Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Buổi tối tháng Sáu, trời vẫn còn lất phất mưa.

Đức Duy đứng trên ban công, tay cầm một cốc trà gừng còn nghi ngút khói, ánh mắt dõi theo những giọt nước trượt dài trên lan can kim loại đã hoen gỉ. Từ căn chung cư cũ này, cậu có thể nhìn thấy những mái nhà thấp bé trải dài, con đường phía dưới nhộn nhịp người qua lại, và cả những vệt đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt nước.

Nhưng tất cả đều mờ nhạt trong mắt cậu.

Những cơn đau đầu ngày một dày hơn.

Ban đầu, chúng chỉ đến thoáng qua, một chút nhức nhối nơi thái dương rồi tan biến nhanh chóng. Nhưng giờ đây, mỗi lần cơn đau kéo đến, nó như những cơn sóng ngầm cuộn trào, đập mạnh vào từng dây thần kinh khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại, hít thở thật sâu để kiềm chế cơn choáng váng.

Có đôi lần, cậu gần như mất thăng bằng khi bước xuống cầu thang.

Có đôi lần, khi đang nói chuyện với Quang Anh, cậu cảm thấy tai mình ù đi, âm thanh xung quanh xa dần như thể cậu đang dần bị tách rời khỏi thế giới này.

Nhưng cậu không nói với ai.

Không muốn Quang Anh lo lắng.

Không muốn phá vỡ sự yên bình mong manh mà cả hai đang có.

Chỉ cần cậu vẫn còn đứng vững, vẫn còn có thể cười đùa với Quang Anh như bình thường, thì mọi chuyện vẫn ổn... đúng không?

Lúc Quang Anh xuất hiện trước cửa nhà cậu, đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối.

Cậu ấy không gõ cửa, chỉ đơn giản là đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã cũ kỹ. Bọn họ vốn chưa bao giờ cần phép tắc gõ cửa khi sang phòng nhau.

Đức Duy ngước mắt lên, nhìn thấy Quang Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ trầm ổn quen thuộc. Nhưng tối nay, ánh mắt cậu ấy có chút khác lạ.

"Ra ngoài đi dạo không?"

Đức Duy hơi bất ngờ. Bình thường, Quang Anh không phải kiểu người tùy hứng như vậy. Nhưng cậu cũng không từ chối, chỉ gật đầu, với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài.

Gió tháng Sáu thổi qua, mang theo hơi ẩm từ cơn mưa ban chiều. Hai người sóng bước trên con đường nhỏ phía sau khu chung cư, nơi những ngọn đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng mờ nhạt.

Thành phố về đêm không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại, hòa lẫn với âm thanh lách tách của những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.

Đức Duy bước chậm rãi, tận hưởng bầu không khí hiếm hoi không quá oi bức.

Một lúc sau, Quang Anh bỗng cất giọng:

"Cậu dạo này lạ lắm."

Bước chân Đức Duy khựng lại một chút, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình thản.

"Sao cậu lúc nào cũng thích để ý tớ vậy?" Cậu nửa đùa nửa thật, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Quang Anh không đáp ngay.

Chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây ven đường.

Mãi sau, cậu ấy mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự dịu dàng quen thuộc:

"Nếu tớ không để ý... thì ai sẽ để ý?"

Trái tim Đức Duy bỗng dưng hẫng một nhịp.

Cậu quay sang nhìn Quang Anh, nhưng cậu ấy chỉ đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, chỉ là trong đáy mắt có chút gì đó không nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy, Đức Duy chợt nhận ra, có những điều, Quang Anh không hỏi.

Nhưng cậu ấy vẫn luôn biết.

Biết rằng cậu đang mệt mỏi.

Biết rằng cậu có điều giấu trong lòng.

Biết rằng cậu không muốn ai lo lắng.

Và cũng biết rằng, dù có hỏi thế nào, cậu cũng sẽ chỉ cười trừ rồi lảng tránh.

Cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh lùa vào trong áo khoác. Đức Duy lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng che giấu sự khó chịu.

Quang Anh thấy vậy, không hỏi gì thêm.

Cậu ấy chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cổ áo khoác của Đức Duy lên cao hơn một chút.

Động tác vô thức ấy lại khiến trái tim Đức Duy run lên một nhịp.

Rõ ràng không có bất cứ lời nào được thốt ra.

Nhưng khoảnh khắc này, hơi ấm từ lòng bàn tay Quang Anh, sự tỉ mỉ trong từng cử chỉ của cậu ấy, tất cả đều rõ ràng đến mức khiến Đức Duy cảm thấy có chút nghẹn ngào.

Quang Anh không ép cậu phải nói ra.

Chỉ im lặng ở bên cạnh.

Chỉ như vậy thôi... cũng đủ rồi.

Đức Duy hơi siết chặt hai tay trong túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ:

"Vậy... cứ tiếp tục để ý tớ đi."

Quang Anh thoáng sững người, nhưng rồi cũng bật cười khẽ.

"Ừ."

Một lời đồng ý đơn giản.

Nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến kỳ lạ.

Cơn mưa phùn vẫn rơi, hòa lẫn vào những cơn gió đêm tháng Sáu.

Nhưng khi đi cạnh Quang Anh, Đức Duy cảm thấy nó không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro