Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

với mỗi người, hai từ 'hạnh phúc' tồn tại với những ý nghĩa khác nhau. có người hạnh phúc khi được ăn một món ngon, được sống đúng với chính mình, được làm bất kì thứ gì mình thích và muôn hình vạn trạng khác nữa.

với nguyễn quang anh, hạnh phúc là khi tối đến lại được ôm lấy đức duy trong tay, thì thầm với nó mấy câu chuyện lặt vặt mà anh trải qua trong ngày rồi nhìn nó an ổn thiếp đi trên cánh tay mình.

dạo này cả hai bận rộn đến mức muốn nhìn mặt nhau cũng khó. khi nó rảnh thì anh đi diễn, còn khi anh rảnh thì nó bận tối mắt cho những dự án nó ấp ủ. không biết đã bao lâu rồi cả hai chưa có một buổi tối ở cạnh nhau đúng nghĩa, vì lắm lúc anh về đến nhà sau buổi diễn đã thấy nó ngủ gục trên bàn làm việc, tay vẫn cầm cái bút hình con cừu anh mua cho nó để viết lyrics

- mua để em xài nó thì em nhớ đến anh!

quang anh đã nói với nó thế đó.

anh cảm thấy nếu cứ như thế này thì anh sẽ chết chìm trong cảm giác nhung nhớ và bức bối mất. thế là một tối hiếm hoi anh về nhà khi nó còn thức, anh đã hỏi

- duy ơi.

- dạ?

- xong tuần này thì tuần sau em có ngày nghỉ mà phải không?

- hm...đúng là có, 2 ngày cuối tuần em có rảnh, rảnh cả ngày luôn á.

- thế hôm đó mình đi chơi nhé?

- hả? quang anh không bận à? dạo này anh cũng bận lắm mà.

- không, hôm đấy anh không bận. với cả anh nhớ hơi người yêu anh rồi, cả tháng nay chưa hôn được cái nào ra hồn cả.

anh nói chuyện với nó khi vừa tắm xong và đứng ngay cạnh giường để lau tóc. còn nó thì nằm ườn ra giường, phơi bụng trước gió điều hoà như mấy con mèo sữa, nghe anh hỏi thì luôn miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng. đang định mở mồm chê anh nó sến, thì cảm giác cả người nặng trì, nó mở mắt ra thì đã thấy anh nằm đè lên mình. nó la oai oái

- nàyyyyy, sao anh đè em. xuống đi mà, em không thở được.

- anh nằm tí thôi, anh cần sạc pin.

- pin pủng gì, anh nằm sang đàng hoàng xem nào.

- ứ ừ, em duy đang đuổi người yêu em đấy à?

gì vậy trời? nguyễn quang anh học đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo đó vậy? đáng yêu đó. nó thở dài, bất lực để anh nằm đè lên mình, vòng tay ôm lấy mái đầu ra sức rút sâu vào lòng mình

- vừa phải thôi tên kia, anh là cún à mà cọ hăng thế?

- vợ nói gì cũng đúng.

- v-vợ con gì cái tên này.

nó giơ tay đánh yêu bạn trai mấy cái kêu bụp bụp lên vai nhưng má thì hây  hây đỏ hết cả lên. anh chộp lấy tay nó, áp môi lên đó như cái hôn nhẹ, đổi lấy hai cái má đỏ rực như sốt của dùy đức hoang.

- không trêu em nữa, thế thứ bảy tuần sau mình ở nhà anh dẫn duy đi chơi nhá?

- được luôn! sợ giề, dù sao em cũng muốn giải lao tí, dạo này bán mình quá rồi.

anh cười tươi rồi rướn người hôn lên trán nó, lăn xuống kế bên rồi ôm lấy đức duy như thói quen, giọng khe khẽ vỗ về nó vào giấc

- ừm, giờ ngủ thôi, duy của anh hôm nay mệt rồi. ngủ ngon, yêu em lắm.

- em cũng yêu anh, ngủ ngon.

đó, vậy là quang anh được nạp thêm tí năng lượng hạnh phúc rồi. có bồ ( là hoàng đức duy ) thì dăm ba cái này dễ ợt à!

__________

9 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy.

quang anh đã thức được 45 phút và bày biện hoàn chỉnh một bữa sáng kết hợp bữa trưa cho hai đứa. nhưng con mèo lười kia thì vẫn quấn chăn, thở đều. anh bất lực, vuốt mặt rồi lại gọi nó dậy, lần thứ ba.

- duy ơi, em ơi dậy nào, mặt trời chiếu cháy mông bé rồi.

- cho em 5 phút...

giọng nó lè nhè quá lớp chăn ấm, chừa cho anh chỏm tóc màu đáp lời. nó tập tành mumble rap như robber lúc ngủ à? biết con mèo này bướng thì thôi rồi, quang anh đành dùng chiêu cuối. tốc chăn và dựng nó dậy. biết là hơi ác, nhưng nó cứ ngủ li bì như này chắc thành ma đói mất. không chần chừ, anh hất tung cái chăn của nó, đỡ lấy cổ nó rồi đẩy nó ngồi thẳng dậy trong tích tắc. tự nhiên thấy đi tập gym đúng đắn ghê...

duy còn đang mơ màng vì bị cướp mất chăn ấm thì chính thức mất kết nối với server khi bị anh dựng dậy bất chợt. nó ngồi đó 5 phút và mặt thì thộn hẳn ra, như đang cố kéo cái hồn đang bay đi của mình về. đến khi nó hoàn hồn, liền phóng xuống giường chạy ra khỏi phòng tìm tên hung thủ đã bỏ trốn ngay sau khi báo hại nó thức giấc khi còn đang mơ đẹp.

- NGUYỄN QUANG ANH! anh ra đây cho em!

nó phóng zìn zìn ra bếp, thấy anh đang ngồi ung dung lướt điện thoại với một bàn đồ ăn ngon mắt.

- ớ? duy tỉnh rồi hả em? vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, anh nấu hết rồi này!

thế là nó câm luôn. anh người yêu nó dậy sớm để nấu ăn còn nó thì ngủ quên trời đất, nói hôm nay dành thời gian cho người ta mà cả sáng đã đi đánh lẻ với chăn mền làm nó thấy có lỗi ghê. đức duy vác cái thân đồ ngủ con vịt vàng khè lại gần anh, thơm lên má anh một cái rồi bỏ đi về phòng làm anh ngơ ra.

- đợi em tí em ra ngay.

người yêu quang anh ngủ một giấc xong bị gì vậy? thôi thì cũng đáng yêu, còn được thơm má thì cứ vậy hoài anh chịu được...


ừ, quang anh thích vãi đó được chưa?

__________

- vãi l-

- duy!

- anh bảo đi chơi là như này à?

đi chơi của anh nó, là xách nhau ra tận biển ạ. nó đứng trong phòng khách sạn với quả view hướng thẳng ra bờ cát vàng ươm, sóng biển vỗ vào bờ đều đều mà há hốc, tí thì văng tục.

- ừm. lâu rồi mình đâu có đi đâu cùng nhau đâu, loanh quanh ở sài gòn mãi cũng chán mà. đổi gió tí.

- ông giàu thế, làm mà không cho tôi biết luôn.

- quà cho duy đấy, dạo này bé vất vả rồi.

nói xong thì anh vươn tay xoa đầu nó, còn nó thì dụi cái đầu bông xù của nó vào tay anh, gầm rừ mấy tiếng nhỏ xíu trong cổ họng như mấy con mèo được vuốt ve. rồi nó quay sang, thơm lên má anh một cái nữa, toe toét cười.

- cảm ơn quang anh nhá! duy yêu anh lắm.

- ừm, em vui là được.

như nào cũng được, miễn là em cười.

__________

vui chơi cả ngày làm nó thấm mệt, nhoi có tiếng như nó mà bây giờ nằm vắt vẻo trên lưng bạn trai để anh cõng nó về tới nơi. duy ôm cổ anh, đầu tựa lên bờ vai vững chãi đã bảo vệ nó trưởng thành qua năm tháng.

- quang anh ơi.

tiếng gọi nhỏ xíu, như tan vào gió. đèn đường hắt xuống bóng dáng cả hai, đan vào nhau.

- ơi anh đây.

- có lúc nào anh thấy mệt không ạ?

- hửm, sao lại mệt?

- mệt em nghịch, em bướng. hồi đó lại còn hay cãi lời anh, toàn tự làm theo ý mình xong khóc thì lại về tìm anh. sao mà anh chịu được em thế...

- đừng có nghĩ xấu cho người yêu anh. đúng là có nghịch, có bướng đấy, nhưng anh chịu được vì anh yêu duy mà. duy cũng đã cố gắng thay đổi rồi còn gì, đúng không?

- sao lại yêu em nhiều thế hả anh...

- anh cũng không biết. chắc vì mỗi lần nhìn thấy duy cười, thấy duy dựa dẫm vào anh làm anh hạnh phúc với điều đó. dù đi đâu, tối đến anh cũng chỉ muốn về nhà với duy thôi. nên là, mình cứ yêu chậm như này thôi, để anh được yêu em nhiều thêm mỗi ngày nhé.

nó vùi đầu vào vai anh, nức nở mấy tiếng khóc bé xíu. may mắn thay, trên con đường nó đi, đã có anh nắm tay nó, cùng nó đi qua từng đoạn gập nghềnh nhất.

cảm ơn vì đã chọn đồng hành và trưởng thành cùng nhau.





______________________________

ban đầu muốn viết vui vui nhưng hong hiểu sao đến cuối nó vẫn sướt mướt như thường...chắc tại au mít ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro