Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnhDuy] Sạc dự phòng.

Phòng hóa trang dành cho nghệ sĩ tại concert hiện đang trong tình trạng hỗn loạn. Thật sự là vô cùng hỗn loạn với gần cả trăm người, chưa tính nghệ sĩ, đang đi qua đi lại. À không, nếu tả đúng thì phải là tất tả chạy qua chạy lại giữa các điểm: sân khấu – phòng hóa trang – phòng thay đồ – phòng nghỉ của nghệ sĩ. Đó là Hoàng Đức Duy thấy thế.

Nhân viên hiện trường thì đi tìm nghệ sĩ cho phần duyệt sân khấu tiếp theo.

Nghệ sĩ thì đi tìm quản lý để hỏi đồ cá nhân.

Quản lý thì tranh thủ thời gian trống chạy đi lấy đồ ăn tiếp tế cho gà nhà.

Nào có ai rảnh rỗi được phút nào đâu.

Ấy vậy mà Hoàng Đức Duy, hiện tại vừa thay trang phục fitting cho sân khấu tối nay, đang ngơ ngác đứng giữa phòng nhìn người này người kia chạy ngược chạy xuôi. Em đếm được chị phục trang đang chạy lại chỉnh cái bông hoa trên ngực của anh Minh Hiếu lần thứ ba rồi; sau đó lại hốt hoảng chạy sang khâu lại hạt nút sắp rơi trên áo veston của anh Bảo Khang. Chị chuyên viên trang điểm thì đang dặm lại lớp nền cho anh Tuấn Tài, còn chốc chốc quay sang càm ràm Thành An vì mới tô xong miếng son nó lại bốc bánh lên ăn.

Ừm... Em cảm thấy diễn nhiều thì rất thích, nhưng diễn vừa đủ xem ra cũng không tồi.

Chỉ là dường như cũng có chút tủi thân thôi.

Em cũng cần chỉnh trang này...

Ủa Duy! Chị Duyên thấy em đang đứng lơ ngơ thì gọi lớn. Em giật mình quay lại nhìn chị, còn chưa kịp đáp lại thì chị đã hớt hải dúi vào tay em một mớ đồ. Cầm giúp chị. Ăn gì chưa? Chị đi lấy đồ ăn cho Quang Anh, lấy cho em một phần luôn nha? Quạt, điện thoại của nó cầm giúp chị với. Đứng đây đừng có đi đâu lung tung nha.

Chị Duyên bắn một tràng còn nhanh hơn lúc Quang Anh đi fast flow hồi chung kết Rap Việt, không trật một nhịp nào. Đức Duy vẫn còn đang chưa hiểu gì, tay nhận lấy đống đồ, còn chân thì tự giác ngoan ngoãn đứng chôn luôn một chỗ. Chị Duyên sợ em đi lạc mất tìm không ra. Em bé Đức Duy thì rất giỏi, nghe người lớn bảo sao thì làm đúng y như vậy.

Vậy nên khi Nguyễn Quang Anh vừa vén tấm rèm trắng bước vào trong đã thấy cái đầu đỏ đang đứng ngơ ngác giữa phòng, lấy em làm tâm, xung quanh người ta đi qua đi lại, còn em thì bất động. Anh vừa mới xong phần duyệt sân khấu cuối cùng trước thềm diễn ra concert vào tối hôm nay, liền tất tả quay lại phòng thay đồ để chuẩn bị thử trang phục, lại thấy em bé nhà mình đang đứng như trời trồng giữa phòng, bất giác tiến lại gần như thói quen.

Chị Linh Chi nói là Trên người hai đứa này như có nam châm ý, chắc là nói đúng rồi...

Mãi cho đến khi Quang Anh đưa tay chọt vào má mềm, em mới giật mình, đôi đồng tử có tiêu cự trở lại nhìn vào anh.

Sao bé đứng đây? Thấy chị Duyên đâu không? Anh nóng quá. Quạt...

Quang Anh chưa dứt câu, Đức Duy đã không nói không rằng dúi vào tay anh chiếc quạt cầm tay.

Cái này...hình như đâu phải của anh...

Của em ạ. Em chen ngang câu nói còn chưa kịp kết thúc của anh. Của anh hết pin rồi. Em đang sạc này.

Em vừa nói vừa giơ tay trái lên, trên tay là chiếc quạt điện cầm tay của anh, đang được cắm vào pin sạc dự phòng mà em hay mang bên người.

Điện thoại Quang Anh ở đây luôn này. Chị Duyên đưa em. Mà cũng sắp hết pin luôn, nên em đang sạc. Quang Anh dùng không?

Em lấy điện thoại đang nhét trong túi quần của mình chìa ra cho anh.

Nguyễn Quang Anh chăm chú nhìn cái đầu đỏ loay hoay quay qua quay lại, lấy này lấy kia từ trong mấy cái túi quần mà theo em nói là, Quần túi hộp mới hiphop, trong tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Bạn nhỏ ngốc này ở bên ngoài thì trông ngông nghênh nhưng cứ đứng cạnh anh là sẽ ngay lập tức bật trạng thái ngoan ngoãn ngay. Khi thì cầm đồ giúp anh, tiện thể thấy hết pin thì sạc; khi thì dúi khăn giấy vào tay anh mỗi lần thấy người anh mướt rượt mồ hôi; khi thì đưa anh chai nước mỗi lúc thấy anh loay hoay tìm chị Duyên.

Đức Duy hay nói, Quang Anh giống như Doraemon vì cứ mỗi lần em cần gì thì Quang Anh đều có. Nhưng em không biết, với Quang Anh, thứ anh không bao giờ mang theo thì em lúc nào cũng sẵn sàng.

Chính là sạc dự phòng.

Thói quen mang theo sạc dự phòng này của Hoàng Đức Duy bắt đầu từ một ngày nọ, em và Nguyễn Quang Anh bỗng nhiên bị lạc nhau ở sân bay. Em nhớ là khi đó, vừa xong thủ tục gửi hành lý thì em quay sang bảo anh mình đi vệ sinh một lát rồi quay lại. Anh lớn thì ỷ y là nhà vệ sinh gần đó nên không đi theo trông em nhỏ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hoàng Đức Duy; trước thì phụ thuộc vào điện thoại, nếu có gì sẽ gọi ngay vào số của Nguyễn Quang Anh – đã được cài đặt là số gọi khẩn cấp; sau thì liền phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào.

Quang Anh còn tệ hơn, điện thoại cũng chỉ còn vỏn vẹn một phần trăm, tính lấy ra gọi em thì sập nguồn. Lúc Đức Duy quay đi, người lớn hơn đã đinh ninh em sẽ chỉ rẽ phải một lần thôi là tới rồi. Nào có ngờ, em bé nào đó thực sự có thù với việc định vị không gian, bảo em rẽ phải em chắc chắn sẽ rẽ trái.

Thế nên chỉ là quãng đường từ nhà vệ sinh trở về ghế ngồi trước cổng chờ, Hoàng – chuyên – lạc – đường – Đức Duy thực sự đã lạc đường...

Chờ mãi không thấy em quay lại, Nguyễn Quang Anh, điện thoại thì hết pin, lo lắng đi mấy cái nhà vệ sinh liền, cái nào cũng gõ cửa, thậm chí cả nhà vệ sinh nữ cũng đứng ngoài gọi với vào xem em có đi nhầm như ngày trước không. Vậy mà cũng không thấy Hoàng Đức Duy đâu.

Người lớn hơn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, gấp rút chạy về quầy tìm trẻ lạc trong sân bay để nhờ nhân viên gọi loa cho em. Vừa đến nơi liền thấy thấp thoáng quả đầu bạch kim ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng ngậm kẹo mút, đang vâng vâng dạ dạ, đầu gật như giã tỏi, miệng liến thoắng cho mấy chú an ninh sân bay thông tin người nhà.

Xem có bực mình không chứ? Quả tim đang treo lơ lửng của Quang Anh lúc này mới đập bình ổn trở lại. Biết là em lớn rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng cho em.

Tính là mắng cho em nhỏ một trận, mà đã kịp mắng đâu? Cái đứa miệng đang ngậm kẹo mút đung đưa chân đằng kia nhác thấy Quang Anh từ xa đi lại đã nhảy phóc một cái xuống khỏi ghế, sau đó năm bước gộp hai chạy lại ôm tay Quang Anh cứng ngắc, xong lại còn giở cái giọng mà bình thường hay mắng anh, kiểu mềm xèo ý, để trách người lớn hơn.

Quang Anh hư thế? Đi lạc ở đâu em tìm hoài không thấy ý. Em phải nhờ mấy chú an ninh on mic gọi Quang Anh này.

Ha? Vậy đổi thành người ta đi lạc chứ không phải mình?! Quang Anh lúc chưa tìm thấy Đức Duy thì lòng như lửa đốt. Nghe em nói xong thì thật lòng muốn phạt bạn nhỏ đứng khoanh tay hối lỗi ở góc nhà luôn ấy. Không đùa!

Mà đáng yêu nên Nguyễn Quang Anh bỏ qua không mắng phạt đấy nhé!

Nguyễn – không – có – nghị – lực – Quang Anh cưng chiều nhìn người nhỏ hơn, Em bé nhà ai, ăn gì lớn mà đáng yêu thế này nhỉ?, khẽ đưa tay gạt mấy cọng tóc rủ vướng vào mắt em, xác nhận bạn nhỏ không sao rồi mới tiến lại quầy cảm ơn mấy chú an ninh.

Mà kể từ sự kiện chấn động khi đó, Hoàng Đức Duy rất sợ lại một lần nữa mất liên lạc với Nguyễn Quang Anh, chính vì thế trong túi lúc nào cũng có mang theo hai, ba cục pin sạc dự phòng để sạc điện thoại cho cả hai mỗi lúc cần, thậm chí là cả những thứ vật dụng nhỏ như quạt cầm tay cũng sạc giùm luôn.

Thế là Quang Anh đặt hẳn cho Đức Duy một biệt danh mới: Đức – the – sạc – dự – phòng – Duy.

Quay trở lại câu chuyện trong phòng chờ, sau khi thử xong trang phục diễn cho tối nay, cả hai hiện tại đã thay trang phục thường ngày. Người lớn hơn thấy em nhỏ đang loay hoay tính lấy điện thoại ra đưa mình thì cũng không nói thêm gì, lẳng lặng nắm lấy bàn tay em nhỏ, kéo em vào trong phòng nghỉ cho nghệ sĩ;

Sau đó đưa chân đá cánh cửa sập vào bản lề, lôi lôi kéo kéo em bé còn đang ngơ ngác, tiến lại sô-pha ở góc phòng.

Không một động tác thừa, Quang Anh đẩy em ngồi xuống sô-pha sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, tư thế có một chút lười nhác, dán sát lưng vào phần tựa phía sau, ngửa cổ nhắm mắt lại.

Mười ngón tay đan nhau mãi từ lúc nãy vẫn chưa rời ra.

Âm thanh ồn ào cũng lùi lại bên ngoài, nhường chỗ cho hai chiếc em bé tận hưởng không gian riêng tư.

Quang Anh mệt ạ? Có cần em ra ngoài lấy nước không?

Chớm thấy em bé định đứng dậy đi ra ngoài, người lớn hơn níu tay em lại, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi, mắt vẫn không mở ra, khàn giọng đáp.

Không cần. Ngồi đây một lát với anh là được rồi.

Em nghe thế cũng không động nữa, bắt chước người ngồi cạnh, thả người chảy dài theo ghế sô-pha, sau đó đầu không tự chủ, tựa vào vai anh.

Nguyễn Quang Anh gọi Hoàng Đức Duy là sạc dự phòng không chỉ đơn giản là vì mấy cục sạc pin em luôn mang theo người.

Mệt thật đấy. Quang Anh hiếm khi nào than vãn về cuộc sống trong showbiz, chỉ những khi ở cùng Đức Duy, anh mới để lộ ra một mặt mệt mỏi này của mình.

Em biết. Có em đây rồi. Em cùng anh... Đức Duy siết chặt hơn cái nắm tay, quan sát người lớn hơn đang dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

Lúc chị Duyên tìm thấy cả hai đã là nửa tiếng sau khi hai đứa đột ngột biến mất khỏi phòng hóa trang. Chị khẽ mở cửa đi vào, thấy Quang Anh đang ngửa cổ ngủ, còn Đức Duy đang nghiêng đầu tựa vào vai người lớn hơn, má độn lên thành một chiếc bánh bao trắng. Chị không phát tiếng động, đặt hai phần cơm lên bàn nhỏ cạnh sô-pha, phân vân không biết nên lay đứa nào dậy trước.

Vẫn là gọi Quang Anh đi.

Thật ra Quang Anh vốn thính ngủ, nghe tiếng có người đặt đồ lên bàn đã rất nhanh thanh tỉnh. Anh khẽ mở mắt ra nhìn chị Duyên khi cảm thấy chị đang đặt tay lên tay mình.

Chị Duyên ra hiệu, bảo hai đứa ăn cơm đi rồi còn về khách sạn gần đó thay đồ đi thảm đỏ.

Quang Anh nhìn chị, không di chuyển sợ em tỉnh giấc, dùng khẩu hình nói cảm ơn chị rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Chị Duyên cũng không nói nhiều, biết Quang Anh không tính ngủ lại mà chỉ là nhắm mắt để định thần lại một chút thì quay lưng đi ra, chuẩn bị đồ đạc để đưa hai đứa về khách sạn.

Bữa cơm trưa vào đầu giờ chiều của cả hai vẫn trong khung cảnh quen thuộc.

Đầu đỏ miệng gặm miếng sườn, tay dùng đũa gắp mấy cọng cà rốt thái sợi chuyển sang phần cơm của đầu trắng.

Đầu trắng dùng tay, lột vỏ mấy con tôm bỏ sang hộp cơm cho đầu đỏ, tiện thể gạt đi hạt cơm vương trên má phính.

Đêm hôm đó, Hoàng Đức Duy ngẩn ngơ nhìn vào màn hình LED từ một góc khuất không ai thấy, một lần nữa phải xuýt xoa, Anh của mình vẫn là thích hợp đứng trên sân khấu, trông tỏa sáng, đẹp trai thế kia mà.

Đức Duy thấy anh vừa mới xong tiết mục và đang đi vào hậu trường, bèn nhanh chân chạy đến ngã rẽ đi vào phòng hóa trang. Muốn gặp anh một lát thôi...

Quang Anh vừa ra khỏi ngã rẽ lối vào phòng thay đồ, nhác thấy em nhỏ đang lấp ló ở một góc, không nói không rằng, nhanh chân tiến lại gần, sau đó lôi em vào góc tối khuất sau lều tạm, đẩy lưng em tựa sát vào hàng rào, hai tay chế trụ hai bên, tạo thế gọng kìm, vây người nhỏ hơn trong lồng ngực của mình, sau đó nhấn em vào một nụ hôn sâu.

Đức Duy có chút gấp gáp, sợ bị phát hiện, đưa tay đặt lên ngực áo của người trước mặt, sớm đã ướt nhẹp mồ hôi sau tiết mục vừa rồi, khẽ đẩy ra.

Quang Anh rền khẽ trong cổ họng như không hài lòng, một tay bắt lấy eo em, tay còn lại giữ chặt cổ tay em cưỡng ép vòng qua ôm lấy cổ mình, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Giữa những mơn trớn từ bờ môi mỏng của người lớn hơn lên cánh môi hồng của em nhỏ, em nghe thấy tiếng anh lẫn trong âm thanh hỗn loạn, náo nhiệt của sân khấu, Một chút thôi...

Thiết bị Nguyễn Quang Anh đang cần Hoàng Đức Duy sạc pin. Gấp lắm rồi.

.

.

.

.

.

Hoàng Đức Duy – không biết từ một lúc nào đó – đã trở thành "cục sạc dự phòng" dành riêng cho Nguyễn Quang Anh. Bất kể là lúc nào, bất kể là làm gì, chỉ cần là em thì anh sẽ rất nhanh thôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Vậy cho nên, Nguyễn Quang Anh gọi Hoàng Đức Duy là sạc dự phòng không chỉ đơn giản là vì mấy cục pin sạc em luôn mang theo người đâu...

Mà với anh, em thực sự là một "cục sạc" mà nếu có thể, người lớn hơn lúc nào cũng muốn mang theo bên mình.

Bởi vì đó là Hoàng Đức Duy kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro