Oneshot
Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.
Vì MV quá khó hiểu nên đây sẽ là kịch bản mình delulu từ MV. Mình không muốn động chạm đến bất kìa cá nhân nào nên bạn nữ sẽ không có tên mà chỉ được gọi bằng đại từ nhân xưng.
______________
"Anh thích Quang Anh."
Tôi lặng người nhìn nhỏ. Con bé cúi gằm, môi run run, xong lại chẳng quá sốc sau khi nghe tôi nói.
"Em cũng đoán thế. Lạ nhỉ anh ơi, sao ảnh đã đi rồi mà vẫn còn ám ảnh cả hai đứa mình thế?" Nhỏ gượng cười. Tôi không thích nhỏ như thế này, thà là con bé cứ khóc òa lên trách cứ tôi, ít ra đỡ đau đớn hơn.
"Thế...mình chia tay à anh?"
"Ừ."
"Từ hôm nay?"
"Ừ."
Có vẻ nhỏ muốn bỏ đi lắm rồi, vì đôi mắt kia đang trực chờ tuôn lệ. Mà nhỏ không muốn khóc trước mặt tôi. Ấy thế mà nhỏ vẫn cố níu tôi thêm ít phút . Phải rồi, sau hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Em hôn anh lần cuối được không?"
Tôi không đáp, cúi xuống hôn nhỏ. Một cách chân thực nhất, thuần khiết nhất. Một nụ hôn đúng nghĩa với người con gái trước mặt, bởi lẽ những lần trước, tôi thường coi đây là cách gián tiếp để hôn anh.
Nước mắt nhỏ rơi xuống khóe miệng tôi. Tôi dứt nụ hôn vì vị mặn, nhỏ lí nhí:
"Em cảm ơn."
Tôi thương nhỏ lắm! Càng thương tôi càng khinh cái nhân cách rẻ mạt của mình. Chuyện của Quang Anh đã là quá đủ với con bé, thế mà khi vết thương lòng của nhỏ mới lên da non lại bị tôi rạch nát tươm.
Mà đúng là từ hôm ấy tôi chẳng gặp lại nhỏ. Tôi cố tình chọn ngày cuối cấp kia mà. Tôi co mình trên ghế, nhìn tấm ảnh chụp đôi trẻ. Anh đứng với nhỏ, đẹp đôi đến lạ! Tôi rưng rưng, tự nhiên nhớ anh khủng khiếp!
Quang Anh hơn chúng tôi hai tuổi, nhưng do bị nhầm năm trên giấy khai sinh, anh buộc phải học cùng cái tụi con nít mà theo anh nói là lúc anh biết đi thì tụi tôi mới ra đời.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu để ý từng hành động, lời nói của anh. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Quang Anh bỗng trở thành tượng đài trong mắt tôi. Người mà tôi muốn đi cùng đến hết đời người.
Phải chăng vì luôn hướng mắt về phía anh, tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt si tình của anh lại chẳng dành cho mình.
Nó dành cho nhỏ.
Sao mà tôi không nhận ra? Cái cách anh nhìn nhỏ giống hệt cách tôi vẫn say đắm anh. Tôi tự nhủ mình sẽ quên mảnh tơ vương vắt lắt lẻo trên cành cây tâm hồn. Nhưng chỉ cần thấy anh mỉm cười với nhỏ, tim tôi lại reo lên hồi chuông cảnh tỉnh, rằng bản thân sẽ bị thứ tình cảm này đeo bám có khi đến hết đời.
Tôi lỡ đơn phương anh, lại lỡ sâu đậm đến nỗi chẳng thể thoát.
"Thích hả?"
Tôi đến bắt chuyện khi anh vẫn đăm đăm nhìn nụ cười tỏa nắng của người thiếu nữ mình si mê. Anh biết tôi ngồi cạnh, miệng trả lời chứ mắt vẫn dán chặt vào một vị trí cố định.
"Ừ thích lắm, nhưng chẳng dám thổ lộ."
"Em thấy người ta cũng có ý với anh mà."
"Nói dại nhá, chẳng may anh có làm sao, chăm sóc con bé giúp anh được không?"
Tôi bỡ ngỡ, rồi xua tay bĩu môi:
"Đừng có nghĩ vớ vẩn!"
Chẳng biết anh có tài tiên tri không, mà những gì anh lo thật sự ứng nghiệm chỉ trong vài tuần sau.
Anh đi, bỏ lại tôi, bỏ lại nhỏ, bỏ cả mối tình chưa kịp thành hình.
Ngày anh ra đi, nhỏ khóc sưng hết mắt, sau đó nhỏ bị tắt tiếng nguyên một ngày, tôi nghe kể rằng nhỏ đã gào tên anh cả đêm. Tôi là con trai, tôi không khóc như nhỏ, chỉ có thể âm thầm cầu xin con tim đừng quặn lên.
Ấy là những ngày tệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tôi nhớ anh tha thiết, nhớ đến nhói lòng. Nỗi nhớ cứ len lỏi sâu trong xương tủy, vào tận tâm can để làm phiền tôi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ ta không nên gặp nhau từ đầu, có lẽ tôi không nên tự mình gieo hạt giống tương tư, phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn?
Tôi nghe lời anh, chăm sóc cho người tôi từng ghen tị. Nhỏ không bài trừ tôi, chỉ là nhỏ còn thương anh, hệt tôi vậy.
Sự mất mát quá lớn khiến nhỏ suy sụp đi đáng kể. Hóa ra Quang Anh không chỉ là ngọn đèn dẫn lối của tôi, mà còn soi sáng cho cả cuộc đời nhỏ. Thế mà, tôi lại vô tình trở thành ánh hào quang cuối con đường tối mà nhỏ tìm được.
Tôi tồi ghê gớm! Tôi đến với nhỏ khi nhỏ đang đau khổ nhất. Quen biết nhiều năm, tôi rõ chuyện nhỏ không phải người dễ rung động. Chỉ là tôi đến đúng lúc quá, chạm vào đúng nơi con bé cần chữa lành những nỗi đau mà anh để lại, nên chẳng mất nhiều thời gian để chúng tôi chính thức hẹn hò.
Tôi biết nhỏ coi tôi như người thay thế cho anh, tôi chẳng trách cứ lời nào, cứ thế thuận theo mối tình trái ngang này. Bởi tôi cũng không khác nhỏ là bao.
Chúng tôi như hai kẻ điên dại vì tình, cuộc tình chỉ có hai người nhưng đâu đâu cũng xuất hiện bóng hình anh. Tự lừa dối nhau bằng những ngọt ngào giả tạo. Anh ơi, bọn em điên thật rồi!
"Không sao đâu."
"Anh ơi...Liệu em có làm được không?" Tôi mếu máo, mắt ầng ậng nước nhìn người trước mặt. Nguyễn Quang Anh thực sự đang đứng trước mặt tôi, anh nắm lấy tay tôi, chặt đến mức đỏ hằn lên.
Ánh mắt dịu dàng ấy, lần đầu tiên hướng đến tôi, tôi ngại ngùng đưa tay xoa đôi tai hơi phiếm đỏ. Anh cứ nhìn tôi cười hiền, tay càng siết chặt hơn, có lẽ anh cũng không muốn đánh mất tôi, phải không anh?
"Anh tin mày mà..."
"Vâng."
Có phải là mơ không? Nếu đúng thì hãy cho tôi ngủ một giấc thật dài, để tôi được bên anh mãi, để tôi thử cảm nhận tình yêu thương của anh, một lần thôi.
_______________
Hai tháng kể từ khi chia tay Duy. Tôi nhìn lại bản thân trong gương, trông có sức sống hơn rồi.
Tôi không biết tại sao lúc ấy mình lại buồn, vì phát hiện mình chẳng phải người Duy luôn mê đắm hay vì người đó là anh? Tôi chẳng biết, cũng chẳng buồn tìm hiểu câu trả lời.
Rồi tôi lại tự đặt câu hỏi, liệu rằng tôi có rung động với cậu ta?
Tôi đoán là không, suy cho cùng thì tôi và cậu đều chung một mục đích. Khi biết cậu thích anh, chẳng hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm, vì không phải mỗi tôi coi cậu là người thay thế trong mối tình này.
Tôi dạo bước quanh công viên, bên đôi ghế bám màu thời gian. Tôi và Quang Anh từng ngồi đây, một ngày trước khi anh đi.
Bánh xe vận mệnh sao mà quay nhanh quá. Ngày hôm trước anh còn tươi cười với tôi, vậy mà hôm sau, nụ cười đó chỉ còn trên di ảnh.
"Em chờ lâu chưa?"
"Dạ em cũng mới đến."
Anh Long ngồi xuống băng ghế bên cạnh, mái tóc đỏ rực ấy làm tôi bất giác nhớ đến Duy.
"Anh nghĩ em nên là một trong những người biết chuyện này sớm nhất, vì em là người yêu của Duy."
"Tụi em chia tay rồi."
"Thằng bé mất rồi."
Tôi tròn mắt nhìn anh, tai tôi lùng bùng, mọi thứ xung quanh chẳng lọt vào mắt tôi. Nhìn người đàn ông tóc đỏ, hình ảnh của Duy lại mờ ảo trong tâm trí tôi.
"Tại...tại sao ạ?"
Anh Long trầm ngâm, mân mê ống tay áo. Nửa muốn nói, nửa lại ngập ngừng. Cuối cùng, anh thở dài:
"Uống thuốc an thần quá liều, sốc thuốc. Xem camera còn thấy trước lúc mất ý thức nó còn bị ảo giác, tự nói chuyện một mình."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro