Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnhDuy] Thương em.


Hoàng Đức Duy nghĩ là Nguyễn Quang Anh hết thương mình rồi.

Hết thương xong lại hết yêu.

Biết nhau từ khoảng thời gian ngây ngô, sau đó là đổ vỡ trong những câu chuyện tình cảm điển hình của những chàng trai tuổi mới lớn. Dần dà sâu bên trong những mảnh tình không còn nguyên vẹn với đầy những vết xước hình thành những hạt bụi ái tình, phủ lên, chữa lành, rồi kết tinh thành những tinh thể tình yêu. Khi tình yêu to lớn và tràn đầy không thể chứa, thì sẽ ra sao nhỉ? Anh đem gom góp từng mảnh tình cảm bé tí xíu nhưng nhiều không thể đóng đếm đến nặng lòng, gói ghém cẩn thận trong trái tim đỏ au, tưởng như nếu mọi loại hình cảm xúc là hữu hình, anh có thể hai tay dâng em tiếng Thương.

Nghĩ rồi Đức Duy tự mình rưng rưng nước mắt.

Rõ ràng là – Nguyễn Quang Anh hổng còn thương em nữa!


Kiểu như là một đường đồ thị hàm số bậc hai hình parabol với a nhỏ hơn không, biến thiên từ âm vô cùng sau đó đạt giá trị cực đại rồi bắt đầu đi xuống âm vô cùng vậy đó! Hoàng Đức Duy gật gù ra chiều thông thái với cái suy nghĩ lan man như mấy cái đứa đang học văn mà lôi sách toán ra giải vậy. Mà nếu còn là khoảng thời gian cắp mông sang học viết lời với bố Bảo (học viết lời thì ít mà nằm dài ra nhà cho Pepsi nhai đầu thì nhiều), thể nào cũng sẽ bị bố cầm cây gậy gõ mõ ra mà gõ vào đầu vì cái tội suy nghĩ linh tinh.

Thật ra xét ngoài lề câu chuyện một chút thì cũng mấy lần Thanh Bảo bắt gặp cảnh hai anh em Duy và Si tương tàn, lúc tách ra được đã thấy trong miệng Pepsi không biết bao nhiêu sợi protein mà Thanh Bảo không phân biệt được là lông đầu Hoàng Đức Duy hay tóc của chính Pepsi. Nên Thanh Bảo từ xua đuổi chuyển sang xa lánh đứa "nghịch tử" danh xứng với thực, Không cho nó sang nhà cắn nhau với Pepsi nữa!, Thanh Bảo chống nạnh đứng giữa nhà tuyên bố với Thế Anh.

Thế Anh thật sự bất lực!

Mà ý Đức Duy muốn nói về cái đồ thị hàm số là từ lúc giữa cả hai chưa có một cơ sở tình cảm nào, cho đến lúc nào đó Hoàng Đức Duy chợt nhận ra tình cảm của Nguyễn Quang Anh tràn đầy trong mọi ngóc ngách của căn phòng chung cư, trong từng tế bào trên cơ thể em, tưởng chừng như mỗi tế bào hồng cầu thay vì chứa oxygen vận chuyển khắp cơ thể thì lại đem chứa đựng tình yêu của Nguyễn Quang Anh dành cho Hoàng Đức Duy rồi mỗi nơi "cấp" một ít; để tình yêu của Quang Anh chen chúc, lấp đầy những kẽ hở bé tí giữa hai tế bào bất kì mà chỉ có kính hiển vi mới soi được.

Cả cơ thể Đức Duy đều thấm đẫm tình yêu của Quang Anh.

Ấy vậy mà hôm nay, chẳng vì gì cả, đột nhiên Đức Duy thấy, Anh chả thương em.


Được thôi! Hết thương thì hết thương. Hết thương hết yêu hết tình cảm rồi thì mình chia tay! Đừng tưởng đây không dám. Nam nhi nói được làm được.

Đức Duy năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự – kiểu như là yêu đương làm mấy cái chuyện thơm thơm hôn hôn với người khác mà không sợ vi phạm pháp luật, đủ sức khỏe tinh thần để thực hiện hành vi dân sự – ví dụ như li dị chia tài sản, giành quyền nuôi con, ý là mấy con demo chung của cả hai đó.

Nói là làm, Hoàng Đức Duy suy nghĩ kĩ lắm rồi, em đưa tay áo sơ mi trắng có thêu chữ RHYDER bên ngực mà không nói cũng biết người ta đưa cho em mặc, quệt nước mắt nước mũi một cách cẩu thả, sụt sịt mũi đưa ra quyết định hệ trọng cho cuộc sống sau ly thân. Sau đó,...

Nguyễn Quang Anh! Tụi mình chia tay đi! Đức Duy trong tư thế khoanh tay úp mặt vào tường, mặt mày lấm lem ướt nước, ấm ức nhìn mảng tường trắng ngà trước mặt, miệng gào lớn.

Quang Anh lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, đau đầu với mấy đường sóng âm chằn chéo nhiều màu hiển thị trên màn hình, một bên tai đeo tai nghe không dây để nói chuyện cùng Nguyễn Quang Dũng. Cả hai đang bàn về việc sắp xếp lại bố cục của bản demo cho sản phẩm sắp tới của Hoàng Đức Duy, hay còn được biết đến là Đội Trưởng Bé Trai – Captain Boy. Quang Anh có góp giọng. Là một kiểu người cầu toàn, nên việc sắp xếp xem thử đưa phần của mình vào điểm nào trong ca khúc để không làm Đức Duy mờ đi trong chính bài hát của mình là một bài toán không đơn giản với hai anh em họ Nguyễn.

Không phải là Quang Anh tự mãn, mà đây là điều cả hai (không tính cái đứa đang úp mặt vào tường kia) đều rất trằn trọc.

Nếu không phải đã hứa với nhau sẽ cùng hoàn thành một ca khúc, thì Quang Anh còn lâu mới nhận lời.

Thật ra Đức Duy bảo là muốn cả hai kết hợp với nhau cho ra một sản phẩm âm nhạc mang tầm cỡ to lớn. To lớn trong lời nói của em là phải khiến cho người nghe cảm thấy được tầm của ca khúc to cỡ tình yêu của Đức Duy và Quang Anh dành cho nhau ý.


Thấy anh không trả lời, trong đôi mắt em lại dâng lên một tầng nước, miệng mếu máo, đầu ngổn ngang chồng chất, Đó thấy chưa, hết thương rồi nên có thèm nghe mình nói đâu!

Anh không nghe à? Chia tay! Đức Duy một lần nữa gào lên, tấm tức nghẹn ngào. Cổ họng đau nhức vì cố gắng nén lại tiếng nức nở. Em quay mặt vào tường, nên anh đâu có thấy được em đang khóc, đang buồn, đang chất chứa những gì.

Em tủi thân lắm!

Nói khùng nói điên gì đấy? Nguyễn Quang Anh lúc này giật mình tắt chế độ thu thanh trên điện thoại để tránh làm phiền đến đầu bên kia, sau đó lại bật lên nói với Quang Dũng, Anh cúp máy đi. Lát em gọi lại sau nhé.

Rồi người lớn hơn không chờ Quang Dũng đáp mà gác máy, tay chống vào cạnh bàn trước mặt, lấy đà xoay ghế làm việc lại, tầm mắt đối lưng cái đứa nhỏ đang úp mặt vào tường kia, khoanh tay suy tư một đoạn. Nhìn cái bờ vai đang run run kia là biết ngay có đứa mít ướt khóc nhè rồi ấy. Nhưng lần này nếu anh không quyết cứng rắn làm căng thì cái đứa đang rấm rứt khóc đằng kia sẽ cứ vin vào nước mắt để "đe dọa" anh (dù nước mắt của em đúng là vũ khí sát thương cao nhất đối với anh), em sẽ luôn tâm niệm mình được nuông chiều rồi trở nên cứng đầu mất thôi.

Anh phải làm sao với em đây hả em?

Quang Anh biết bản thân mình lớn hơn em, lúc nào cũng muốn bao bọc em trong túi yêu thương rồi mỗi ngày cất thêm cho em một chút tình yêu của mình, giống như ong thợ mà xem em như ong chúa của cuộc đời mình, ngày ngày kiếm mật về nuôi lớn tình yêu em.

Nguyễn Quang Anh khe khẽ thở dài. Rất là khổ tâm luôn ý. Không cứng không được, mà cứng thì không nỡ. Vừa thương vừa giận. Rồi lại muốn bưng mặt khóc theo luôn.

Hít một hơi như một diễn viên chuyên nghiệp chuẩn bị khi đạo diễn hô "Diễn!" là ngay lập tức vào vai; người lớn hơn nghiêm mặt, thu lại nét âu sầu khi nghĩ đến những giọt nước mắt của em nhỏ, Nguyễn – không – có – nghị – lực – Quang Anh trầm giọng hỏi.

Hoàng Đức Duy, anh phạt em như này là nhẹ tay với em quá à? Nguyễn Quang Anh lúc này đã tạm ném công việc sang một bên và đang nhìn vào cái đầu tóc lởm chởm, xơ xác sau khi trốn anh đi tẩy chân tóc; rồi nhuộm cái màu bạch kim em yêu, chói lòa, chói sáng cả tim anh. Hỏi đến thì bảo muốn nhuộm tóc đôi. Như hồi Rap Việt ý!

Ừ đấy. Lại là lỗi của Nguyễn Quang Anh khi liên tục tẩy tóc, dạy hư Hoàng Đức Duy.

Em nhỏ lúc này muốn òa khóc thật sự rồi. Anh lớn gọi tên em, mà còn gọi hẳn đầy đủ cả họ tên cơ. Mà Nguyễn Quang Anh trước đến giờ chỉ có một tiếng Duy ơi, hai tiếng Bé ơi, ba tiếng Bạn nhỏ, chưa bao giờ anh gọi thẳng như thế hết, nên Hoàng Đức Duy có chút chút rén ngang. Gọi thế có nghĩa là anh giận. Mà giận nghĩa là không còn thương em nữa.

Đức Duy mím môi không thèm đáp, chỉ sợ mở miệng ra trả lời sẽ khóc lớn rồi nhào vào lòng anh mà làm nũng, mà mè nheo. Em biết nước mắt của mình thứ vũ khí mạnh nhất có thể một nhát khiến Quang Anh bị thương đầm đìa máu. Nhưng lần này em cứng, em không thèm lôi nước mắt ra để chiến đấu với Quang Anh nữa. Em lớn rồi. Em trưởng thành rồi. Em sẽ có cách của em.

Cách – là chơi trò cứng đầu im lặng, hỏi gì cũng không lên tiếng.

Quang Anh xem chừng đoán được hết mấy cái suy tư ngổn ngang trong đầu của người nhỏ hơn, nên sau khi hỏi câu kia thâm tâm cũng không mong có được hồi đáp. Anh cẩn thận quan sát em bé nhà mình đang duy trì im lặng là đủ biết cái suy nghĩ trong đầu người kia kịp lái tới Cà Mau rồi vòng về Hồ Chí Minh rồi. Ý là muốn chơi trò im lặng để không làm nũng nữa chứ gì?

Thế thì anh cho em biết thế nào là im lặng luôn nhé!

Hỏi không trả lời đúng không? Thế thì em ở yên trong này tự kiểm điểm đi. Anh mà biết em di chuyển, không chấp hành hình phạt nữa là anh phạt nặng hơn đấy nhé! Nói rồi Nguyễn Quang Anh đứng dậy khỏi ghế, chiếc ghế có bánh xe chịu tác động vật lý, theo quán tính mà trượt một đoạn dài rồi vì chạm vào cạnh bàn, dừng lại.

Hoàng Đức Duy nghe thấy tiếng đóng cửa phòng sau lưng thì chính thức òa khóc lớn. Bao nhiêu tủi hờn trong lòng cứ thế tuôn trào theo hai dòng nước chảy dọc hai bên má, rơi xuống cổ, thấm ướt cả áo.

Nguyễn Quang Anh cũng không khá khẩm hơn là bao, đóng cửa đứng ngoài nghe được tiếng em tức tưởi khóc mà lòng anh đau lắm. Hai mắt hoe đỏ mất rồi. Hay là lại vào ôm lấy em? Thương em? Vỗ về em?

Nhưng mà là do em hư mà em? Liệu em có biết không? Rằng thật ra phạt em cũng là hình phạt dành cho trái tim anh? Hả Hoàng Đức Duy?


Sự kiện này mà đến tai mọi người trong vòng bạn bè của cả hai thì chắc chắn sẽ gây nên một cú sốc lớn lắm. Một sự kiện chấn động so sánh cũng phải ngang ngửa lúc con người ta phát hiện con gà chính là từ khủng long Tyrannosaurus tiến hóa mà thành. Chấn động là thật.

Trong vòng bạn bè ai cũng biết Nguyễn Quang Anh đến cả mắng em một câu cũng không đủ dũng khí làm, thì phạt khoanh tay đứng úp mặt vào tường như thế này thì không chấn động sao được?

Kiểu như là mỗi lần Thanh Bảo tâm sự với Thế Anh, sợ Đức Duy bị Quang Anh ăn hiếp, vì Cái thằng Quang Anh nhà anh trông mặt cứ nghiêm nghị khó ở làm sao ý!, thì Bùi Thế Anh lại bật cười ha hả với em rồi giải thích;

Thằng Quang Anh có biết bao nhiêu biệt danh em biết không? Mà cái biệt danh được nhiều người biết đến nhất là Nguyễn – không – có – nghị – lực – Quang Anh. Thằng Duy nhà em không leo lên đầu nó vặt hết tóc thì thôi chứ anh chưa thấy nó dám mắng thằng Duy câu nào đâu. Em lo gì?

Vậy đấy! Nguyễn Quang Anh nguyện mong dùng cả cuộc đời nhỏ nhoi, hèn mọn của mình, để chở che, trân quý em như một thứ đồ quý giá; tôn sùng em như một con chiên ngoan đạo. Thì sao mà nỡ mắng em được?


Quay lại chừng một tiếng trước sự kiện bị phạt chấn động.

Người lớn hơn có công việc cần phải đi ra ngoài. Trước lúc đi đã đứng bếp tận một tiếng đồng hồ để nấu cho em bé một bữa cơm nhà đầy đủ dinh dưỡng hai mặn, một xào, một canh; vì em nhỏ mới từ viện trở về hai hôm, sức khỏe hãy còn yếu.

Mà thật ra có yếu hay không thì Quang Anh không rõ; là do mình quá nuông chiều Đức Duy rồi xem em như một đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối; hay là ốm yếu thật.

Chứ cái đứa đang ngồi ở ghế lười ôm điện thoại chơi Tốc chiến với Đặng Thành An kia là ai nữa? Miệng đang còn gào lên vì bị cướp mất Rồng kia kìa. Ốm yếu chỗ nào đâu?

Anh ngồi trên ghế đẩu trước cửa thay giày, quay đầu liền thấy cảnh này lại có một chút dỗi em. Mà thôi, làm mình làm mẩy dỗi hờn là đặc quyền của em. Mấy hôm trước cấm em nghịch điện thoại để nằm viện dưỡng bệnh, tay chân em ngứa ngáy lắm rồi. Về một cái là xin anh cho chơi điện thoại ngay. Trong viện ngoan ngoãn nghe lời, anh không nỡ cấm thêm. Lại lần nữa chiều chuộng em.

Cơ mà em quên luôn ra tiễn anh đi làm như mọi lần rồi... Nguyễn Quang Anh không vui...

Vậy nhưng vẫn là người nào đó không có nghị lực, không thể nào dỗi quá ba giây. Trước khi đóng cửa không quên dặn dò bạn nhỏ ở nhà nhớ ăn trước vì đến giờ cơm trưa rồi, Duy ngoan vào ăn cơm đi nhé, đừng để nguội không tốt cho dạ dày. Ăn từ từ thôi, anh rót sẵn nước rồi, lỡ có nghẹn thì uống nước nhé. Nhưng cấm vừa ăn vừa uống nước. Nghe không?

Ơi. Em nghe rồi. Quang Anh đi ạ. Xong ván này em ăn ngay. Đức Duy không di chuyển, mắt vẫn dán vào điện thoại, tư thế ngồi ngả ngớn nói với ra cửa.

Nguyễn Quang Anh lòng vẫn không yên tâm nhưng cũng sắp trễ, ngó qua đồng hồ đành đóng cửa lại.


Đúng một tiếng sau người lớn trở về. Người nhỏ vẫn còn ngồi trên ghế lười cùng một tư thế lúc anh đi. Loa điện thoại vẫn phát ra tiếng của Đặng Thành An chửi bới gì đó về đối thủ đi đường trên dám canh cướp Baron của nó.

Cơm canh nguội lạnh.

Trái tim nguội lạnh.

Là Nguyễn Quang Anh cảm thấy tình cảm mình đặt vào mấy món ăn kia là vô nghĩa.

Hoàng Đức Duy mải mê chơi điện thoại, lúc anh về cũng không để ý thấy.

Nguyễn Quang Anh bình tĩnh đi vào trong nhà, đóng cửa lại, thay giày. Sau đó tiến vào bếp, đem toàn bộ thức ăn trên bàn cho hết vào trong tủ lạnh. Quang Anh lớn lên cơ cực, nên luôn trân trọng mọi thứ, kể cả đồ ăn. Anh không muốn vứt vào sọt rác chỉ vì tức giận dù thực sự là muốn làm như thế một lần để trừng phạt em nhỏ. Hoàng Đức Duy mà thấy anh ném đồ ăn đi, thì thể nào cũng biết là lửa giận trong lòng anh đang phừng phừng.

Chỉ là trong lòng cảm thấy đổ vào sọt rác, như đem tình cảm của mình vứt đi.

Thừa mứa.

Sau đó không nói không rằng bước lên phòng làm việc.

Anh lấy điện thoại nhắn cho Hoàng Đức Duy bằng ứng dụng tin nhắn vì biết thói quen chơi trò chơi điện tử của em là luôn tắt hết mọi thông báo trước khi vào trận, chỉ để mỗi tin nhắn sẽ có thông báo nhảy; Bảo em xong trận thì lên gặp mình trên phòng làm việc.

Đức Duy thấy thanh thông báo nhảy ra một tin nhắn thì giật mình nhìn đồng hồ treo tường. Lúc này mới nhận ra là mình mải chơi, hăng máu hùa theo Đặng Thành An nên anh ra ngoài và về rồi em cũng không biết. Thậm chí đi vào bếp thấy đồ ăn trên bàn anh cũng đem cất đi mà em không hay.

Chết rồi...

Hoàng Đức Duy chuyến này không xong rồi.

Em lật đật thoát trò chơi mà không chờ Thành An hoàn thành câu chửi khi thấy đường giữa của Đức Duy mất một trụ.

Chân nhảy một lúc hai ba bậc thang đầy gấp gáp, vội vã. Đức Duy cũng lo Quang Anh giận lắm. Không sợ gì, chỉ sợ Quang Anh buồn em mà thôi.

Đứng trước cửa phòng làm việc, Hoàng Đức Duy vuốt ngực hai ba cái để chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu, em đưa tay gầy gõ cửa hai lần lấy lệ rồi tự giác mở ra tiến vào phòng, như một hình thức thông báo. Với Quang Anh, Đức Duy không cần phải xin phép cũng như không cần chờ cho phép.

Em nhỏ đứng ở cửa phòng đã đóng, không tiến không lùi, tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ. Môi xinh mím lại chờ đợi một câu mắng đến từ người kia.

Vậy mà Nguyễn Quang Anh chỉ thả nhẹ cho em nhỏ một câu, Hoàng Đức Duy, bước lại đây khoanh tay úp mặt vào tường cho anh.

Hoàng Đức Duy sốc luôn. Được dung túng đến hư người, lần đầu tiên bị phạt thì sốc là đúng rồi.

Quang Anh ơi... Em..., người nhỏ hơn hạ giọng, nghĩ nghĩ, thì Nguyễn Quang Anh có bao giờ vững tâm trước một Đức Duy làm nũng đâu? Nhưng mà em nhầm.

Không có tác dụng đâu. Úp mặt vào tường hoặc anh sẽ đánh vào mông em rồi mặc kệ em. Chọn một trong hai.

Em sợ hãi đưa hai tay ôm lấy mông trong vô thức. Đức Duy vua lỳ đòn nhưng lại sợ bị tét mông lắm. Mẹ Hà chỉ Quang Anh cách trị em nhỏ, chỉ cần dọa tét mông là sợ. Anh lớn nửa tin nửa ngờ, lần đầu thử, vì trước giờ không có suy nghĩ sẽ phạt em, không ngờ lại có hiệu nghiệm thật. Vậy nên người nhỏ hơn hậm hực tiến lại bức tường mà anh lớn đang chỉ vào. Vị trí chấp hành hình phạt cho mấy đứa nhỏ hư, cụ thể trong án này là Hoàng Đức Duy.

Sau đó để em tự kiểm điểm. Bản thân thì quay trở lại màn hình máy tính làm việc cùng Quang Dũng. Một tai đeo tai nghe, một tai thả trống, để dùng nghe ngóng đứa trẻ hư đang nhận phạt sau lưng. Phạt thì phạt, không nỡ để em ấm ức mà mình không biết.

Rồi thì em gào lớn đòi chia tay.


Quay lại hiện tại, Nguyễn Quang Anh suy tư đứng trước cửa phòng. Một lát rồi thở dài. Vẫn là đi xuống bếp, lấy đồ ăn ra làm nóng lại để gọi bạn nhỏ xuống ăn thôi. Cứ để em khóc một lúc, đợi em bình tĩnh sẽ nói chuyện sau.

Anh Thế Anh nói đúng, biệt danh kia không phải là chỉ để tượng trưng.

Anh lớn vẫn hiểu Hoàng Đức Duy; em nhỏ dễ khóc, dễ hờn, dễ giận, nhưng lại không lâu; chỉ cần em biết đó là lỗi của mình, là sẽ tự giác nín khóc, hết hờn, thôi giận ngay thôi.

Và đó là sự thật, không cần phải kiểm chứng.

Em nhỏ khóc một lúc, lại vì mệt quá mà ngừng lại lấy hơi rồi không khóc được nữa. Nín khóc rồi thì bắt đầu tự kiểm điểm ngay. Em vốn là đứa trẻ ngoan, cái gì là lỗi của mình thì chắc chắn sẽ không đổ thừa hay kiếm lý do để chạy tội.

Em biết Quang Anh vì em mà trước mỗi bữa cơm đều gọi cho mẹ Hà hỏi công thức nấu ăn cho hợp khẩu vị của em.

Em cũng biết là mỗi đêm Quang Anh đều tỉnh giấc trước, khi trong giấc ngủ của em, cơn đau dạ dày tìm đến khiến em ngủ không ngon, rồi lại lục tục đi lấy thuốc cho em trước cả khi em lên tiếng nhờ.

Em biết Quang Anh lo lắng cho em nên mới giận khi thấy em mải chơi mà quên ăn uống, không lo cho sức khỏe.


Mặc kệ anh có dọa sẽ tét mông em nếu biết em di chuyển đi. Hoàng Đức Duy lần nữa chùi nước mắt vào tay áo, nhìn cái tay áo bị mình làm bẩn mà không quan tâm, vì Kiểu gì Quang Anh cũng sẽ giặt sạch giúp em thôi.

Sau đó, em nhỏ rón rén đi xuống nhà, nghe trong bếp có tiếng động, em ló đầu nhìn vào. Người lớn hơn đang đeo tạp dề, trên bếp là tiếng sôi sục của thức ăn.

Hoàng Đức Duy nhìn bóng lưng của anh, lại một lần nữa hối lỗi tràn đầy.

Em tiến lại gần anh hơn, khẽ đưa tay vòng qua eo anh, má gác lên vai người lớn hơn thì thầm.

Em xin lỗi Quang Anh. Em biết mình sai rồi... Quang Anh đừng có không thương em nữa. Em không sống nổi mất.


Biết nói gì nữa đây...

Quang Anh thở dài.

Duy. Cẩn thận nóng. Ra bàn chờ anh.

Đức Duy đứng thêm một lúc, sau đó nghe lời anh không bám người nữa. Em tự giác lấy bát đũa đem lại bàn ăn, rồi lại nhìn anh đi qua đi lại bên trong gian bếp, chờ đợi. Lòng nhộn nhạo nhiều cảm xúc. Tay lo lắng mà bấu vào đùi đến đỏ ửng.

Quang Anh bày xong một bàn đồ ăn nóng hổi, ngon mắt. Nhưng trong tim em chỉ chờ được đến khoảnh khắc anh kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện.

Đức Duy liền nhổm dậy trước khi Quang Anh chỉnh lại ghế sát bàn ăn, khoảng cách giữa người ngồi trên ghế và bàn ăn là vừa đủ.

Đủ để một chiếc bé xinh chen vào, chân bắc ngang qua đùi anh, ngồi lên đùi, ngực đối ngực, má gác lên vai, chóp mũi như có như không vờn quanh động mạch trên cổ người ngồi trên ghế.

Nóng ran.

Em thỏ thẻ lần nữa lời xin lỗi.

Khát cầu anh. Xin anh thương em, yêu em, đừng rút bớt tình cảm dành cho em.

Cùng đừng ngừng thương em.

Nguyễn Quang Anh đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy đến có thể cảm nhận được hõm Apollo sâu ở lưng.

Anh trầm giọng, rì rì nói bên tai em.

Anh thương Duy còn không hết, làm sao mà nỡ... Em nói xem Duy? Phải làm sao với em mới được đây?

Chỉ cần đừng bỏ mặc em là được... Hoàng Đức Duy nói.


Là khi trời Hà Nội vào đông. Bờ hồ Hoàn Kiếm neo người lúc hai giờ sáng. Đèn đường vàng cam hắt sáng, chiếu lên con đường gạch đỏ hai bóng người sóng vai, tay đan mười ngón. Anh kéo em lại gần một gốc cổ thụ ven hồ, thầm nhờ những tán cây che bớt ánh đèn đường hiu hắt, lén hôn lên rèm mi lạnh đến run rẩy của em, khẽ nói. Anh thương Duy lắm.

Là khi phía bên kia cánh cửa toàn những người là người, anh nhốt em trong vòng tay giữa căn phòng ngổn ngang dụng cụ dựng sân khấu. Bên tai là những âm thanh hối hả bộn bề của cuộc sống, trong lòng lại yên ả chỉ có thể cảm thấu được nhịp tim của bản thân đang giao động lên xuống mất trật tự như rung thất. Mà rung thất là phải đi cấp cứu đấy! Chỉ cần là, Anh thương Duy nhiều.

Là khi bên ngoài tấm rèm cửa sổ, ánh mặt trời đang tìm cách chen vào kẽ hở, đáp lên má em mềm. Anh đưa tay đón lấy ánh sáng kia, xua đuổi để nó không làm phiền người đang ngon giấc. Em êm ả yên giấc trong vòng tay anh, mũi cạ sâu vào ngực trần. Người bị gối đầu, cánh tay tê rần nhưng không một chút phiền, cúi xuống thơm lên trán người nhỏ hơn, khẽ khàng. Anh thương Duy lắm, thương cả một đời này.


Nguyễn Quang Anh thương Hoàng Đức Duy.

Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro