Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnhDuy] Một - Hai.

Nguyễn Quang Anh vừa đáp chuyến bay từ Đức về Việt Nam vào đêm muộn, lúc lấy xong hành lý thì đã hơn hai giờ sáng. Anh vừa đẩy xe hành lý khỏi lối ra thì thấy chị Duyên cũng vừa từ xe bước xuống.

Sau một lúc sắp xếp hành lý, anh lúc này mới yên ổn ngồi trên xe, mệt mỏi dựa sâu vào ghế sau, ngửa cổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến bay dài hơn một ngày trời, hai trạm quá cảnh gần như rút cạn năng lượng của anh, lại thêm cả việc phải làm mọi thứ một mình vì một số trục trặc, xa Hoàng Đức Duy tổng cộng tám ngày, mười một tiếng. Nguyễn Quang Anh lúc này trông như một cái xác khô héo đến thê thảm. Chị Duyên liếc nhìn đứa em đang nhắm mắt ở dãy ghế sau qua kính chiếu hậu, thở dài một tiếng khi đập vào mắt là cái quầng thâm không khác gì thằng nhóc Vịt con ở nhà.

Bộ hai đứa này tâm linh tương thông à? Chị Duyên thở dài thêm một cái nữa. Lúc này Quang Anh mới hé mắt ra nhìn chị. Linh tính mách bảo ở nhà đang có chuyện không ổn, anh nheo mắt nhìn chị Duyên rồi khàn giọng hỏi.

Duy đâu ạ? Bé bảo đi đón em cùng chị mà? Quang Anh không hề lòng vòng hỏi chị Duyên tình hình bạn nhỏ nhà mình khi đọc được trong mắt chị có điều khó nói.

Chị Duyên mím môi chần chừ chưa biết trả lời làm sao thì Quang Anh đã nói tiếp, Chị cứ nói đi, em sốt ruột. Vừa nãy em gọi Duy cũng không được.

Thật ra Quang Anh đã cố gọi Đức Duy không phải chỉ mỗi lúc vừa đáp sân bay Nội Bài. Từ lúc còn ở sân bay Bremen, trước khi check-in anh đã gọi cho em một lần thông báo mình sắp lên máy bay. Nghe giọng Hoàng Đức Duy qua điện thoại chữ được chữ mất, lại còn nhất định không chịu bật videocall, Nguyễn Quang Anh đã đoán chắc rằng không phải chỉ là vấn đề sóng điện thoại.

Có lẽ là vì sinh hoạt chung của cả hai có quá nhiều sự đồng điệu, nên khi cảm nhận được ruột gan nóng như lửa đốt, anh liền biết được em nhỏ không ổn.

Nhưng Hoàng Đức Duy là ai? Bình thường em nhỏ vẫn luôn nhận được sự nuông chiều quá mức của Nguyễn Quang Anh nên khi được hỏi thì miệng cứng trả lời dù trong lòng đã tủi thân muốn chết rồi, Em ổn mà! Nhanh về với em đi.

Demo thức đêm thức hôm làm, lại còn phải làm qua videocall cùng anh, anh hỏi ăn chưa cũng chỉ qua loa nói dối là ăn rồi. Dạ dày thì đau, hễ ăn vào lại muốn nôn ra. Nói ổn tất nhiên là nói dối. Chỉ là em biết là hết hôm nay thôi, Ngày mai Quang Anh sẽ về với em rồi, em sẽ nói dối lần này nữa thôi.

Vậy nhưng đến đêm thì Đức Duy thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn.

Nó...đang ở viện truyền nước rồi... Chị Duyên ngắc ngứ trả lời câu hỏi dồn của Quang Anh.

Nguyễn Quang Anh nghe xong đôi lông mày liền nhíu chặt lại, ruột gan nóng sôi cả lên. Nỗi lo lắng trong hơn bốn tiếng quá cảnh tại München, không ngừng gọi điện thoại cho em nhỏ mà không có phản hồi, lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Anh ngồi thẳng dậy nhìn chị Duyên qua kính chiếu hậu hỏi lại một lần nữa.

Đang làm gì cơ ạ? Giọng của Quang Anh lúc này dù đã cố lắm vẫn không giấu được sự run rẩy. Một dòng kí ức trôi ngang qua đại não của Quang Anh khiến anh vô thức siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tạo nên một cơn đau nhói. Một cơn đau có lẽ là cần thiết cho Quang Anh vào lúc này.

Vài năm trước đây, Nguyễn Quang Anh đã từng đứng bật khóc bên giường bệnh của Hoàng Đức Duy.

Như một thước phim tua chậm, khung cảnh hỗn loạn khi đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu của anh.


Lúc đó như thế nào nhỉ?

Hoàng Đức Duy níu lấy tay người lớn hơn nói đau rồi ngất xỉu trong phòng chờ trước giờ tổng duyệt sân khấu chung.

Tiếng la thất thanh của chị Duyên cùng chị Hương khi thấy Nguyễn Quang Anh ôm em trong lòng với gương mặt trắng bệch.

Tiếng của anh Thế Anh bảo mọi người gọi xe cấp cứu trong khi anh Thanh Bảo đang run rẩy mở điện thoại để gọi xe.

Hậu trường hỗn loạn đến mức đầu Quang Anh ong cả lên, thầm mong mọi việc đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.

Bệnh nhân Hoàng Đức Duy. Kết luận: Viêm dạ dày cấp, suy nhược cơ thể cấp độ 1.

Thanh Bảo đã tự trách bản thân mình đến mức khóc không thành tiếng, liên tục đưa tay áo hoodie lên lau đi nước mắt trong im lặng, chỉ vì thói cầu toàn của bản thân đã khiến cho đứa em nhỏ của mình lao lực đến mức nhập viện. Trong khi Thế Anh luôn túc trực bên cạnh xoa lưng an ủi em.

Quang Anh là người lớn trong nhà, lúc này dù mọi chuyện đang rối như một nồi canh hẹ cũng bình tĩnh nói mấy câu trấn an đàn anh, rằng đó thực sự không phải là lỗi của Thanh Bảo, rằng bản thân Đức Duy cũng là một đứa trẻ cầu toàn, là một đứa trẻ luôn muốn mọi thứ tốt nhất, nên không phải lỗi của anh Thanh Bảo đâu.

Thanh Bảo lúc đó nghe xong chỉ mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Sau đó Quang Anh nhận được ánh mắt cảm ơn của Thế Anh gửi đến mình. Chuyện Thanh Bảo có vấn đề về sức khỏe tinh thần trong nhóm anh em đều biết cả, nên không ai muốn lại có thêm một người nữa bất ổn, chưa kể đó là người anh mà Đức Duy rất yêu thương.

Đêm hôm đó, sau khi mọi người sắp xếp ổn thỏa việc tại bệnh viện thì lục tục kéo nhau ra về để tiếp tục quay lại duyệt sân khấu. Riêng Quang Anh được đặc cách ở lại vì đã hoàn thành phần tổng duyệt của mình trước đó. Cũng may là Đức Duy cũng đã hoàn thành phần tổng duyệt của mình rồi mới xảy ra chuyện.

Mà thật ra cái lý do cho việc ở lại này là do bạn nhỏ Đức Duy nào đó tuy đang nằm mê man trên giường, nhưng tay thì không buông ngón út của Quang Anh dù chỉ một giây.

Người lớn hơn lúc này mới thực sự bình tâm trở lại. Ngón út tay trái được Đức Duy gắt gao nắm chặt không buông. Tay phải liên tục đưa lên lau nước mắt.

Hoàng Đức Duy hoàn toàn không biết được rằng đêm hôm đó, Nguyễn Quang Anh đã ngồi bên cạnh giường trong khi đang mân mê mấy ngón tay gầy gầy xương xương của em nhỏ, khẽ đặt lên đó mấy cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, nước mắt vẫn không kìm được rơi lã chã. Sau đó mệt quá mà ngủ quên bên cạnh.

Nguyễn Quang Anh không phải là một người dễ khóc. Dường như mọi người rất ít khi thấy Quang Anh khóc. Lần thấy nước mắt anh rơi nhiều nhất có lẽ là vào mùa hè năm đó, năm lần bảy lượt Quang Anh lẳng lặng rơi nước mắt vì một người.

Cũng kể từ mùa hè năm đó, mọi người ai cũng xác nhận được một sự thật hiển nhiên, Hoàng Đức Duy từ khi nào đó lại trở thành công tắc kích hoạt tuyến lệ của Nguyễn Quang Anh.

Thời điểm lúc em nhỏ thức giấc vào giữa đêm, một bên tay đang được người lớn hơn nắm chặt, tay còn lại cắm ống truyền dịch đến mỏi nhừ, mơ hồ còn thấy vết thâm tím. Em nhìn thấy chỉ khẽ tặc lưỡi. Ven em vốn mỏng, khó lấy, Chắc lại vỡ ven. Chai dịch truyền còn phân nửa, đang được chị điều dưỡng chỉnh lại tốc độ truyền. Em khẽ cựa người báo hiệu mình tỉnh giấc, nhưng không động mạnh tránh để anh thức giấc, mấp máy môi cảm ơn chị điều dưỡng rồi ra hiệu bảo khi nào xong em sẽ bấm nút gọi chị ấy quay lại sau.

Dõi theo bóng lưng chị điều dưỡng ra khỏi phòng rồi khép nhẹ cánh cửa lại, Đức Duy lúc này mới quay lại nhìn gương mặt Quang Anh đang nhắm mắt ngủ bên tay em. Qua ánh đèn ngủ vàng vọt trên máy tạo sương ở tủ đầu giường, Đức Duy nhìn thấy mí mắt đang nhắm nghiền của anh sưng đỏ, lông mi còn vương chút hơi ẩm, mà có dùng đầu gối để nghĩ em cũng biết là do khóc quá nhiều.

Em cũng giống mọi người, rất ít khi thấy anh khóc. Nhưng khi em nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trong quá khứ; những lần em chứng kiến đôi mắt kia rơi lệ, đều – là – vì – em.

Hoàng Đức Duy bỗng thấy tội lỗi đầy mình.

Nếu hỏi cảm xúc của Nguyễn Quang Anh khi rơi nước mắt là gì? Chính là một mớ cảm xúc hỗn độn, trộn lẫn...

Xót em. Thương em. Giận em.

Nguyễn Quang Anh ở bên Hoàng Đức Duy trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng để mà nói là dùng "quyền lực của kẻ lớn hơn" dạy dỗ em nhỏ vào nề nếp thì người nào đó lại không đành lòng. Nghĩ đến viễn cảnh bản thân đang tức giận trách mắng em dù chỉ một câu to tiếng thôi, lòng anh liền canh cánh nhiều nỗi lo sợ; lo sợ em tủi thân mà khóc, lo sợ em giận hờn mà rời xa.

Thế là Quang Anh chấp niệm cho rằng Đức Duy mà có bị gì, thì một trăm phần trăm là lỗi của anh. Do bản thân mình không chăm lo đủ cho em nhỏ; Do bản thân mình không quan tâm em đúng cách.

Và cả tỷ lí do khác mà ai nghe xong cũng ngán ngẩm.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Nguyễn Quang Anh rất ít khi khóc, nhưng đã khóc thì chắc chắn lý do là Hoàng Đức Duy. Mà Hoàng Đức Duy thì cũng hay khóc nhè, mỗi lần khóc đều phần nhiều là do bị Nguyễn Quang Anh giận.

Bởi vậy nên trong vòng bạn bè của cả hai, gần như mỗi người ai cũng muốn yêu thương hai đứa nhiều nhất có thể, vì sợ chỉ cần một đứa tổn thương là đứa còn lại cũng sẽ đau lòng. Thậm chí còn có một luật bất thành văn, Chỉ cần Hoàng Đức Duy rơi nước mắt, thì tất cả là tại Nguyễn Quang Anh.

Và ngược lại.

Đã được Nguyễn không – có – nghị – lực Quang Anh đóng dấu ký tên (trong đầu).

Mà thật ra cho đến tận giờ phút này có một điều Nguyễn Quang Anh vẫn chưa được biết, Hoàng Đức Duy vào đêm hôm đó đã thì thầm đúng một trăm lần lời xin lỗi của mình đến anh.

Xin lỗi Quang Anh, em hứa sẽ không hư như thế nữa đâu.


Ấy vậy mà lần này em lại thất hứa.

Lúc này bên trong xe Quang Anh vẫn còn đang chờ câu trả lời của chị Duyên. Chị Duyên thở dài đến lần thứ ba, không nói nhiều với cái đứa đang lo lắng đến mất não này nữa. Vẫn là cho nó đến tận nơi để nó tai nghe mắt thấy thì hơn.

Đưa bọn em tới bệnh viện luôn đi anh. Còn mày, nhắm mắt lại nghỉ một chút đi. Cấm cãi. Chị Duyên quay sang nói với anh tài xế rồi chỉ mặt cái đứa tóc trắng đang tính mở miệng ra cãi.

Quang Anh đang tính nói thêm vài câu thì nín bặt. Miệng tự giác ngậm vào rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Thật ra là bên trong đầu lúc này toàn những suy tư chồng chéo. Chỉ mong rằng em nhỏ nằm trong viện không quá thê thảm như lần trước. Không thì lại có đứa khóc trôi bệnh viện mất.

Thực tế thì hơn như thế...

Bệnh nhân Hoàng Đức Duy. Kết luận: Viêm loét dạ dày, tổn thương thực quản, suy nhược cơ thể cấp độ 1.

Nguyễn Quang Anh cầm tờ giấy kết luận được treo đầu giường của Hoàng Đức Duy lên đọc qua một lượt, không khỏi thầm cảm thán một câu. Xa nhau tám ngày, mười hai tiếng, bệnh án được nâng cấp hẳn so với đợt trước, có thêm một dấu phẩy, thăng hạng từ hai bệnh thành ba bệnh.

Hoàng Đức Duy giỏi. Rất giỏi.

Giỏi nhất trong việc xé cái vỏ bọc luôn tỏ ra mình là một người vui vẻ như Nguyễn Quang Anh.

Em nhỏ nằm trên giường bệnh, môi khô rang, tái nhợt, hốc mắt trũng sâu. Người lớn hơn thu hết vào mắt một cảnh này, khẽ chớp một cái, giọt nước mắt không kìm được ngay lập tức rơi lên một bên bàn tay đang còn cắm ống truyền, vỡ tan.

Giận không? Giận. Giận em lúc anh không ở bên lại không biết tự chăm sóc bản thân rồi đổ bệnh.

Xót không? Xót. Xót em phải chịu những cơn đau giày vò.

Buồn không? Buồn. Buồn em che giấu tình trạng sức khỏe của mình dù anh đã nhiều lần hỏi đi hỏi lại khi thấy giọng em không ổn.

Muốn mắng không? Không muốn...

Nguyễn không – có – nghị – lực Quang Anh cười khổ một tiếng. Sau đó vì sợ đánh thức em nhỏ mà kéo chị Duyên ra ngoài, nhờ chị mang hành lý về giúp mình, nhắc chị về nghỉ ngơi, ở đây có anh lo rồi.

Vừa quay vào trong, Quang Anh liền thấy em ư a trong họng vài tiếng, ba bước gộp hai tiến lại giường bệnh. Đức Duy nheo mắt chớp mấy cái để lấy lại tiêu cự, liền thấy người lớn hơn một thân đồ đen đang cúi người xuống nhìn mình.

Em mở miệng tính nói Anh về rồi!, lại bị người lớn hơn chặn họng trước.

Cổ họng em đang tổn thương, đừng nói, sẽ đau. Để anh lấy cho em cốc nước ấm. Quang Anh nói rồi quay lưng đi rót nước. Sau đó lại thành thục quay lại giường, đỡ em ngồi dậy, chỉnh lại gối chèn vào lưng để em tựa cho thoải mái.

Đức Duy nhận lấy cốc nước, chầm chậm uống. Lúc dòng nước ấm tinh khiết trôi ngang qua cổ họng, em mới thực sự cảm thấy mình đang sống. Cảm giác đau rát trong cổ họng khiến em không mấy thoải mái.

Quang Anh nhận cốc nước đã cạn đáy từ tay Đức Duy, quay lưng đặt lên tủ đầu giường. Sau đó ra hiệu cho em nằm nhích qua một bên, bản thân cúi xuống cởi giày, leo lên bên giường không còn trống được bao nhiêu.

Cũng may là phòng VIP, nên giường cũng lớn hơn phòng bình thường một chút.

Đức Duy thấy anh muốn lên giường cùng mình thì nhích ra thêm một chút, lại không ngờ đến anh đưa tay vòng sang eo em kéo lại.

Yên đấy. Rơi khỏi giường bây giờ. Quang Anh chỉnh tư thế ngồi tựa vào đầu giường, rồi kéo em nằm lên ngực mình. Sau đó là một khoảng im lặng.

Đức Duy không thể (hoặc nói đúng hơn là không được phép) nói, vậy nên muốn ngồi dậy lấy điện thoại, cách duy nhất em có thể nghĩ ra trong lúc này là dùng điện thoại gõ chữ để nói chuyện với anh. Nhưng bị anh đưa tay cản lại.

Không cần điện thoại đâu. Chơi với anh một trò chơi. Quang Anh kéo em quay lại nhìn mình.

Đức Duy tròn mắt nhìn người lớn hơn đang nghiêm túc nhìn mình. Đầu nhỏ khẽ gật đáp lại anh.

Em không nói được. Nhưng anh thì có. Bây giờ chơi một trò chơi. Anh sẽ hỏi em một câu hỏi có hai lựa chọn, em sẽ trả lời bằng cách giơ ngón tay, một hoặc hai ngón. Thử nhé. Chơi hay không?

Không biết Quang Anh học đâu ra trò này. Nhưng mà Đức Duy thì hoàn toàn có hứng với nó. Vậy nên em ngồi xếp bằng lại bên hông người lớn hơn, vui vẻ giơ lên một ngón tay.

Em có.

Người ta thường không dự đoán được điều gì sẽ xảy đến khi thấy được sự bình yên trước cơn bão. Và em nhỏ thì làm sao mà biết được sự bình yên, vui vẻ này lại là cơn bão lòng cuồn cuộn bên trong Quang Anh.

Ok tốt. Anh hỏi em. Dạ dày viêm loét giấu mọi người không nói cũng không chịu đi khám. Cổ họng bị thương vì nôn ói trong nhiều ngày. Không chịu ăn uống khiến cơ thể mệt mỏi thiếu chất. Em biết lỗi mình hay chưa?

Nụ cười trên mặt Đức Duy méo xẹo rồi tắt ngấm. Không biện hộ được. Nhưng là em sai. Em biết mình hư khi thất hứa. Em nhỏ cúi đầu không dám nhìn thẳng, tay gầy giơ lên một ngón.

Em biết sai rồi...

Lúc Quang Anh quá cảnh ở hai trạm, anh thực sự đã gọi cho Đức Duy tổng cộng hơn bốn mươi cuộc gọi nhưng không có ai nhấc máy. Sự bất lực lúc đó khiến Quang Anh bật khóc trong nhà vệ sinh của sân bay.

Gọi thì em không nhấc máy, cũng không ai liên lạc được với em. Chị Duyên nghe anh nhờ mới chạy sang tìm em. Nếu lúc đó anh không gọi chị, em có biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra không? Có biết anh cảm thấy thế nào khi bất lực không làm được gì không? Có thể hiểu cho cảm xúc của anh một chút được không Duy?

Hoàng Đức Duy đang cúi đầu hối lỗi, nghe giọng anh vỡ tan liền hốt hoảng ngước mặt lên nhìn anh; Lại không ngờ đến việc nhìn thấy người lớn hơn ngửa cổ ngước lên trần nhà, bên khóe mi đã ướt nước mắt từ lúc nào. Lòng em gấp gáp lo lắng. Anh giận thật rồi. Thấy nước mắt anh rơi, Hoàng Đức Duy không kiềm được, níu lấy bàn tay anh, rồi rấm rứt khóc nghẹn.

Không nói được. Em muốn xin lỗi anh cơ mà.

Người lớn hơn nhìn thấy em nhỏ rơi nước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Lại tiếp tục không đành lòng mà thương em. Anh dùng hai tay ôm lấy mặt em nhỏ, khẽ xoa hai bên má. Duy đừng khóc. Sẽ mệt. Anh xin lỗi. Anh không cố ý muốn to tiếng với em. Duy nín đi. Anh thương...

Đức Duy lắc mạnh đầu như muốn nói anh không sai. Môi mấp máy, dùng khẩu hình nói mấy chữ, Xin lỗi Quang Anh. Em nhỏ đưa tay lên lau nước mắt cho người lớn hơn, mũi đỏ ửng vì khóc. Anh đọc được lời xin lỗi từ miệng em liền nói Anh nhận. Lần sau, đừng làm anh lo như thế này nữa nhé. Nhất là những lúc anh không thể ngay lập tức đến bên em.

Đức Duy gật đầu như giã tỏi, khóe mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ ửng, miệng cười xinh lấy lòng người lớn hơn, khẽ sụt sịt mấy tiếng.

Trông giống mấy con mèo hen ghê... Quang Anh trộm nghĩ rồi phì cười.

Anh kéo xuống bàn tay của em đang vụng về lau nước mắt cho mình, mân mê mấy đầu ngón tay hơi chai vì chơi đàn guitar.

Anh hỏi tiếp nhé. Có nhớ anh hay không?

Đức Duy khụt khịt mũi, giơ lên một ngón tay. Em có nhớ ạ.

Sáng mai muốn ăn cháo hay ăn xúp?

Em bé nào đó ngẩn người suy nghĩ, Khó chọn quá đi, đang giơ một ngón tay lại thêm một ngón. Xúp ạ.

Thích Quang Anh hay là RHYDER?

Đức Duy bối rối. Tay đang giơ hai ngón, lại thêm thành ba. Em thích cả hai cơ.

Ăn gian nhé. Chỉ được giơ một hoặc hai ngón thôi. Quang Anh bật cười thành tiếng vì bé xinh nhà mình chơi ăn gian một cách đáng yêu quá mức.

Thích hôn hay được hôn?

Lần này không có một điểm do dự. Em cụp xuống hai ngón tay, rồi chống một tay, chồm tới, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Thật ra thì trong trường hợp này một ngón hay hai ngón cũng là hôn nhau thôi. Nhưng mà Đức Duy thích được chủ động hôn anh lắm. Chẳng vì lý do gì cả. Vì em thích như thế thôi.

Quang Anh hài lòng nhận sự chủ động của em. Môi đang hôn em nhỏ, mắt khẽ liếc thấy một ngón tay của em vẫn còn đang giơ lên giữa không khí, bèn đưa tay nạy lên thêm một ngón, đổi thế chủ động, đáp lại nụ hôn của em nhỏ.

Nụ hôn vừa dứt, người lớn hơn nhìn thấy cái bĩu môi hờn dỗi của em nhỏ nhà mình thì bật cười. Anh kéo bạn nhỏ nằm xuống, siết em chặt hơn trong cái ôm tràn đầy sự nhung nhớ. Thơm lên trán em một cái.

Ngủ thôi. Không thì ngày mai không được ăn xúp đâu nhé.

Đức Duy phản kháng không được, đành nằm im trong vòng tay của Quang Anh mà ngủ thiếp đi. Bên tai em là giọng ru ngân nga khe khẽ của người lớn hơn.

Cuối cùng thì sau tám ngày, mười hai tiếng...

Hẹn gặp em trong mơ nhé. Hoàng Đức Duy của Anh.



Note: Phần 1-2 được lấy cảm hứng từ bộ Strawberries & Cigarettes - yukishiro_0712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro