Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tan.

"Về nhà cẩn thận."

Đức Duy chẳng hiểu thế quái nào mà cậu về được tới nhà trong cái tiết trời mưa muốn lụt như thế này, và cũng chẳng hiểu tại sao cậu luôn là người về muộn nhất.

"Mày về cuối đóng cửa nhé Duy."

"Ơ tại sao lại là em nữa?"

"Không lằng nhằng, tao bảo vậy thì cứ làm vậy chứ hỏi nhiều thì cứ ở lại studio mà ngủ luôn đi ha."

Lần nào cũng như nhau, cậu cũng muốn đứng lên bật lại lắm chứ. Nhưng mà nhìn cái đầu bạc tím xơ xác kia thì những lời muốn nói lại đành thôi.

Nói chung là hơi ghét nhưng mà cũng đáng yêu.

Thế là cậu mê rồi đúng không?

Khẽ lắc đầu tóc đỏ ướt nhèm, cậu cũng không biết nữa.

.

Chiếc giường Đức Duy đang nằm chợt rung lắc rất mạnh, tựa như có những bàn tay kéo toàn bộ mọi thứ xuống dưới, mặt đất nứt từng vết thật lớn. Một, hai, rồi ba, không cho cậu kịp phát ra tiếng hét nào.

Sâu quá, và không có một ánh đèn nào.

Duy thấy mình đang rơi vào một vùng tối chật hẹp. Không biết rơi trong bao lâu, những cơn sóng ở đâu đó bắt đầu cuốn lấy cậu, nhấn chìm những gì còn tỉnh táo nhất của tâm trí.

Nước biển xộc thẳng vào mũi nhiều đến nghẹt thở, vậy mà Đức Duy chẳng có cách nào thoát khỏi đó. Giây phút làn nước đầu tiên lướt qua đôi mắt, đó chính là lúc những thước phim cũ ùa theo làn sóng lớn, vỡ tan theo hàng bọt biển rồi trôi tuột vào hốc trí nhớ của Duy.

Màu phim đen trắng nhưng lại vô cùng rõ rệt. Có những lời phỉ báng, lăng mạ của người đó, những lần động tay chân vang lên cùng tiếng chai lọ rơi vỡ, tung tóe những mảnh thủy tinh tối màu.

Cuộn phim có vẻ như đã bị cào xước, đứt đoạn từng khúc. Nước dâng càng lúc càng cao, không còn là một màu xám nhạt như ban đầu, loang thêm chút ít sắc huyết, đỏ ối cả một đoạn. Vụn thủy tinh bám lấy từng mảng trên người Đức Duy, nước muối xát lên từng tấc da thịt, đau rát đến đớn người.

Bấy giờ, cậu đang chới với trong một mớ hỗn độn, có những mảnh vỡ lấp lánh, những mảnh phim rời rạc, và ngập ngụa trong máu của chính mình.

Tuyệt vọng và hoảng loạn, đó là những gì duy nhất mà xúc cảm của Duy có thể gọi tên lúc này. Những bàn tay ma quái bất chợt nới lỏng, như một chiếc diều đang căng bị đứt dây giữa chừng, cậu đã cố gắng vùng vẫy, níu lấy sự sống mong manh vào ngay lúc đó nhưng có vẻ như mọi thứ ngay lúc đó hoàn toàn vô hiệu.

Ít nhất đó cũng là lúc tỉnh táo nhất của Đức Duy, để cậu nhận ra rằng, thứ nhấn chìm cậu không phải là cơn sóng, không phải là những vết thương chưa kịp lành, cũng không phải là mùi hương ngai ngái của máu hòa với nước biển, mà chính là những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Không cầ-"

Bật dậy bất thình lình, Đức Duy chẳng biết lúc này đã là mấy giờ rồi. Hình như mưa đã tạnh và cậu chỉ còn nghe tiếng của những giọt nước mưa cuối cùng vẫn còn ngoan cố rơi xuống mái nhà.

Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm toàn thân Duy, cứ như thể là cậu mới được vớt ra từ hồ bơi vậy. Từng giọt lăn dài trên má, trượt qua làn mi và rồi đáp xuống lòng bàn tay đang run rẩy. Một giấc mơ bất kỳ trong mọi giấc ngủ, lặp lại hàng đêm mỗi tối, diễn ra trong nhiều cách thức nhưng luôn khiến cho cậu rét buốt mỗi khi tỉnh dậy.

Giấc mơ là giả, nhưng những gì Đức Duy trải qua ở đó là thật.

.

Đối với Đức Duy, Quang Anh đôi lúc giống như một người anh trai cả sống cùng nhà với một đám nhóc cực kì trẻ con mặc dù anh chẳng phải là người lớn tuổi nhất ở đó. Hầu như chẳng bao giờ hùa theo mấy trò đùa ngốc nghếch cùng anh em, nhưng cậu thừa biết, những người ở đây đều vô cùng quan trọng đối với anh. Những người đang ngồi trước một đống lộn xộn dây dợ chằng chịt, mê mẩn từng thanh âm vang bên tai, những người cãi nhau ầm ĩ để tranh trả hóa đơn tiền điện mặc dù biết rằng những ngày còn lại của tháng sẽ phải ăn mì gói qua ngày. Những con người luôn ồn ào này đã vô tình thêm một phần nhộn nhịp vào cuộc sống đơn sắc và buồn tẻ của cậu, chẳng biết là từ lúc nào.

Nói công bằng hơn một chút, Quang Anh là một cộng sự, một đàn anh đi trước luôn nhiệt tình hướng dẫn cậu trong công việc. Trông anh thật ân cần và dễ thương, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc trước khi anh bắt cậu ở lại chờ anh để khóa cửa phòng thu vào lúc chiều tối mà thôi.

"Mọi người về trước đi ạ. Đức Duy ở lại chờ tao xong rồi khóa cửa."

"Thật sự là em nữa hả Quang Anh? Cả hai tháng trời liên tục rồi đấy?"

"Đi về cùng tao hoặc chắc chắn là tối nay mày sẽ nhịn đói."

Quang Anh gác tai nghe sang một bên, ngồi trên ghế dựa hỏi cậu đang đứng nhăn nhó ở góc cửa. Đức Duy hối hận cực kì, giá mà cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng sớm hơn vài giây, và điều đó sẽ trót lọt nếu Tuấn Duy không đứng ngay trước cửa để khoác áo cho Thiện Pháp.

Đã đi ra khỏi phòng mà cũng thò đầu vào trở lại cho được, Thiện Pháp nhe răng cười trông thật ghét rồi còn nháy mắt bảo rằng:

"Chúc mày có những tiếng cuối cùng trong ngày may mắn cùng "người nhiều chất" nhá."

"..."

Quang Anh không cần động não suy nghĩ cũng thấy rằng Đức Duy rất lười ăn và luôn luôn có xu hướng bỏ bữa mỗi khi có cơ hội. Cái cách mà cậu thuần thục nhai mì sống, hay đổ nước sôi vào bát không chút lúng túng cũng đủ để thấy tần suất ăn uống không đủ dinh dưỡng của Duy lớn đến nhường nào.

Làm thế nào mà cậu có thể làm việc vào những lúc lịch trình dày đặc, thức đêm để làm kịp yêu cầu? Vì vậy anh luôn tự đinh ninh rằng, với tư cách là một thành viên trong nhóm, một người anh lớn hơn cậu vài tuổi, thì anh phải có trách nhiệm đảm bảo rằng cậu phải ăn uống đủ bữa, và cũng chỉ như vậy, là do anh sợ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người chứ chắc chắn rằng không vì một thứ gì khác.

Đó là những gì xảy ra trong đầu Quang Anh trong chốc lát, mấy giây ngẩn ngơ suy nghĩ chấm dứt khi Đức Duy đứng trước mặt anh với điệu bộ sắp hét vào mặt theo sau cùng tiếng cạch vang lên của chiếc đèn để bàn.

"Đứng dậy đi ăn với em hoặc là toàn bộ công sức của anh ngày hôm nay ra chuồng gà."

Đức Duy cũng chẳng ngần ngại đưa tay lên công tắc nguồn của dàn PC.

"Mày ngon."

"Ngon lắm, đồ nướng chỗ này siêu thơm nên là hôm nay anh bao em đó nha."

"Phở hay hủ tiếu?"

"Em muốn ăn đồ nướng."

Cãi đến ngày mai.

Quang Anh phải thừa nhận rằng nếu mọi chuyện tiếp tục thì sẽ vẫn tiếp tục ở cánh cửa này, không ai trong hai người chịu nhường nhịn, thì chưa chắc đến sáng mai cả hai đã ăn được bữa tối.

Chưa tới mười phút, chính xác là năm phút trước khi cuộc tranh luận dở hơi lần thứ bao nhiêu đó diễn ra trong ngày.

"Đồ nướng thì phải có rượu soju uống cùng mới ngon."

"Không, không biết uống thì đừng bày chuyện, say rồi ai lo được cho mày?"

"Em trên mười tám tuổi rồi, em có quyền."

Không cần biết đường xá Sài Gòn nhộn nhịp và đông đúc ra sao, lẫn trong tiếng còi hối thúc của các bác tài xế cùng tiếng gọi í ới của mọi người xung quanh, Quang Anh vẫn nghe được giọng nói khẳng định chắc nịch của Đức Duy, chỉ nghe thôi cũng đủ biết bộ dạng trông bướng đến nhường nào của cậu. Được rồi, Quang Anh sẽ nhân nhượng nốt lần cuối trong ngày hôm nay.

"Anh chờ em một lát thôi, có gì mà phải vội."

Tấp xe lên lề ngay lập tức, cậu mặc kệ cho dù anh có phản đối hay không. Đến khi anh dừng xe ở bên lề đối diện cửa hàng, thì Quang Anh chỉ còn thấy duy nhất cái đầu đỏ lô nhô giữa vài giá hàng hóa sặc sỡ.

Quá nổi bật, và cực kỳ thu hút.

Quang Anh vẫn còn nhớ cảm giác muốn được ôm mái tóc của cậu vào lòng mà hít hà lấy mùi hương như thế nào khi một lần vô tình lướt qua chóp mũi. Hay như lần Đức Duy nằm dài trên sofa ngủ trưa, ti tỉ tế bào trong anh rạo rực, gần như đánh ngã lý trí của anh khi chỉ một bên xương quai xanh trong áo phông của cậu bị lộ ra ngoài, như một bức tượng được điêu khắc bởi một kiến trúc sư nổi tiếng, gai góc mà mềm mại một cách đối lập. Toàn bộ cơ thể Quang Anh hối thúc bản thân anh, hãy đi đến bên cậu và đặt môi thật khẽ lên đó, hãy đưa bàn tay tới âu yếm báu vật này.

"Quang Anh, xem em có gì cho anh này?"

Gõ một cái tróc lên mũ bảo hiểm của người đối diện, dưới ánh đèn đường nhập nhòe, Đức Duy vừa cười nghiêng ngả vừa xòe bàn tay ra khoe anh một nắm kẹo đủ màu sắc gói trong những mảnh giấy bóng.

"Cho anh đấy, cảm ơn vì đã chờ em."

"Trẻ con vừa thôi."

Anh đưa mắt nhìn vào bàn tay đang giơ ra trước mặt và rồi là khuôn mặt lém lỉnh đang cố nhịn cười kia.

Đó là một sai lầm.

Thề có Chúa, những gói kẹo bé tí nhảy múa dưới ánh đèn không là điều khiến anh phân tâm, mà chính là năm ngón tay trắng trẻo nằm bên dưới. Những giai điệu êm ái trên chiếc dương cầm mà bàn tay này tạo ra lại một lần nữa ùa về trong đầu Quang Anh, từng giác quan không ngừng bay bổng và dồn dập như điệu Arabesque của Burgmuller vào ngày hôm đó. Đôi mắt của Đức Duy, bình thường luôn kéo theo cái nhướng mày và đẩy những cái nhìn thách thức tới anh, thì giờ dịu dàng hơn. Và môi của cậu, khi không cợt nhả linh tinh, thì cực kỳ hoàn hảo, đầy đặn với sắc hồng nhàn nhạt, những đường cong thích hợp tạo nên điểm nhấn như một quả cherry được ngào đường. Dường như chúng nói cho anh biết rằng, nếu như bây giờ môi cậu thôi chúm chím, và nếu như anh bộc bạch tâm hồn với cậu thì toàn bộ thế giới của anh sẽ được thắp sáng bởi một nụ cười.

Quang Anh gần như muốn chạy trốn khỏi suy nghĩ của bản thân mình ngay lúc đó. Anh muốn hôn cậu, tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bắt đầu với bàn tay gần ngay trước mắt này, và chuyện gì sẽ xuất hiện nếu được đan bàn tay đó trong tay.

"Anh có nghe em nói gì không đấy?"

"Gì cơ?"

"Đi thôi, em bảo mình phải đi ngay lập tức, muộn lắm rồi."

Tạm đình chiến với cuộc đấu tranh diễn trong đầu, tất cả những gì Quang Anh còn có thể làm bây giờ nổ máy và tiếp tục chạy đến nơi.

Suốt dọc đường đi, anh luôn tìm cách để phân tán sự tập trung của mình khỏi Đức Duy, nhưng làm sao được khi giọng nói của cậu vẫn cứ văng vẳng bên tai và đâu đâu cũng là hình bóng cậu.

"Đến nơi rồi, anh phải giữ đúng lời hứa với em đó." Cứ như lời đề nghị của cậu đã được anh đồng ý, mặt mày Đức Duy toe toét như bắt được vàng, nhưng cũng không khác gì cho lắm bởi vì hôm nay cậu được bao ăn cơ mà. Quang Anh lẳng lặng đi chọn chỗ ngồi, vừa đi vừa dự trù hôm nay anh sẽ phải bỏ ra từ hầu bao nhiêu cho cậu trai cơ hội này.

"Anh đừng lo, em sẽ là người kêu món, nhưng anh trả tiền."

Những làn khói len lỏi giữa từng ô nhỏ của chiếc vỉ nướng, bốc lên từng hồi. Ánh lửa lập lòe từ dưới bếp nướng tỏa ra, làm bừng sáng cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của người đang đứng nướng thịt dưới bầu trời đầy sao.

"Em đã bảo người ta xiên thịt cùng với đậu bắp mà họ quên mất." Đức Duy lắc đầu tiếc nuối.

"Nên thành ra bây giờ phải cầm một tay một cây ăn mới ngon." Cậu vừa nhai từng miếng một vừa nói.

"Cẩn thận không lại nghẹn bây giờ."

"Rót em ly soju đi." Vẫn tiếp tục công việc ăn uống dang dở, nhưng bây giờ hai xiên thịt đã về cùng một tay, để tay kia với lấy chai rượu mà cậu đã mua cho bằng được.

.

Khi men rượu đã ngấm dần vào người, thì Đức Duy cũng trở nên yên lặng mà ngồi một chỗ. Bỗng nhiên cậu bật cười khúc khích, vắt vẻo hai chân lên thành ghế mà nói rằng:

"Quang Anh cười đẹp lắm, giá mà anh cười nhiều hơn."

"Mày nói cái gì?"

Anh bật ngửa với câu nói vừa rồi của cậu, không tin vào những gì mà tai anh nghe được. Cu cậu hôm nay bị ấm đầu hay gì mà lại thốt ra được lời như thế?

"Say rồi đúng không?"

"Cổ áo anh trông khó coi quá."

Đức Duy hoàn toàn lờ đi lời nói ban nãy của Quang Anh, đưa tay ra với ý định chỉnh lại cổ áo cho anh.

Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu mọi ý định diễn ra theo đúng hướng, và mọi việc đều không bao giờ diễn ra tuyệt đối bởi nếu như vậy thì trên đời sẽ chẳng còn gì gọi là "rủi ro" hay "tai nạn".

"Từ từ không lại ngã bây giờ."

Quang Anh đưa tay đỡ người đang chuệnh choạng từ ghế đối diện qua bên cạnh anh, say lắm rồi nhưng vẫn lì lợm lui tới.

Đức Duy thực sự đã vấp phải chân bàn và cậu ngã. Không ngoài lời cảnh báo của anh, cậu đang rơi tự do về hướng của Quang Anh. Hai cánh tay tức thì ôm lấy cổ của anh, và cũng theo quán tính mà cậu được anh ôm vào lòng.

Mặt đối mặt, và dưới con mắt còn chưa mở hết của cậu, thì Quang Anh đẹp lạ. Đức Duy đột ngột nhận ra điều đó. Không phải chỉ do màu mắt mà là do cái cách anh nhìn cậu, kiên định và thoảng chút luyến tiếc. Nó tạo cho anh một phong thái cuốn hút khó lòng lờ đi được. Và khuôn miệng của Quang Anh - anh hiếm khi cười, hay chí ít là hiếm đối với cậu. Có nhiều người sẽ không nghĩ điều đó hấp dẫn, nhưng mà cậu thì không.

Chúa lòng lành, cậu đang quàng tay lên vai anh mà lại cố gắng làm điều này một lần nữa, quên suy nghĩ này, bằng tốc độ chớp nhoáng đi. Phải là tốc độ siêu nhiên mới đủ.

Quang Anh đứng hình nhìn đôi môi đang khép hờ trước mặt, phả ra từng hơi thở khiến anh tê rần. Từng điều nhỏ nhất trong anh đang kêu gào, một nửa điều khiển anh làm theo những gì linh tính mách bảo, thử một lần nếm vị ngọt của đôi môi trêu ngươi kia, nửa còn lại là một vũng nước lạnh sẵn sàng dội ào ạt để cho anh biết hành động đó dại dột như thế nào.

Đức Duy vẫn còn mơ màng trong dòng cảm xúc của chính mình, cậu bắt lấy nửa vầng trăng trong mắt anh, điểm xuyết vài ánh sao nho nhỏ, hệt như một tấm thủy kính trong veo phản chiếu những điều đẹp đẽ nhất. Cậu còn thấy kia là chòm sao rừng rực nhiệt huyết, đó là đốm sáng của sức trẻ, và còn có cả...

"Nói cho em biết đi", cậu thì thầm, và rướn cổ lên để hôn lướt qua môi anh.

"Đã rất lâu rồi, em thấy em trong mắt anh. Tại sao anh chẳng chịu ngỏ lời?"

Trong khi anh vẫn chưa bước ra khỏi sự ngỡ ngàng vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt ấy đã ầng ậng nước.

Nóng hổi, và chầm chậm lăn dài.

Quang Anh nhè nhẹ hôn lên mí mắt của cậu, lên từng giọt nước mắt mặn chát khi mọi thứ đã bùng nổ.

Của mình, anh nghĩ đến và điều đó làm cho giọng nói của anh nghẹn đi.

"Anh yêu em." Quang Anh nói qua hơi thở.

"Anh đã nói thầm điều này ít nhất mười lần một ngày trong suốt thời gian dài, và lần thứ mười của ngày hôm nay chính là lúc anh đủ may mắn để nói ra trước mặt em."

Hoàn toàn bị chọc cười trước bộ dạng vụng về của anh, Đức Duy khẽ nói: "Đó là tất cả sao?"

"Anh yêu em." và đây đã lần thứ mười một, không phải là lần cuối cùng của đôi trẻ nhưng sẽ chẳng ai biết con số đó sẽ dừng lại ở đâu.

-

"Anh đâu phải tuổi con mèo đâu mà dính người dữ vậy Quang Anh?" Đức Duy ra sức gỡ người con trai như đang dính chặt lấy cậu phía trên ngực.

"Tại em thơm." Mặc kệ em người yêu có chê bai ra sao, anh vẫn cố gắng vùi đầu vào hõm cổ bé xíu đấy.

Chính là mùi hương này, thân thuộc vô cùng và hay xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi tối trước kia.

Anh yêu cậu vô cực, hoặc, là vô cực cộng một.

"Anh đừng cắn, đau em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro