
Chương 6. Ngốc.
Sau ngày hôm đó cậu khá sợ hắn sẽ lại tra hỏi mình về lý do bỏ đi, nhưng không – Quang Anh hoàn toàn xem nó như chưa từng xảy ra.
Chỉ là ..
4:00 a.m
rhyder.dgh => hdd.btd.
@rhyder.dgh :
hôm nay tôi muốn đi tới địa điểm chụp ảnh sớm, qua đây chuẩn bị cho tôi.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ rhyder.dgh.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ rhyder.dgh.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ rhyder.dgh.
@hdd.btd :
gà còn chưa gáy anh lên với ma à?
( tin nhắn đã được thu hồi )
được, giờ tôi qua, gửi địa chỉ.
Hoặc ..
– "nước cam gì toàn đường vậy !! mua cái khác." – hắn gằn giọng.
– "cà phê sữa, tôi đổi ý rồi."
– "tôi quên đem theo đồ thay rồi, ghé nhà lấy giúp tôi."
– "tôi lỡ làm rơi bàn trang phục rồi.. đem đi giặt giùm tôi."
Một ngày Hoàng Đức Duy đã phải chịu trở thành chân sai vặt cho Nguyễn Quốc Anh, chân cậu rã rời, buồn ngủ, mệt mỏi !!
– "rõ ràng là cố tình trả thù mình, đồ nhỏ nhen!!" – vừa chạy đi mua cafe vừa càm ràm.
Việc đó không chỉ kéo dài 1 ngày mà là mỗi ngày ..
– "nè !! cái chuyện đó là quá khứ rồi, anh cứ phải tính sổ với tôi là sao?"
– "chuyện gì?" – hắn nhàn nhạt đáp.
Đức Duy nghẹn họng. – ".."
– "cậu xem tình cảm của tôi là rác à Hoàng Đức Duy?" – Quang Anh đột nhiên lớn giọng.
– "không.. chỉ là..–"
– "là gì? là cậu trao hy vọng rồi lại thẳng thừng dập tắt."
– "Nguyễn Quang Anh.. tôi và cậu không là gì cả.."
không là gì cả? đúng thật mà. Chưa một lời thổ lộ, không có lời tỏ tình, không có lời đồng ý thì chúng ta là gì? Bạn, chỉ là bạn.
– "haa.. nụ hôn đầu của tôi mà cậu nói không là gì?"
– ".." – cậu mím môi không biết đáp gì.
– "được, vậy để tôi nói cho cậu biết Hoàng Đức Duy cậu là của tôi. Cậu đã quay về đây thì đừng hòng thoát."
– "Quang.. Quang Anh.. cậu nói gì vậy, điên à?" – lùi lại vì điệu bộ có chút điên cuồng của hắn.
– "ừ, yêu cậu đến điên."
Đức Duy đứng khựng lại, miệng lắp bắp định nói gì đã bị chặn họng.
– "mình tôi yêu là đủ rồi, còn cậu yêu tôi hay không thì không quan trọng, cậu là của tôi."
– "nè.. ai cho anh cái quyền tự quyết định vậy!!" – mặt đỏ bừng phản bác.
Hắn chẳng để tâm, kéo cậu lại gần, giọng nói không cho phép từ chối.
– "tại sao bỏ học?"
– "không liên quan tới an-"
– "tôi hỏi?"
– "tại.. tại gia đình tôi.."
thế là sau việc bị đe dọa bằng lời nói của Quang Anh, Đức Duy đã khai hết không xót chữ nào.
– "cậu bị ngu à? không biết nói cho tôi à?" – hắn cốc đầu Duy.
cậu bĩu xoa xoa xoa đầu. – "tôi không muốn làm phiền anh!!"
– "ừ giờ tương lai cũng mất rồi, vui chưa?"
cậu câm nín, ánh mắt trùng xuống.
– "xùy.. việc cậu bỏ đi tôi còn phải tính sổ. Giờ cậu thành người yêu tôi coi như đền bù."
Đức Duy nhảy toáng lên. – "ê !! không được."
– " tôi biết cậu thích mà, không cần chối."
– " tôi thích bao giờ.."
Đức Duy bĩu môi nhưng rồi chẳng phản bác thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro