Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Hôm ấy, trời mưa.

Không phải cơn mưa rào ào ạt thường thấy của mùa hè, mà là cơn mưa dai dẳng, rả rích từ sáng sớm đến tận chiều tối. Khu chung cư cũ khoác lên mình một màu xám trầm lặng, nước đọng thành từng vũng nhỏ trên lối đi lát gạch đã sờn cũ.

Từ khung cửa sổ nhỏ, Đức Duy chống cằm nhìn ra bên ngoài. Đèn đường hắt xuống mặt đất những quầng sáng lờ mờ, phản chiếu thành những vòng tròn lan rộng theo từng giọt nước rơi. Cảnh vật nhạt nhòa trong màn mưa mỏng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cậu hơi nghiêng đầu, để trán tựa vào khung cửa lạnh ngắt.

Ngày mưa thế này, đi đâu cũng bất tiện.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Đức Duy thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn lười biếng đứng dậy, kéo cửa ra.

Như cậu đoán trước, người đứng ngoài đó là Quang Anh.

Chiếc hoodie tối màu của cậu ấy vương vài giọt nước, tóc cũng hơi ướt, vài sợi dính trên trán. Tay cậu ấy cầm theo một túi đồ nhỏ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút dịu dàng quen thuộc.

"Cậu lại quên ăn tối rồi đúng không?"

Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn.

Đức Duy khoanh tay, dựa người vào khung cửa, lười biếng nhìn cậu ấy.

"Cậu phiền thật đấy."

Nhưng rồi, như một thói quen, cậu vẫn nghiêng người cho Quang Anh bước vào.

Tiếng nước chảy róc rách trong căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng mưa ngoài trời tạo thành một giai điệu trầm buồn.

Đức Duy ngồi trên ghế, chống cằm quan sát Quang Anh bận rộn với bếp núc. Những ngón tay  thoăn thoắt cắt rau, từng động tác dứt khoát mà thành thục. Cậu ấy không hề nhìn xuống, cứ như thể đã quen với những việc này từ lâu.

"Không nghĩ cậu lại giỏi mấy chuyện này đó." Đức Duy chậm rãi cất giọng.

Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ở một mình thì phải biết thôi."

Lần này, Đức Duy không nói gì nữa.

Cậu biết Quang Anh sống một mình. Từ khi chuyển đến căn hộ đối diện với cậu, cậu ấy đã luôn như vậy, bố mẹ cậu ấy ở xa cách cậu cả vạn dặm. Tự lập cũng là điều hiển nhiên.

Cũng không ai có thể nhắc nhở cậu ấy rằng, một ngày lạnh thế này, tốt nhất đừng để bị ướt mưa.

Đức Duy lặng lẽ đưa mắt nhìn tóc Quang Anh vẫn còn hơi ẩm, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng, một lát sau quay lại với một chiếc khăn khô.

Không nói gì, cậu trực tiếp ném nó lên đầu Quang Anh.

Quang Anh hơi khựng lại, sau đó nghiêng mặt sang nhìn cậu.

"Sấy tóc đi." Đức Duy chống tay lên bàn, thản nhiên nói. "Cậu muốn cảm lạnh à?"

Quang Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đưa tay lên, dùng khăn lau nhẹ tóc mình.

Một lát sau, bát mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt Đức Duy.

Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, hơi nóng bốc lên làm mờ đi ánh nhìn của cậu.

Cậu cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Sợi mì mềm vừa phải, nước dùng có chút ngọt thanh, không quá đặc biệt, nhưng lại mang theo một hương vị quen thuộc mà cậu không diễn tả được.

Cậu lặng lẽ ăn thêm vài đũa, rồi bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình.

"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu

Quang Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó mới thản nhiên nói:

"Ăn chậm thôi, mì nóng đấy."

Đức Duy bật cười. "Cậu cứ ông cụ non vậy."

Quang Anh không đáp, chỉ tiếp tục ăn phần của mình.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều, gõ nhịp nhẹ nhàng lên ô cửa kính.

Không gian trong căn phòng nhỏ có phần yên tĩnh, nhưng lại không hề lạnh lẽo.

Đức Duy lặng lẽ nhìn Quang Anh.

Cậu ấy ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ trầm tĩnh, có đôi khi còn lạnh lùng đến mức khó gần. Nhưng những hành động nhỏ của cậu ấy đều lặng lẽ mà chu đáo đến lạ.

Luôn nhớ cậu thích gì, luôn chuẩn bị trước mọi thứ, luôn âm thầm quan tâm mà không bao giờ nói ra.

Bất giác, Đức Duy đưa tay với lấy hộp sữa Quang Anh đặt lên bàn, chậm rãi mở ra uống.

Mùi vị ngọt nhẹ lan trên đầu lưỡi, cậu hơi nheo mắt lại.

"Tại sao lúc nào cũng mua sữa cho tớ thế?"

Quang Anh ngước lên nhìn cậu, đáp rất tự nhiên: "Cậu thích mà."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Mình thích, nên cậu ấy nhớ.

Mình thích, nên cậu ấy mua.

Mình thích, nên cậu ấy cứ lặng lẽ làm mọi thứ mà chẳng cần nói ra.

Đức Duy siết chặt hộp sữa trong tay, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của Quang Anh đã trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống của cậu.

Cậu không cần phải mở miệng nói, không cần phải nhắc nhở, cũng không cần phải yêu cầu, Quang Anh luôn tự biết.

Luôn lặng lẽ quan tâm, luôn lặng lẽ ở bên.

Một ngày mưa thế này, có người cùng ăn tối, cùng ngồi trong một căn phòng ấm áp, dường như cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro