Chương VIII
Mùa hè năm nay, nắng vẫn chói chang, gió vẫn lùa qua từng tán cây bên dãy chung cư cũ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Nhưng với Quang Anh, có gì đó không còn như trước nữa.
Cậu đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy Đức Duy đứng bên lan can, tay cầm cốc cà phê, mắt lim dim như vẫn còn ngái ngủ. Quen với việc mỗi tối đi học về, sẽ thấy cậu ấy ngồi tựa vào cửa sổ, lặng lẽ đánh đàn, từng nốt nhạc chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Nhưng gần đây, Đức Duy ít khi xuất hiện bên ban công. Cậu ấy cũng không còn ôm đàn nhiều như trước, thậm chí có đôi lúc, ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường cũng trở nên ngắn ngủi.
Quang Anh không phải người quá nhạy cảm, nhưng cậu không thể không nhận ra sự thay đổi đó.
Một sự thay đổi khiến cậu bất an.
"Đức Duy, cậu có chắc là không sao không? Kết quả khám bệnh ra sao cậu nói thật cho tớ biết đi Đức Duy"
Buổi chiều, khi hai người cùng đi bộ dưới tán cây xà cừ già bên con đường quen thuộc, Quang Anh không nhịn được mà lên tiếng.
Đức Duy khựng lại một chút, rồi cười nhẹ. "Cậu lại hỏi câu đó nữa rồi."
"Vì tớ không tin."
Quang Anh dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đức Duy.
"Cậu đã gầy đi rất nhiều, cậu mệt mỏi thấy rõ, đôi khi còn đứng không vững. Nhưng cậu cứ một mực nói là 'không sao'. Cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"
Giọng cậu không to, nhưng mang theo sự kiên định không thể phủ nhận.
Đức Duy im lặng, một lúc sau mới khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó mệt mỏi.
"Tớ thực sự ổn mà, Quang Anh."
"Cậu lại giấu tớ."
Quang Anh không cười theo.
Từ trước đến nay, Đức Duy luôn như vậy. Dù đau đớn thế nào cũng sẽ không nói ra, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tự mình gánh lấy.
Nhưng cậu không muốn như vậy.
Không muốn người trước mặt lúc nào cũng một mình chịu đựng tất cả.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ dại từ bãi đất trống bên cạnh. Cả hai đứng đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.
Tối hôm ấy, khi Quang Anh về đến chung cư, vừa bước đến cửa phòng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên từ căn hộ bên cạnh.
Tiếng đàn.
Nhưng không còn là những giai điệu du dương thường ngày.
Từng nốt nhạc chậm rãi, ngắt quãng, mang theo sự lạc nhịp kỳ lạ, như thể người chơi đang mất dần sức lực.
Tim Quang Anh đập mạnh.
Không chút do dự, cậu xoay nắm cửa phòng Đức Duy.
Cửa không khóa.
Trong phòng, Đức Duy ngồi tựa vào thành ghế, cây đàn gác hờ trên đùi. Đôi mắt cậu ấy khép hờ, hơi thở có phần gấp gáp, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Đức Duy!"
Quang Anh lao đến, kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu hoàn toàn mất đi thăng bằng.
"Cậu... không sao chứ?"
Đức Duy mở mắt, nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt. "Xin lỗi... tớ hơi chóng mặt."
"Còn dám nói là không sao?" Quang Anh siết chặt tay, giọng nói đầy tức giận xen lẫn lo lắng.
Nhưng cơn giận nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoảng hốt khi thấy Đức Duy ho khẽ, một vệt đỏ sẫm vương trên mu bàn tay.
Quang Anh cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim mình.
"... Cậu bệnh rồi đúng không, cậu làm sao thế này. Kết quả khám bệnh như thế nào?"
"Đức Duy trả lời tớ đi ?"
Lần này, Đức Duy không phủ nhận nữa.
Cậu chỉ im lặng, rồi nhẹ giọng nói:
"Ừ."
Lời xác nhận ngắn ngủi ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Quang Anh.
Cậu ngồi sụp xuống, ánh mắt run rẩy nhìn Đức Duy. Rất lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là sự yếu đuối chưa từng có:
"Tại sao cậu không nói sớm?"
"... Vì tớ không muốn cậu lo."
"Cậu nghĩ tớ sẽ không lo nếu cậu cứ thế này sao?"
Đức Duy không trả lời.
Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Quang Anh, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Quang Anh, đừng như vậy."
"... Tớ không thể không như vậy."
Lần đầu tiên, Quang Anh thấy sợ.
Một nỗi sợ mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến mức cậu không thể phớt lờ.
Cơn gió mùa hạ vẫn thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi ấm dịu nhẹ. Nhưng trong căn phòng này, hai con người, ai nấy đều có một nỗi niềm vẫn còn canh cánh trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro