Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tình đầu. [ D ]

[ Ngôi kể thứ 1 – Hoàng Đức Duy ]

Tôi – Hoàng Đức Duy, một cậu sinh viên mang trong mình đầy hoài bão, tôi sống ở vùng quê nghèo nhưng đầy ắp niềm vui, tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, cánh diều, chọc chó..

Ngày mà tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học không chỉ cha má mà những cô dì trong xóm nhỏ đều vui vẻ, ai nấy cũng gửi tới những lời chúc, căn dặn tôi phải học cho thành tài.

Trời vừa chuyển thu, tôi đem theo cái balo lớn tạm biệt vùng quê yên bình tiến tới học nơi thành thị đông đúc. Ngôi trường mới, bạn học mới, môi trường sống mới dù khó khăn nhưng tôi vô cùng hứng thú.

Thằng nhóc rụt rè như tôi tất nhiên không thể trở thành tâm điểm của sự chú ý được vốn dĩ tôi cũng không quan tâm tới hình ảnh việc quan trọng với tôi là học.

Năm thứ 2 – Cuộc sống đại học.

Tôi đang ngồi nghiêm túc giải toán trong giờ thì nghe tiếng giáo viên càm ràm phía bên dưới, chẳng phải người nhiều chuyện tôi không quan tâm. Nhưng tiếng cô vang lên khiến tôi khựng lại, không nhịn được ngước lên.

– "Em lên bên trên ngồi cạnh bạn Duy."

là anh – Nguyễn Quang Anh, hừm.. nói sao nhỉ, đẹp trai, nhà giàu, là tâm điểm của mọi cuộc chơi, mọi sự chú ý không phải tôi theo dõi anh mà là do anh quá nổi, giờ giải lao nào đám nữ sinh cũng đứng chen chúc ở cửa lớp hét tên anh. Nhưng có vẻ anh không hứng thú với việc học cho lắm, đi học gần như chưa từng nghiêm túc cho nên tôi cũng chẳng muốn đụng vào.

Anh nhàn nhã bước về phía bàn của tôi, ném balo lên mặt bàn khuôn mặt tinh xảo đó khẽ cười nhạt.

– "học bá, tôi ngồi đây nhé."

Hoàng Đức Duy tôi rụt rè gật đầu, cố ngồi xa ra, chạm mép bàn chỉ để anh thấy thoải mái, không phải tôi dại trai chỉ là.. đứng trước mặt người đẹp thế này tôi cũng không nỡ để anh thấy khó chịu. Tôi im lặng chẳng phát ra tiếng động vì sợ phiền nhưng cũng sợ anh chán..

Bỗng, mặt anh gần sát tôi đang cúi gằm làm toán, giọng nói trầm ấm khẽ phả vào gò má tôi, anh cười nhếch – không phải khinh bỉ chỉ là trông có vẻ thấy một chuyện mắc cười.

– "tôi đâu có bệnh, học bá cần gì ngồi xa thế."

Anh nói khiến tôi giật mình, khuôn mặt chẳng hiểu sao khẽ ửng đỏ tôi vội quay đi, lắp bắp nói.

– "không.. không có.."

Từ đó – tôi và nam thần của trường chính thức trở thành bạn cùng bàn.

Lâu dần tôi với anh trở nên thân thiết hơn.. cũng chỉ là nói chuyện nhiều hơn, lâu lâu tôi được anh rủ đi ăn cùng, cũng có lúc anh lại lẽo đẽo theo tôi vào thư viện lấy lý do "kèm học" còn khoảng thời gian ngoài giờ học, tôi và anh không gặp nhau.. tôi thì đi làm thêm còn anh.. - chắc lại đi vào mấy quán club cùng bạn.

Kì thi học kì năm đó, giáo viên phân nhóm học kèm để đạt kết quả tốt và tất nhiên tôi và anh cùng học.

Tối – tôi loay hoay trước cổng nhà lớn chưa kịp bấm chuông thì cửa mở, một chị gái cúi đầu dẫn tôi vào trong phòng, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế, ánh mắt lười biếng. Quang Anh mặc một bộ đồ khá bình thường nhưng lại thu hút vô cùng.

Tôi và anh ngồi học, anh không hiểu - tôi giảng cứ thế chẳng biết từ khi nào tôi và ngày ngồi gần nhau, gần đến mức tay chạm tay.

Rồi anh quay qua nhìn tôi, không khí như dừng lại, tôi và anh đang mặt đối mặt. Chẳng hiểu liêm sỉ của tôi lúc đó thế nào mà chẳng quay đi chỉ nhìn chằm chằm rồi cả hai.. từ từ áp môi !!

Đến khi định thần lại thì tôi đã ở nhà rồi. Sáng, tôi ngượng ngùng mà định xem như không có chuyện gì, nhưng có vẻ anh lại khác. Từ hôm đó anh luôn gần tôi hơn, mua đồ ăn cho tôi,.. như một cặp tình nhân thật sự.

Chúng tôi không có lời tỏ tình chính thức nhưng từ bao giờ tôi lại xem anh như tình đầu, người đầu tiên tôi yêu.

Tôi và Quang Anh cứ như thế, không vồ vập mà dịu dàng đến lạ. Tối hôm đó – tôi về nhà, nghe điện thoại từ má mà điếng người. Cha tôi đi làm rẫy bị cây đè, chân bị phế, người trụ cột của gia đình mất đi. Tôi chẳng có thời gian chỉ vội bắt xe về quê trong đêm.

Trong nhà lúc đó chỉ còn mình tôi, bên dưới còn hai đứa em gái. Tôi bỏ học để về quê nuôi gia đình.

Tôi không nói với anh chỉ im lặng kết thúc, không phải vì tôi không muốn mà là nói thế nào được.. việc tôi nghỉ học thì được giáo viên nói rồi..

Tôi và anh cứ thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro