
ốm (3)
lúc duy đến bệnh viện thì trời cũng khuya, giờ cũng sang ngày mới luôn rồi. sau khi nháo nhào một trận rồi được quang anh dỗ dành, nên bây giờ nó thấy trong người thoải mái lắm.
"bây giờ gần 1 giờ sáng rồi nên em về nhà đây. quang anh ở đây ngủ ngoan, sáng em lại vào với anh nhé"
"ơ không chịu đâu, tụi mình mới gặp nhau có chút xíu mà". quang anh níu tay nó nũng nịu.
"gớm chưa, nhõng nhẽo cái gì. anh nằm xuống ngủ đi, mới ốm dậy còn bày đặt thức khuya hả?"
quang anh thấy duy đang lục đục soạn đồ, nó đeo khẩu trang đội mũ kín mít, tay thoăn thoắt mở ứng dụng đặt xe. anh thấy thì lại nhỏ giọng hỏi:
"duy ơi, em về thiệt đó hả?"
đức duy nghe anh hỏi thì quay sang nhìn. thấy người yêu đang trề môi trách móc giận dỗi khiến nó nhịn không được bật cười ha hả.
"vâng em về thật. đây là bệnh viện chứ có phải giường ở nhà đâu mà em nằm được"
"thôi, anh nằm nhích qua cho em nằm nè. hứa ôm em thật chặt không để em rớt xuống đâu"
trời ơi rốt cuộc thì người này lớn hơn nó 2 tuổi đó hả? nó thở dài, cũng khoan đặt xe. duy phải dỗ cho tên người yêu đi ngủ đã, nếu không thì một lát tài xế đến thì nó cũng chưa đi ra khỏi phòng bệnh được.
"quang anh nằm xuống ngủ liền cho em đi. em còn keo tóc chưa gỡ, chưa tẩy trang tắm rửa gì hết trơn nè"
quang anh lộ vẻ lúng túng. ừ thì anh cũng không nỡ để em yêu của mình phải đi ngủ với một đống mỹ phẩm hóa chất còn trên người, nhưng mà anh thật sự muốn ngủ cùng với nó cơ.
"được òi. em hứa là sáng quang anh dậy là thấy em liền, nên giờ quang anh đi ngủ đi nè"
"em hứa rồi đó nha"
tuy là mồm nói vậy nhưng đức duy vẫn thấy quang anh còn ấm ức lắm, cứ như trẻ con không có được thứ nó muốn nên đức duy đành nhét vào tay anh cái cardigan nó đang mặc trên người.
"em cho anh mượn đó, ôm ngủ đi cho đỡ ghiền. giờ em ngồi với anh tí nữa, đợi anh ngủ rồi em về ha"
quang anh lo cho nó đi đêm về lạnh, nhưng ngó thấy đức duy vẫn còn cái áo khoác ngoài để trên ghế thì quang anh mới vui vẻ nằm xuống, tay ôm cái cardigan của nó vào lòng hít hít rồi thỏa mãn nhắm mắt. duy cười khì, đợi quang anh nằm ngay ngắn trên giường thì nó cũng dém chăn giúp anh. nó giữ lời nán lại ngồi cùng anh một lát nữa, đợi đến khi tiếng thở đều đều phát ra thì nó mới đứng dậy, bôi lại một lớp son dưỡng dày cho anh rồi thơm vào má anh một cái. duy hạ đèn điện, kéo rèm kỹ càng rồi mới yên tâm đặt xe.
ra khỏi phòng bệnh, duy nhẹ nhàng khép lại cửa để tránh làm anh thức giấc. hành lang bệnh viện cũng chỉ có một vài y tá chạy tới lui chăm lo cho các bệnh nhân. đến bây giờ, duy mới cảm nhận được sự mệt mỏi đang chiếm lấy cả cơ thể. từ lúc nó nghe tin quang anh nhập viện, cả người nó căng như dây đàn, bao nhiêu lời an ủi của chị hương bảo rằng anh đã ổn cũng không đủ để nó bình tĩnh lại. đến tận khi thấy quang anh bằng xương bằng thịt vẫn còn nhăn nhở cười cười chọc ghẹo nó, thì nó mới dám để trái tim của mình đập bình ổn trở lại.
trở về nhà, duy nhanh chóng tẩy trang tắm rửa, chọn một bộ đồ thoải mái rồi kéo chăn đi ngủ. duy đặt báo thức lúc 7 giờ sáng rồi, vì nó biết bình thường nếu chẳng có việc gì thì quang anh sẽ ngủ tới 9-10 giờ sáng cơ, đôi khi lại đến quá giờ trưa. nhưng mà nay ở viện, chắc bác sĩ sẽ gọi anh dậy sớm để ăn rồi còn uống thuốc, nên 7 giờ là vừa kịp rồi.
nhưng mà đức duy còn nôn nóng hơn cả. đồng hồ mới hơn 6 giờ là mắt nó đã mở thao láo, đầu óc nó bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ trong khi hôm qua hơn 2 giờ sáng nó mới chợp mắt. nghĩ rằng dậy sớm một chút cũng được, nó quyết định bật dậy soạn đồ mang vào viện cho quang anh.
—--
sáng hôm nay nắng to hơn thường lệ, mới hơn 7 giờ mà mặt trời đã lên cao làm đức duy nheo mắt một cái. nghĩ rằng vẫn còn sớm, nó thong dong thả bộ ra đầu hẻm rồi sau đó mới đặt xe. nhìn ngắm khí trời sáng sớm quả là một điều xa xỉ đối với những người làm ca sĩ như nó, khi thì đi ngủ lúc bình minh, đến lúc thức dậy thì ánh hoàng hôn đã nhuộm tím cả căn phòng. nó cũng chẳng nhớ được lần cuối cùng nó cùng quang anh dậy sớm đi ăn sáng là bao giờ nữa. hai người quay cuồng với sân khấu, biểu diễn, những nốt nhạc và những cái hôn vội mỗi khi gặp nhau.
lên xe, đức duy thả mình lơ đãng trước đường phố tấp nập, rồi ký ức của nó trôi về những năm tháng nó mới chập chững vào nghề. quang anh luôn là đóng vai trò là người lớn hơn, người dẫn dắt nó cả trong cuộc sống lẫn công việc. việc nổi tiếng quá sớm khiến anh ép mình phải tạo một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân, tự tạo ra một cái phao để tự cứu lấy mình để không bị nhấn chìm trong cay đắng của người đời.
mới xa quang anh một tí mà lòng đức duy có nhiều cảm xúc quá thể. trận ốm của anh như một cú nổ xới tung hết thảy những cảm giác mà nó cố gắng sắp xếp để giữ bản thân luôn bình tĩnh và chuyên nghiệp. chưa bao giờ nó thấy mình hỗn loạn như thế. lo lắng. sợ hãi. nhung nhớ. thương anh. tất cả mọi thứ như cơn sóng thần ập tới làm nó choáng ngợp.
xe dừng lại trước cổng bệnh viện, duy cũng giật mình đem tâm trí về hiện thực. nhanh chân đến phòng bệnh trên tầng 2, bây giờ nó nôn gặp lại anh yêu lắm rồi.
nghĩ rằng quang anh vẫn còn ngủ, nó rón rén đẩy cửa vào vì sợ làm anh tỉnh giấc. căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa chạy vù vù, quang anh vẫn ngủ ngon trên giường. anh nằm nghiêng sang một bên, cuộn tròn mình trong chăn biến mình thành cái bọc bé xíu khiến đức duy phì cười một cái, tim nó mềm xèo, người yêu của nó đáng yêu quá trời. bây giờ quang anh chẳng phải một ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, cũng chẳng phải người lớn phải gồng gánh đủ thứ trên vai, bây giờ anh chỉ là 'đứa nhỏ' bị ốm cần được chăm thôi.
khẽ khàng tiến lại gần, đức duy thấy quang anh vùi cả mặt vào chăn, tay anh vẫn ôm khư khư cái cardigan của nó, có vẻ là ngủ ngon lắm. mặt anh cũng không còn xanh xao như hôm qua nữa, môi cũng trông hồng hào có sức sống hơn rồi. thấy thế thì nó cũng nhẹ lòng hơn.
vừa ngồi xuống ghế thì đức duy nghe tiếng mở cửa phòng bệnh. đoán rằng bác sĩ đến kiểm tra nhưng không ngờ là chị duyên với chị hương ghé thăm, nó vội đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi chỉ tay lên giường bệnh, hai chị cũng hiểu ý mà gật gật đầu. chị duyên mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đủ thứ thức ăn, còn chị hương thì mang một túi trái cây siêu to đến.
chị duyên đưa hai cái túi cho duy rồi nhỏ giọng dặn dò:
"nè, tí quang anh dậy thì em hâm nóng đồ ăn lại rồi hai đứa cùng ăn, chị làm nhiều lắm"
chị hương cũng tiếp lời:
"giờ tụi chị phải đi họp với bên chương trình, sắp tới hai đứa chung show đó. ở đây có chuyện gì thì gọi cho chị hoặc chị duyên ngay nhé"
nó gật đầu đáp lại "em biết rồi". hai chị ghé một tí lại đi ngay, đức duy cũng vẫy tay tạm biệt hai người.
duy ngồi được một lúc thì quang anh cựa mình thức dậy, mắt anh chớp chớp cho đỡ mỏi sau giấc ngủ dài. rồi như chợt nhớ ra gì đó, quang anh mở bừng mắt ngồi bật dậy. đức duy ngồi cạnh thấy thế cũng giật mình theo, nó vội lao đến ôm lấy quang anh vì nghĩ anh gặp ác mộng.
"ôi chu chu sao thế, quang anh gặp ác mộng à?"
quang anh đột ngột được ôm chầm trong vòng tay ai đó, mất một lúc anh mới nhận thức được người đang ôm ôm vỗ về mình là đức duy. vòng tay sang eo nó siết chặt, quang anh vùi cả mặt mình vào bụng mềm mềm mà dụi lấy dụi để. anh thở phào một hơi, đức duy đây rồi.
nó không biết anh gặp phải chuyện gì trong mơ, nhưng cảm nhận được cái siết ngay eo mình thì nó đoán anh phải thấy chuyện gì khủng khiếp lắm. duy không vội hỏi, cũng không định nhắc lại vì sợ anh lại nhớ đến, nên nó chỉ áp đầu quang anh vào lòng mình chặt hơn, tay khẽ vuốt vuốt lấy mái tóc rối sau giấc ngủ dài.
"anh thấy duy bỏ anh lại nên mới giật mình". quang anh chủ động nói. lúc này anh đã kéo nó ngồi xuống giường, hai tay vẫn cố gắng ghì lấy eo đức duy. nó cũng hết cách, đành để quang anh ngồi nghiêng ngả tựa cả người vào lòng nó, tay nó dời xuống xoa lưng anh an ủi. đức duy bỗng thấy buồn cười, anh giờ chẳng khác gì con mèo lớn đòi hỏi sự âu yếm từ chủ.
"duy cứ quay đi thôi ấy, anh không đuổi kịp duy. anh gọi mãi mà em không nghe thấy gì cả. anh thấy khó thở quá nên mới giật mình dậy"
nó nghe anh kể mà thấy thương anh quá, thì ra nó có sức nặng trong lòng quang anh tới vậy. duy thấy tim mình phồng lên vì tình yêu, nó không nhịn được mà cười lên lộ cả râu mèo.
"hông sao hông sao, giờ em ở đây với quang anh rồi nè. em đã hứa là lúc quang anh thức dậy sẽ thấy em liền, em giữ đúng lời hứa mà"
quang anh mặc dù đã hết dư chấn sau cơn mộng nhưng anh vẫn chưa chịu rời khỏi người đức duy. mãi mới có dịp mè nheo với em người yêu nhỏ tuổi, thôi thì tranh thủ tí.
"nhưng mà duy hứa là đừng có bỏ anh nha, anh yêu duy lắm á."
gì đây trời? tự dưng sướt mướt thế này, chả quen tí nào í. câu tỏ tình bất ngờ làm duy không kịp phòng bị nên cả mặt và tai nó đều đỏ bừng. thật sự đấy, yêu nhau mấy năm rồi nhưng nó vẫn ngại lắm, nên vỗ vào vai quang anh một cái rõ kêu.
"thôi đi, ông biết tự lo cho mình thì tôi đâu có giận, lại còn nằm mơ linh tinh cơ."
quang anh biết nó ngượng nên cũng cười khì, anh xun xoe híp mắt rồi ôm lấy đôi gò má vẫn còn hây hây đỏ, ép cho nó chu môi lên rồi chụt một cái lấy lòng.
"hì, nhưng mà bệnh thì được đức duy chăm mà. em duy chăm anh kĩ ơi là kĩ"
"tào lao riết đi"
quang anh phải mất thêm một lúc nịnh nọt để dỗ đức duy hết xấu hổ. rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó vỗ vỗ vào tay quang anh để anh buông nó ra, nó giục:
"anh đi đánh răng đi, lúc nãy chị duyên có mang đồ ăn đến. em xuống dưới nhờ căn tin hâm nóng lại rồi tụi mình ăn nha"
ăn sáng no bụng, lúc đức duy đang ngồi bóc quýt từ túi trái cây mà chị hương mang tới thì bác sĩ ghé vào kiểm tra.
"hôm nay xuất viện được rồi đấy, cũng không có gì nghiêm trọng quá đâu. nhưng phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi nhé, tuổi còn trẻ thật nhưng cháu cũng đừng gắng sức quá."
cả hai nghe xong cũng gật gù vâng dạ cảm ơn bác. đức duy lúi húi gom lại hết đồ dùng của quang anh vào ba lô, lại gom mấy cái hộp thức ăn chị duyên mang cho hồi sáng, sau lại tất bật đem trái cây buộc lại trong bao ni lông rồi mở app đặt xe. xong xuôi, nó mới để ý đến quang anh vẫn còn ngồi trên giường chưa chịu đứng lên. nó thở dài.
"ông lại làm sao?"
"duy đỡ anh đi cơ."
nó lại thở dài thêm một hơi, gật gật đầu rồi nhướng mày ý bảo anh bám vào tay nó mà đi vì giờ hai tay nó bận cầm đồ hết rồi, lại thêm cái ba lô trên lưng nữa. quang anh hiểu ý nên nhảy tọt xuống đất, hớn hở đi tới khoác tay nó, tay kia nịnh nọt cầm lấy túi trái cây, bảo rằng để anh xách hộ cho.
quãng đường từ phòng bệnh ra đến cổng bệnh viện chẳng bao xa nhưng đức duy thấy đầu mình ong lên với cái miệng cứ liến thoắng bên tai nó. nó cảm giác như cứ cách 5 giây là quang anh lại lên tiếng "duy ơi tí về cho anh ôm bù hôm qua nha", "hồi nãy thuốc bị kẹt ở họng í, đắng lắm cơ", "duy nấu thịt rang với cả đậu sốt cà chua cho anh nha, anh thèm quá trời", "tối nay mình xem phim được không?", "duy cho anh mua thêm quà vặt nữa nha"....
bước lên xe, quang anh vẫn chưa thôi bám dính cả người lên tay nó. nó thì không thấy phiền hà gì đâu vì nó thích skinship với người yêu lắm, với cả trông tâm trạng quang anh có vẻ là vui quá chừng. hồi nãy thì líu ríu than vãn đòi hỏi đủ thứ, giờ lại ngân nga mấy giai điệu quen quen trong bản demo nào đấy mà anh đã từng cho nó nghe. duy nhìn sang anh mà nhoẻn miệng cười, hôm nay 'đứa nhỏ' này vừa vui vừa ngoan nên nó không định từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của anh.
"được rồi, quang anh muốn gì cũng được. hôm nay em chiều anh tất, chịu không?"
—-
vừa về đến nhà, quang anh lập tức ùa mình lên sofa mà lim dim mắt. đường từ bệnh viện về chẳng bao lâu nhưng với người mới ốm dậy như quang anh thì anh vẫn còn buồn ngủ lắm. được một lúc thì đức duy bước tới xoa đầu anh, giọng nó nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con:
"quang anh đi tắm đi rồi em nấu cơm cho anh nè, em mở nước cho anh sẵn rồi đó."
duy đợi đến khi quang anh lấy lại tỉnh táo rồi lò dò vào phòng lấy quần áo, sau đó lại chậm chạp tiến đến phòng tắm thì nó mới đứng lên nấu cơm. hai món quang anh muốn ăn cũng chẳng làm khó được nó, món tủ của duy cơ mà.
đến khi nghe được tiếng máy sấy trong phòng thì cũng kịp lúc duy dọn xong cơm lên bàn. nó ló đầu vào phòng xem thử thì cười khì, mái đầu nâu nâu kia đang bị gió máy sấy thổi tứ tung, mặt anh cứ đờ ra chắc vì mỏi tay. ừ không hiểu sao í, nó thấy người yêu nó dễ thương quá chừng.
"quang anh có cần em sấy tóc giúp không?".
"có á duy ơi. anh mỏi tay quá à." quang anh dài giọng ỉ ôi như là bất mãn lắm.
như tận dụng hết đặc quyền của người (mới) ốm (dậy), quang anh bắt lấy mọi cơ hội để được em người yêu chăm cho. anh vớ lấy con rái cá bông ôm vào người rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường. anh cảm nhận từng ngón tay thon thon lùa vào mái tóc, thi thoảng lại xoa xoa trên da đầu, cộng thêm gió ấm thổi ra từ máy sấy làm anh cứ tủm tỉm cười mãi, mắt lim dim hưởng thụ. trong mắt duy bây giờ anh như con mèo lớn được vuốt đúng chỗ.
quang anh được ăn đúng món mình thích của đúng người mình yêu thì vui vẻ lắm, mới ốm dậy nhưng ăn được hẳn hai chén cơm cơ. sau lại được em duy dỗ cho uống thuốc, còn được dúi vào tay hai cái kẹo để ăn cho bớt đắng. quang anh cảm thấy thần tiên cũng chỉ đến thế là cùng.
tối đó, vì tác dụng phụ của thuốc mà quang anh đã chính thức bị đánh gục. ban đầu anh nằng nặc đòi xem phim ăn vặt với nó cơ, nhưng mà anh thực sự không chống lại nổi cơn buồn ngủ, mắt càng ngày càng nặng trĩu, ngáp lên ngáp xuống đến mức nước mắt chảy ròng ròng. đức duy nhìn anh cứ gà gật trên sofa, tay vẫn liên tục chuyển phim trên netflix trong vô định thì thấy thương anh quá, nó biết anh chỉ muốn kéo dài thời gian bên cạnh nó vì đâu phải lúc nào hai đứa cũng có dịp rảnh rỗi nghỉ ngơi thế này.
nó tiến đến giật cái remote trên tay quang anh rồi nhấn tắt tv. quang anh ngước lên nhìn nó mặt buồn thiu, anh ngồi một cục ủ rũ, cả người xụi lơ trông chẳng khác gì cục bột nhúng nước. duy lại kiên nhẫn dỗ dành.
"thôi buồn ngủ thì đi ngủ, phim thì hôm khác xem cũng được. giờ anh ngủ sớm cho mau dứt bệnh ha"
quang anh đánh một tiếng thở dài rồi gục gặc đầu đồng ý vì cũng chẳng còn cách nào khác. duy nắm tay dắt anh vào phòng ngủ. hôm nay đặc cách, nó sẽ nhường quang anh làm em bé.
vừa đặt lưng lên giường, đức duy để anh úp mặt vào lòng mình, anh cũng chẳng từ chối mà lủi vào đấy hít hà vì em người yêu của anh thơm lắm, chân hai đứa quấn nhau chẳng ra trật tự gì. nó ôm lấy lưng quang anh, còn cánh tay anh thì vắt vẻo trên eo nó. mắt quang anh nhắm tịt nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với nó cơ, thế nên anh chậm chạp lên tiếng, giọng trầm hẳn đi vì cơn buồn ngủ xâm chiếm.
"duy ơi duy à..."
"hửm?"
"tối nay duy phải ôm anh ngủ á nha..."
"thì em đang ôm anh đây rồi còn gì."
"ùa, duy ôm anh cho kỹ nha, hong là anh lại mơ linh tinh í..."
nó cúi xuống nhìn gương mặt dần thả lỏng, chưa gì đã thấy anh chẹp miệng một cái - ngủ mất rồi. duy cười rung cả người. nó thầm nghĩ, thôi kệ đi, bình thường người này gồng gánh đủ thứ trên cái thân hình bé tí ấy rồi, hôm nay để đức duy làm người lớn che chở cho quang anh nha.
end.
--------------
mí mom chắc là đợi lâu lắm nhỉ. me mới nộp bài cái kịch là nhào zô múa chap liền á. mí mom đọc zui zẻ zui zẻ nha =))))))
ờm... chắc sắp có fic mới, để me qua cái kỳ học này rồi me lên plot đàng hoàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro