Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

16 : 20 |  sài gòn

nex cafe

"đây, sinh tố dâu và cacao nóng của hai đứa này."

trong quán cà phê được bày trí đơn giản, ánh nắng của buổi chiều tà vừa nhẹ nhàng lại ấm áp; pha trộn với ánh hoàng hôn dần buông xuống, hòa mình với chút khói trắng bốc lên nhè nhẹ từ tách cacao, tạo thành một bức tranh nghệ thuật thật sinh động.

"cho em xinn."

đã dần dà bước qua mùa thu, lá ngoài đường đều ngả sang màu vàng cam thích mắt, đức duy vui vẻ, khóe mắt khẽ cong; hạnh phúc húp từng ngụm cacao nóng vào bụng.

"đây là..?"

sự chú ý của anh quân dời sang cô gái trước mặt, lúc này cô gái đó mới rụt rè lên tiếng; có phần e ngại.

"em chào anh ạ. em là thanh vân, người yêu của duy ạ."

"ồ."

trong thoáng chốc, đáy mắt của quân lại có chút lay động, cậu đánh giá thiếu nữ trước mắy từ đầu tới chân rồi lại thở dài.

thanh vân mang vẻ đẹp của một cô gái trong sáng, nhìn trông rất ra dáng nữ sinh, mái tóc nâu như màu lông của sóc, cặp mắt to tròn lém lỉnh, đôi lúc lại hí lên một chút. dù vậy, thoáng trong ánh mắt, anh quân vẫn có chút gì đó không hài lòng.

"sao vậy anh?"

duy thấy biểu hiện của cậu liền hỏi, vốn là người sống tình cảm nên em im lặng thế thôi, chứ em vẫn quan sát được hết đấy.

"à, không gì, mà hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"dạ, cũng gần một tháng rồi ạ." thanh vân tươi cười, nhanh nhảu đáp.

"cái gì?? gần một tháng rồi cơ á?"

kim long từ đâu xuất hiện, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ. may mắn là bây giờ vắng khách, chứ nếu không thì mọi sự chú ý sẽ liền đổ dồn vào cái tên "nhiều chuyện" này.

"cái thằng duy này, quen người yêu gần tháng rồi mà giờ mới nói cho anh em biết. phe này phải bắt mày bao hadilao mới đượ-."

cốc--

mới cái cú 'khẽ đầu yêu thương' từ phạm anh quân gửi đến hoàng kim long.

"ai cho anh xen vào cuộc nói chuyện của người khác đấy? đi vào cho em."

khỏi phải nói, danh tiếng 'sợ vợ' của kim long không nhất thì cũng phải nhì, vừa nghe người yêu quát lại như chú cún cụp đuôi, ngoan ngoãn đi vào trong.

"thôi, anh cũng không làm phiền hai đứa nữa. anh vào đây."

trước khi quay hẳn người rời đi, đáy mắt của anh quân lại ánh lên vẻ hỗn tạp khó nói nên lời.

--

bar | 20:45

"ực.."

"trời ơi!, mày đừng có uống nữa, mày say lắm rồi."

phạm bảo khang bối rối, có gắng lôi kéo con 'sâu rượu' ra khỏi ly rượu vang đỏ kia.

"anh ơi..duy-ức..duy..em ấy.."

"anh mày biết rồi."

anh thở dài thườn thượt, dù chỉ mới quen biết đức duy vài năm đổ lại đây (nhờ quang anh) nhưng anh biết thằng bé này thân thiết với đứa em mình ra sao.

mười năm, không phải là một con số nhỏ nhoi, con số được tính bằng cả thập kỉ này đã quá đủ để ta có thể hiểu họ thân thiết đến như nào.

dù vậy, khang biết rõ, trong tâm của quang anh không coi duy là anh em bình thường.

đá lạnh thế nào; gặp nắng gắt cũng sẽ tan.
tim dù sắt đá thế nào; gặp ánh mặt trời xoa dịu cũng sẽ chịu khuất phục mà thôi.

nguyễn quang anh sẽ không vì những chuyện buồn bình thường mà lôi kéo anh uống đến lúc say khướt thế này, chắc chắn cũng phải có lý do.

và cái lý do, ắt hẳn ai cũng đã rõ.

nhưng, dù có thông cảm đến đâu thì hắn vẫn là nghệ sĩ, mà là người của giới truyền thông thì không bao giờ rảnh rang được cả.

thời gian là tiền bạc.

dù sao, anh cũng phải đỡ con 'sâu rượu' này dậy, nếu mà bỏ về; anh cá là con nghiện này sẽ uống đến khi nào quán bar đóng cửa thì thôi.

"mày về đi. mày thương duy thì mày cũng biết thằng duy nó không thích mày uống rượu bia mà, đúng chứ?"

nhắc đến đức duy, ánh mắt của hắn lần nữa xao động, đôi tay lần nữa nắm chặt ly rượu không buông.

"anh cứ.. về đi.. mặc xác em." mỗi chữ hắn lại nấc, khang bất lực, anh về được thì đã về lâu rồi chứ ở lại đây làm gì? nhưng anh mà về thì lại không biết ăn nói sao với chị duyên mất.

nhìn lại đồng hồ điện thoại, dây dưa với cái tên bướng bỉnh cứng đầu này nãy giờ những hơn mười phút mà tình huống cũng chẳng có chuyển biến khá khẩm hơn là bao, anh liền phải bất lực.

xem ra, phạm bảo khang này phải dùng chiêu cuối rồi.

-•-

"em vào nhà đi, nhớ đừng ra ngoài đường ban đêm, nguy hiểm lắm."đức duy lấy mũ bảo hiểm trên đầu xuống, không quên nhắc nhở cô người yêu.

"duy thì lúc nào chả như ông cụ non, còn sớm mò.." thanh vân nào chịu thua, cô nàng bĩu môi làu bàu.

hai đứa uống cà phê nhà anh quân xong thì trời cũng đã chập chờn tối, bàn kế hoạch làm sao mà hai đứa lại lượn vòng quanh sài gòn phồn thịnh một chuyến, ăn uống rồi lại về nhà.

tính ra cô còn muốn đi chơi cho thỏa thích nữa cơ, nào ngờ duy sợ này sợ kia lại đèo cho người yêu về nhà sớm cơ chứ.

"thôi cô nương, vào nhà ngủ đi cho tôi nhờ. nhớ đừng có đi lung tung lăn tăn nữa đó."em dặn dò thật kĩ, đợi đến khi bóng người yêu khuất lối dần vào nhà mới an tâm rời đi.

ấy thế mà chưa kịp rời đã có tiếng điện thoại ting ting gọi đến.

nhìn số thì mới biết là anh khang gọi, em liền bắt máy.

"alo, anh gọi em có chuyện gì không?

"may quá, mày bắt máy rồi." đầu dây bên kia thở phào.

"sao vậy ạ?" thấy thế, đức duy liền lo lắng hỏi han.

"mày qua bar x đón thằng quang anh về dùm tao; nó nãy giờ cứ lèo nhèo vào tai anh làm anh cũng chẳng yên tâm về nhà."

"sao vậy anh? mọi hôm anh quang anh đâu có say xỉn như vậy đâu ạ."

"à thì.." khang hơi lúng túng, không lẽ nói là "thằng 'sâu rượu' đó nó buồn do mày có người yêu". tất nhiên là không rồi.

"anh không biết, nó bảo có chuyện buồn rồi rủ anh đi uống." anh đành bịa tạm một lí do cho qua.

"được rồi, anh gửi địa chỉ qua cho em qua đón anh ấy."

"ừ ừ, anh mày gửi liền, qua nhanh nhé"

duy hơi cau mày, nhưng rồi cũng nhanh lên xe đến đón cái tên kia.

chưa đến sáu phút sau, em đã tới ngay chỗ quán bar.

"quang anh đâu rồi anh?"

"nó kia kìa."

người có mái tóc bạch kim kia nằm gục trên bàn, hình như là uống nhiều đến nỗi không để ý xung quanh; cũng không biết em đã đứng sau mình khi nào.

"vậy nhé, anh về trước đây."

bảo khang rời đi, để lại một bóng người đang say khướt không biết trời trăng gì cùng với một người đứng đơ như trời trồng.

-•-

"sao lại say thế không biết.."

khó khăn lắm em mới dìu nỗi con 'nghiện rượu' này vào nhà, đỡ anh xuống giường thôi mà em cảm tưởng rằng bản thân đã giảm được ba bốn kí tới nơi.

"duy..anh yêu em mà...." quang anh đã say quắc cần câu, nào hay được mình đang buộc miệng nói gì.

nhưng em biết, lời nói của quang anh là sự thật từ trong tâm.

đã là câu nói thốt ra từ miệng của người say, thì cũng chỉ có thể là câu nói từ tận đáy lòng.

duy không cảm thán gì, cũng chẳng nói hay biểu hiện gì; chỉ pha cho hắn một ly nước chanh rồi đắp chăn kĩ càng cho anh. ổn thỏa rồi mới rời đi.

26.1.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro