Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Hai giờ sáng - cái khung giờ mà lẽ ra người người nhà nhà đều chìm vào mộng đẹp thì đâu đó tại một căn phòng nhỏ vẫn còn lấp lóe ánh đèn vàng ngay góc giường. Cậu nhóc với quả tóc bạch kim miệng vừa chóp chép nhai thức ăn nhưng tay vẫn không ngừng điên cuồng mà lướt trên điện thoại.

"Quá đáng với em tôi vừa thôi"

"Làm vậy mà coi được hả ?"

"Ôi em ơi, để bọn chị bế em về TT"

....

Và hàng trăm bài viết khác đều bày tỏ sự xót xa dành cho Hoàng Đức Duy, tất thảy đều được em đọc thật kĩ từng chữ một. Không phải em không biết việc mình bị ekip đối xử một cách thiếu hiệu quả, hay nói trắng ra là vô cùng tệ. Nhưng mà em biết làm gì đây, thấy fan đòi công bằng cho mình em cũng vui lắm. Vui vì đàn cừu luôn yêu thương, luôn quan tâm đến mình. Và em cũng rất yêu đàn cừu nhà mình. Chỉ có điều em không ngờ rằng sự việc lần này lại nghiêm trọng đến vậy.

Khắp trang Thread lần lượt hiện các bài viết về outfit của em trên thảm đỏ hôm nay. Thú thật thì lúc đó em cũng có chút tủi thân nhưng dù vậy nhưng em vẫn cố gằng duy trì trạng thái tốt nhất của bản thân khi xuất hiện trước ống kính.

Hoàng Đức Duy là một người rất chuyên nghiệp đó !

Nhưng mà về đến nhà thì em lại hết chuyên nghiệp mất rồi. Có trời mới biết lúc trên thảm đỏ em buồn đến mức nào, nốc sạch liên tiếp cả mấy cốc rượu mà em còn chẳng thể tự động viên bản thân nổi. Buồn đến mức, tự ti đến mức khi mà em nhìn thấy anh Quang Anh của mình đến liền theo quán tính mà tránh né anh. Quang Anh của em hôm nay cũng quá là đẹp đi, màu tóc cũng đẹp, trang phục cũng đẹp lại còn đeo lens nữa. Đẹp tới mức bỗng dưng khiến em thấy mình không nên đứng cạnh anh.

Dù cho bộ trang phục ở tiết mục cuối cũng khiến em có thêm chút tự tin thì em vẫn phải thừa nhận rằng tâm trạng của em hôm nay chẳng tốt tí nào. Mà tâm trạng tồi tệ thì khiến em chỉ muốn chui vào một góc của riêng mình thôi. Em không phải là một người mạnh mẽ đến vậy đâu. Vậy nên hiện tại mặc dù đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, em vẫn chẳng tài nào ngủ được mà chìm đắm vào các bài viết trên cái ứng dụng màu đen kia.

Đồ nhận vơ đã gửi một tin nhắn

Đồ nhận vơ :

Ngủ chưa ?

Con vợ :

Chưa á

Sao zọoo

Đồ nhận vơ :

Anh call tí

Nhớ quá

Ban nãy cứ né anh thôi

Con vợ :

Có đâu

Né bao giờ 😒

Đồ nhận vơ :

Thế call tí đê

Con vợ :

Thồiiiii

Người ta bùn ngủ rùi

Đồ nhận vơ đã thực hiện cuộc gọi thoại

Đồ nhận vơ :

Không cho ngủ

Em thử không bắt máy anh xem ?

"Eo ôi anh gia trưởng thế"

Đức Duy miễn cưỡng ấn nút trả lời cuộc gọi, thật sự thì em vẫn chưa muốn nói chuyện với Quang Anh cho lắm đâu, người ta vẫn còn đang buồn lắm đó. Lỡ nghe giọng Quang Anh xong người ta khóc rồi biết làm sao. Làm thế không có hiphop !

"Không thế thì em có tính bắt máy không ?"

"Đùa, em đã bao giờ cúp máy anh đâu"

"Thế cơ á"

"Vậy ban nãy làm sao mà buồn"

"Em buồn bao giờ"

"Anh nhìn em suốt đó Duy"

"....."

Quang Anh ban đầu quả thật có chút bực bội. Mấy hôm nay anh bận chạy show khắp nơi lâu ngày mới được gặp lại em, vậy mà lại bị người ta cho ăn một trái bơ mà chẳng hiểu lý do gì. Còn đang dự định sẽ dỗi em một trận ra trò thì lại được chị Cá kể cho nghe vụ việc của nhóc nhà mình. Xem ra Quang Anh phải là người đi an ủi người ta thôi. Anh lại chẳng rành cái tính tự mình im lặng chịu đựng mọi thứ của em Duy nhà mình sao.

Giọng Đức Duy nghèn nghẹn như muốn khóc, em im lặng một hồi lâu mà chẳng nói được gì. Nếu như là bình thường thì em sẽ chẳng ngần ngại mà trêu anh lại vài câu "Anh mê tui rồi chứ gì" rồi.

Hệ thống dỗ em bé của Quang Anh ngay lập tức được kích hoạt, im lặng như thế này tức là không ổn. Mà người ta không ổn thì người ta sẵn sàng né anh cả tháng mất, phải dỗ gấp.

"Ra mở cửa cho anh coi"

"Lạnh muốn chết"

Con vợ đã kết thúc cuộc gọi

"?????"

"Vậy mà bảo chưa bao giờ cúp máy mình"

Ding Dong....Ding Dong....Ding Dong

Tiếng chuông nhà vang lên giữa không gian tối lạnh, nếu không phải do em biết là Quang Anh đang ở trước cửa nhà mình thì em chắc chắn là đang chuẩn bị nhấn nút gọi cảnh sát vì lầm tưởng có một thằng điên khùng nào đó đứng trước cửa nhà mình rồi. Chùm chiếc mền màu vàng của mình, em lững thững đi ra cửa nhìn qua mắt mèo, giọng có chút khác bình thường mà hỏi.

"Ông bị gì ấy"

"Tự dưng 2 giờ sáng sang nhà tôi làm gì ?"

"Anh sang an ủi ai đó"

Chất giọng trầm khàn của Quang Anh như rót mật vào tai em, đúng là quả giọng dùng để đi an ủi người khác thật.

"Ai cần ông an ủi"

Em mè nheo nhất quyết không mở cửa mà trả lời, bị làm sao í. Lỡ an ủi một hồi em bị cảm xúc quá em khóc rồi biết làm sao, sáng mai vác con mắt sưng húp đi làm à. Thôi thà không cần còn hơn.

"Thôi thôi mở cửa đi nào, anh vào anh ôm bé một tí nhá"

"Hong"

Ơ hay đã thừa biết kiểu biết gì Đức Duy cũng sẽ tránh mặt mình, đã rào sẵn bằng cách đâm thẳng qua nhà em mà bây giờ cục bông nào đó kì kèo mãi chẳng chịu nhìn mặt anh mà cứ thoại với nhau qua cánh cửa là như nào vậy ? Quang Anh đã căng, Quang Anh đành ngồi đợi chứ biết làm gì đâu. Ban nãy nghe chuyện xong, vừa rời bàn ăn là lật đật chạy sang với em, anh quên bố nó cái chìa khóa dự phòng rồi....

"Em ơi, anh lạnh"

"..."

"Em ơi, anh sợ ma quá à"

"...."

"Anh khóc đó nha bé"

Cái gì vậy trời, rồi sao thành Quang Anh mè nhèo em rồi. Khẽ thở dài em bật chốt rồi mở cửa ra. Cái đầu tim tím đang ngồi chòm hỏm ngước lên nhìn em như thể em là một vị thần mang ánh sáng hào quang rực rỡ.

Được thấy em rồi, Quang Anh vừa vui mà vừa xót. Nhìn cặp mắt buồn thiu của em mà anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về. Đức Duy của anh sao phải chịu thiệt thòi như vậy nhỉ ? Cái khoảnh khắc cửa vừa mở ra, anh liền bật dậy như thể gắn lò xo ngay chân, kéo em vào nhà rồi liền đóng cửa lại. Nhanh đến mức khiến em giật cả mình mà rơi chiếc chăn màu vàng ra khỏi người. Cơn lạnh chưa thắm vào người em được giây nào thì liền cảm nhận được ấm áp từ vòng tay của Quang Anh. Em áp má lên vai anh nhắm mắt lại.

Biết thế hồi sớm ôm một cái rồi mới về, nhớ quá trời.

"Thế mà bảo thương anh lắm"

"Ai mà thèm thương anh"

"Nhưng mà anh thương em"

Em khựng lại một nhịp, sao em có thể quên được nhỉ ? Người ta có thể đối xử không tốt với em, người ta có thể khiến em buồn nhưng mà em vẫn còn Quang Anh mà. Vẫn còn một người sẵn sàng chạy đến trước cửa nhà em vào lúc gần 3 giờ sáng. Cái khung giờ mà thú thật nếu là em, em cũng chẳng dám đi vì em sợ ma bỏ mẹ ra. Vậy mà người ta vẫn ở đây, trước mặt em để an ủi em đó thôi.

"Buồn quá à"

Đức Duy nghẹn ngào lên tiếng, em sợ mình sẽ khóc mất.

"Làm sao lại buồn"

"Bộ em hong tốt hả anh"

"Ai nói, em là em bé ngoan mà"

Quang Anh vừa ôm vừa vỗ về em nhỏ của mình, giọng em không giống như đang khóc nhưng mà áo anh thì ướt mất tiêu rồi.

"Nhưng mà Quang Anh ơi, người ta không có thương em"

"Thì kệ người ta"

"Anh thương em là đủ rồi"

Vừa dứt câu anh liền nâng mặt em lên, em bé khóc mất rồi, xót quá à.

Quang Anh khẽ đặt môi mình lên mi mắt đẫm nước của em, hôn một cái rồi lại hai cái. Hôn tới mức em nhỏ không còn khóc nữa thì liền nhắm đến môi em mà hôn nhẹ lên. Đức Duy dường như đã quá quen với cách an ủi của anh bé nhà mình, vài phút sau liền nín khóc mà dụi vào chùi sạch nước mắt, nước mũi lên áo Quang Anh.

"Èo ôi đã khóc nhè rồi còn ở dơ này"

"Kệ iem"

An ủi em nhỏ thành công, trả lời nũng nịu như này là tâm trạng em tốt hơn rồi. Người gì đâu mà dễ dỗ vậy trời, đúng là ngoan muốn chết. Mà bé ngoan này là của mình Quang Anh thôi.

"Mai mốt không cho em khóc một mình nữa"

"Thế ông muốn khóc cùng tôi à"

"Ừ, xong rồi hai đứa mình dỗ nhau"

Đức Duy buồn cười không kiềm được, dỗ nhau là cái gì nữa trời. Nghe ấu trĩ dã man, nhưng mà em nguyện ấu trĩ như vậy khi có một người luôn bên cạnh mình. Hai người bọn họ, hệt như hai vì sao lạc trôi giữa vũ trụ bao la, tìm thấy nhau và rồi cùng nhau tỏa sáng. Dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa thì đối phương chắc chắn sẽ luôn xuất hiện bên cạnh khi người còn lại cần.

Lời cuối : Thiệt ra thì cái oneshot này tui đã up lên trang WordPress của mình rùi nhưng mà nó quá là flop đi=)))))) Nên có thể sau này nếu có up gì thì tui sẽ hoạt động cả 2 nền tảng hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro