Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnhBảo] Thuốc.

Thanh Bảo có một bí mật được giấu thật sâu bên trong hộc tủ ở bàn làm việc của em, chiếc hộc tủ dưới cùng được em đặt làm riêng một ổ khóa có mật khẩu, như là chiếc két an toàn để em giấu mấy thứ bí mật nhỏ. Ừm, thật ra cũng không nhỏ lắm. Ít ra thì sẽ giấu được khỏi người kia. Đó là em nghĩ thế.

Nhưng có ai giấu bí mật khỏi một người mà lại đặt mật khẩu là sinh nhật của người đó không? Không một ai, ngoại trừ Thanh Bảo.

Em ở chung nhà với một người.

Thật ra, nói ở chung thì cũng thì không đúng lắm.

Em có một căn hộ nhỏ, đủ cho sinh hoạt mỗi ngày của bản thân. Người kia có căn duplex vừa đủ rộng, xe riêng, tài sản riêng phải gấp vài lần những thứ mà Thanh Bảo có.

Chỉ là, một tháng có bốn tuần thì cứ cách tuần Thế Anh sẽ sang nhà em ở lại bảy ngày.

Trong bảy ngày đó, ban ngày em làm nhạc trong phòng studio nhỏ, hắn thì thường ngồi im lặng ở chiếc ghế lười, lướt ipad xem một vài dự án cho local brand; đói thì cùng nhau ăn (nhưng chưa bao giờ hắn để em quá bữa); tối thì lười nhác nằm trên giường cùng xem một bộ phim nào đó đang hot trên Netflix, thưởng rượu, rồi ngủ quên trong khi máy chiếu vẫn còn chớp nháy những thước phim cũ lên chiếc tường trắng trong phòng ngủ của em; hoặc chỉ đơn giản là nằm nắm tay nhau rồi kể nhau nghe vài ba câu chuyện vu vơ.

Thanh Bảo cũng thế, cách mỗi tuần khi mà Thế Anh chạy về bên nhà mình, hắn cũng sẽ tiện thể vác theo con gấu bông hình người, độ ấm 37, cao một mét bảy lẻ vài phân, để dành mỗi đêm ôm cho sướng. Ban ngày hắn ở mini studio trong nhà để làm nhạc. Thỉnh thoảng em sẽ gõ cửa rồi không chờ hắn đáp mà bước vào với một túi snack yêu thích và lon Pepsi, không làm phiền hắn làm nhạc mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh ăn bánh và uống nước ngọt, nhắn tin với anh em và mấy đứa nhỏ khi điện thoại để chế độ im lặng. Đôi lúc hắn sẽ quay sang đeo tai nghe cho em, để em nghe thử demo, em thường nghe đâu có vài lần rồi cho hắn một vài đề xuất thay đổi nhỏ.

Khi một trong hai đang không ở nhà riêng của bản thân mà cần việc sử dụng studio gấp, tự giác người này sẽ nhường người kia sử dụng studio của mình.

Sinh hoạt như thế cũng đã được một thời gian. Vô hình trung trong nhà của mỗi người sẽ thấy bóng dáng của người kia.

Duy chỉ có một điểm khác biệt, nhà của hắn không hề có bí mật cần phải giấu với em.

Nếu hỏi Thế Anh có tò mò với ngăn tủ đó không, thì hắn sẽ không suy nghĩ mà trả lời là không.

Bởi vì hắn biết bên trong đó có gì. Hắn thậm chí còn biết em đặt mật khẩu khóa là sinh nhật của hắn. Nhưng chưa một lần hắn lưu lại dấu vân tay của mình trên chiếc tủ nhỏ đó. Vì hắn tôn trọng giới hạn an toàn của em.

Chí ít hắn biết được bên trong đó có ít nhất một thứ mà em không muốn hắn nhìn thấy.

Sổ tay theo dõi bệnh án của em.

Căn bệnh trầm cảm đó đã từng là nỗi khổ sở trong em. Đã từng.

Em đã vượt qua nó rồi. Em không còn đau nữa. Em luôn mỉm cười nói với hắn điều đó mỗi khi hắn hỏi đến.

Hắn thường không hỏi một cách sỗ sàng. Mỗi khi thấy tâm trạng của em có sự giao động, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đôi má trắng mềm có chút sẹo của em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi, Bảo, em thấy sao rồi?

Em sẽ lại tự mình trấn an, rồi lại gặng ra một nụ cười nặng nề mà nói với hắn rằng, Em ổn mà, Thế Anh đừng lo.

Nhưng Thế Anh biết, nụ cười của em là để khỏa lấp những trống rỗng bên trong em. Thế Anh từng nghĩ rằng, Giá mà mình gặp nhau sớm hơn, anh đã có thể cùng em ở giai đoạn đó.

Hắn biết, em vượt qua rồi, nhưng sự phụ thuộc vào thuốc của em thì vẫn còn. Nhưng đó không có nghĩa là hắn có thể mặt dày bước vào vùng an toàn của em nếu em chưa cho phép.

Hắn lo. Nhưng hắn chọn cách âm thầm bên em, quan tâm em.

Hắn muốn em chủ động mở lòng mình với hắn.

Muốn có được sự tin tưởng ở em.

Mỗi đêm khi em choàng thức giấc khỏi những cơn ác mộng, em đều len lén quệt đi vệt nước mắt chảy dài hai bên thái dương, khẽ gỡ ra cánh tay của hắn đang bọc em trong lòng, rồi tìm đến lọ thuốc an thần em cất sâu trong tủ đầu giường.

Mỗi lần như thế, hắn vốn là một kẻ thính ngủ luôn luôn mở mắt âm thầm nhìn em.

Có nhiều lúc hắn nghĩ, liệu em có cần hắn ở trong cuộc đời mình hay không?

Việc cả hai ở bên nhau như lúc này, là một câu chuyện không có mở đầu. Giống như một sự hiển nhiên mà bản thân mỗi người đều không giải thích được. Vậy cho nên với mối quan hệ không xác định được này, hắn có một chút cảm giác chênh vênh. Chênh vênh nghĩ về sự tồn tại của bản thân với đối phương. Khi hắn nghĩ rằng, em mạnh mẽ như thế, tự lập như thế, đến nước mắt cũng tự lau đi như thế, liệu rằng sẽ đi được cùng nhau bao lâu.

Nhưng hắn có thể trả lời được một điều. Tình cảm của hắn dành cho em là đủ lớn, để hắn cần có một Thanh Bảo trong đời.

Cơn ác mộng đêm nay khiến em bật khóc thành tiếng trong cơn mơ.

Em sợ bóng tối. Điều mâu thuẫn là trước khi có một Thế Anh trong đời, em thường xuyên nhốt mình trong căn phòng riêng tối tăm hết mức có thể. Em sợ nó, nhưng em cũng thấy an toàn khi được nó bao bọc.

Rồi em gặp hắn, trái ngược với những tăm tối của em, Thế Anh mang trên người đầy màu sắc lấp lánh, em thấy hắn gần như tỏa sáng dù hắn có đang ở bất cứ đâu.

Phòng riêng của em từ ngày gặp hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng.

Khi thì là ánh lập lòe của máy chiếu.

Khi thì là ánh sáng từ những ngọn nến thơm hắn đốt lên trước mỗi giấc ngủ.

Khi thì là từ chiếc đèn ngủ đầu giường phía hắn.

Hắn nói với em, rằng em đã có đủ tăm tối trong cuộc đời mình rồi, vậy nên hãy cứ để hắn là The Hermit chiếu rọi tâm hồn em.

Hắn giật mình vươn tay bật công tắc đèn ngủ khi nghe thấy tiếng nấc thản thốt của em trong cơn mơ. Cũng đã lâu lắm rồi những cơn ác mộng mới dày vò em đến bật khóc thành tiếng khiến nỗi sợ trong hắn dâng cao.

Bảo? Hắn khẽ siết vòng tay của mình chặt thêm một chút khi thấy mắt em vẫn đang nhắm, nhưng hai bên má đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, thấm ướt cả một mảng áo của hắn.

Không sao. Anh đây rồi. Hắn thì thầm, khẽ hôn vào trán em trấn an.

Trên trán vừa cảm nhận được nụ hôn nhẹ như chuồn đáp nước, Thanh Bảo thở hắt ra rồi choàng mở mắt. Tầm mắt rơi vào bờ ngực người bên cạnh, đã sớm ướt nước mắt của em.

Em... Anh... Em bối rối. Lần nào cũng vậy. Lần nào Thế Anh cũng phải chứng kiến mặt xấu xí này của em. Nhưng chưa một lần nào hắn khiến cho em cảm giác, rằng hắn sẽ chán ghét một đứa có bệnh như em. Nó khiến em vô tình đặt sự tin tưởng của mình lên hắn.

Nhưng liệu anh có hay...?

Em bật dậy. Như mội thói quen xoay người mở tủ tìm lọ thuốc kia. Thế Anh thoáng giật mình níu tay em lại.

Đừng em. Nhìn anh này. Nhưng Thanh Bảo đã nhanh tay hơn, em dốc lọ thuốc ra tay. Rồi em ngẩn ngơ nhìn mấy viên kẹo đầy sắc màu trong tay mình.

Trong đó không có thuốc nữa đâu. Anh thay bằng kẹo hết rồi.

Tại sao... Em quay sang nhìn hắn. Ánh mắt đầy lo lắng vì những lý do không rõ. Em sẽ phải sống thế nào nếu thiếu số thuốc kia?

Đừng dùng thuốc nữa. Anh ở đây. Học cách cần anh đi. Được không em?

Hắn quyết tâm lần này phải phá vỡ đi hàng rào của em, phải đường đường chính chính bước vào nội tâm của em. Nếu không thể chữa lành hoàn toàn cho em, thì ít ra hắn cũng sẽ là người ở bên cạnh em, cùng em vượt qua.

Anh biết bên trong ngăn tủ kia của em có gì. Em cũng đâu có ý định giấu anh đúng không? Là em không muốn anh nhìn thấy mặt yếu đuối của em. Nhưng Bảo nghe anh này, anh thấy cũng được, không thấy cũng không vấn đề gì. Nhưng anh cần em học cách cần anh. Để anh biết được ít ra trong cuộc đời của Thanh Bảo cần có một Thế Anh. Cũng như trong cuộc đời của Thế Anh cần có một Thanh Bảo vậy.

Em... Nước mắt em cố lắm mới kìm được cuối cùng cũng vỡ òa.

Em nhào vào lòng hắn khóc nghẹn. Giữa những tiếng nấc, hắn nghe thấy em nói...

Rằng em thương anh mà.

Rằng em cần anh mà.

Thanh Bảo lúc nào cũng cần Thế Anh, nhiều lắm.

Và đêm đó thực sự là lần đầu tiên Thanh Bảo đi ngủ mà không cần dùng đến thuốc an thần. Em nằm trong vòng tay của hắn, khẽ cảm nhận từng cái vỗ về nơi lưng, tham lam tận hưởng những nụ hôn nhẹ trên trán, và thiếp đi trong những lời thì thầm đường mật của Thế Anh.

Thế Anh luôn nghĩ là mình biết hết những thứ bên trong ngăn tủ của Thanh Bảo.

Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, ngoài sổ bệnh án đã cũ kia;

Bên trong còn có, mảnh pháo giấy hắn đặt vào tay em vào đêm concert năm đó, mảnh pháo giấy được hắn vô tình nhặt xuống khi nó vương trên tóc em. Còn em thì nắm chặt trong tay như kho báu.

Bên trong còn có, chiếc nón vàng hắn ném cho Yuno, được em ôm vào lòng như báu vật. Rồi sau hậu trường, em lén xin tổ phục trang tặng em.

Bên trong còn có, tình yêu to lớn của Trần Thiện Thanh Bảo dành cho Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro