau này tôi vẫn nhớ như in nụ cười của một buổi chiều tà. đẹp đến nao lòng, khiến tôi chấp nhận sự thật rằng bản thân mình thực sự đã phá vỡ quy tắc vì ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro