Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích


Đức Duy đang bay về Hồ Chí Minh ngay khi vừa kết thúc show, ngay trong đêm.

Từ đầu tháng, em đã biết mình khó có thể tham gia minishow của anh, nhất là khi NTPMM mời em biểu diễn. Một lễ hội lớn như vậy, hẳn là giấc mơ của em. Nhưng em cũng từng thủ thỉ với anh rằng em muốn tham gia minishow của anh nữa, muốn một lần nữa cùng anh đón cột mốc mới trong sự nghiệp, vì anh quan trọng với em đến vậy mà.

Nhưng em à, Mơ Màng cũng là cột mốc của em. Em không thể bỏ lỡ chính cơ hội của mình được. Em phải biết yêu lấy bản thân mình nữa chứ.

"Diễn Mơ Màng đi bé, minishow của anh thôi mà, em quan trọng hơn chứ."
"Nhưng..."
"Em bé ngoan thì sẽ biết nghe lời, nghe anh."
"Nhưng anh ơi, anh cũng quan trọng mà... Em muốn ở cạnh anh, nhất là những ngày như thế này, từ giờ về sau."
"Gì đây, Duy tỏ tình anh à?"

...

Trên xe di chuyển nhanh ra sân bay, Đức Duy lướt Threads liên tục. Sao toàn ảnh của cậu thế này? Chả thấy được anh bé của Captain ở đâu cả?

Cậu double-click vào góc phải dưới màn hình, nhanh tay chuyển qua acc clone. Trong tích tắc threads tràn ngập những bài post liên quan đến minishow của anh bé nhà cậu.

Eo ơi, đã sơ mi trắng lại còn đeo facechain nữa. Được phết nhỉ?

Lỡ buột miệng nói thành tiếng, Duy vội vàng liếc mắt qua chị Hương. Không thấy phản ứng gì kì lạ từ chị, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là, trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh vẫn chỉ là bạn siêu cấp thân. Không ai biết Quang Anh đã tỏ tình cậu rồi.

Nghe khó tin nhỉ?

Trước khi khóa cửa cắm đầu làm nhạc cho minishow, Quang Anh có gọi điện thả đúng một câu:

"Duy à, làm sao để nói cho đối phương biết tình cảm của mình bằng một câu ngắn gọn nhất?"

"Anh viết nhạc mới à? Thì cứ socola kẹo mút đi, nói thích thôi, tớ thích cậu đồ kia đó."

"Vậy hả, ừm... Anh thích em. Thế nhé."

Tút... tút... tút...

Không để đối phương nói thêm câu gì, Quang Anh dập máy. Để lại thủ khoa Âm nhạc Ứng dụng dành toàn bộ thời gian ngồi suy nghĩ về lời tỏ tình nửa đùa nửa thật kia.

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Duy cố gắng gọi lại để chắc chắn rằng anh không say mà tỉnh táo nói ra câu vừa rồi. Trêu nhau à? Bình thường lên sóng vẫn hay thả thính qua lại, nhưng bây giờ đâu có máy quay?

Không phải cứ để ý một tí mà Quang Anh được phép trêu đùa trái tim nhỏ bé của Hoàng Đức Duy đâu. Duy bé tổn thương đấy.

Sau nửa tiếng chật vật gọi cho anh lớn mà không ai bắt máy, Duy đành từ bỏ. Cậu xuống xe vào cánh gà, chuẩn bị diễn cho Garnier. Đi gặp các bạn cừu thôi, kệ xác Quang Anh.

...

Trước khi lên máy bay, Duy tắt live, nhắn tin cho Quang Anh. Cậu sẽ không kịp về với anh sau minishow. Vé máy bay trong ngày đã hết sạch, phải chờ tới ngày mai mới bay được. Nghĩ đến cảnh Quang Anh thu dọn sân khấu một mình sau minishow, Duy thầm tiếc nuối.

Duy: "Anh ơi, chắc nay em không kịp về minishow anh òi, hẹn anh tối chủ nhật em dẫn đi ăn bù nhé."
"Vé máy bay về sớm nhất trong hôm nay hết sạch mất tiêu :')))"

Vừa mở điện thoại ra, dòng tin nhắn từ cậu đập vào mắt Quang Anh.

Nãy trên sân khấu đã mếu vì không có em rồi. Giờ Duy lại còn không về kịp trong ngày.

Biết sao giờ. Chính anh đã khuyên Duy nhận diễn Mơ Màng mà. Nhưng nói không buồn là nói dối.

"Mày sao vậy Quang Anh, mặt dài như cái bơm thế?" – Chị Duyên lên tiếng khi thấy anh buồn xo.
"Ôi chắc là vì ngoại lệ thật sự không xuất hiện trong minishow nên nhóc buồn đấy =))))))" – Anh Atus trêu.

Quang Anh chỉ biết cười trừ.

"Đâu có đâu. Em đang buồn vì người vừa nửa tiếng trước gọi em là Bạch Nguyệt Quang, mà giờ đã nhanh nhảu chạy về bên người ấy rồi. Tệ lắm cơ."

Á khẩu. Anh Atus cãi không lại.

Vẫn là Quang Anh chân thành, cảm ơn từng người, phụ staff dọn sân khấu, bàn giao địa điểm rồi mới dẫn ekip đi ăn. Anh đâu biết rằng trên Threads, fan đã loạn cào cào vì màn live sân bay của Đức Duy:

"Sợ tên kia dỗi."

Rõ ràng biết anh thích em, vậy mà em cứ né tránh hoài.

Đúng là lời bài hát vận vào người thật: "Chân thành đổi lại gì đâu..."

Gửi hoa, quay video cảm động, nhắn tin nói không kịp về, rồi... chạy mất.

Chán con vợ thật đấy.

...

Vừa xuống sân bay, Đức Duy kéo vali chạy thẳng đến Capital Theater. Cậu muốn làm rõ trắng đen câu "Anh thích em." kia.

Là Quang Anh thích cậu thật, hay chỉ đùa?

Cứ ngỡ sẽ tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ người bất ngờ lại là chính cậu.

Quang Anh đi ăn mất rồi.

Anh tin cái tin nhắn nhảm nhí đó thật sao? Duy hoảng loạn gọi cầu cứu anh Dương. Giữa khuya đất nước bên kia, hơn 2 giờ sáng giờ Úc:

Duy: "Anh ơi cứu em với, Rhyder về gòi (TvT)"
Anh Sơn: "Ủa, tưởng mày đi Mơ Màng? Sao giờ đã ở Sài Gòn?"
Đăng Dương: "Vãi, Captain Boy mọc cánh bay thật à? Đi gì nhanh vậy?"

Mấy anh còn đùa được, chứ Duy bé hoang mang tột độ. Quang Anh đâu rồi??

...

Đứng đợi nửa tiếng, Duy nghe phong phanh anh đang đi ăn. Đành cất những lời muốn nói vào bụng. Mai tính sổ sau. Lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, Duy nhìn phố phường lặng dần.

"Đã muộn vậy rồi sao? Gần 1 giờ sáng rồi nhỉ?"
"Không có mình, Quang Anh vẫn thong thả gớm."

Cậu đột ngột đổi địa điểm, nhờ tài xế chở qua một nơi khác.

Mở điện thoại lên, chỉ còn 20% do nãy cậu mải mê ngồi ở sân bay lướt Threads cập nhật về minishow anh bé, nhanh tay ấn vào đoạn chat với Quang Anh trong Messenger. Tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì, Duy ấn thẳng gọi cho Quang Anh, tới khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, cậu vội vã cúp máy

"Vch, em ấn nhầm"

Quang Anh đang sấy tóc bỗng nghe tiếng thông báo của Messenger, bình thường anh vốn dĩ hoạt động trên mạng xã hội, nếu liên quan tới công việc, đa số mội người sẽ nhắn bằng iMess hoặc Zalo cho anh. Bởi mọi người biết, nhắn Messenger thì anh phải ngâm tới nửa tháng rep 1 lần. Ngó vào thì thấy Đức Duy anh ngày đêm mong nhớ gọi nhỡ kèm câu giải thích không đầu không đuôi của cậu. Sao cậu chứ thích vờn nhau vớn anh vậy, đã yếu tim rồi còn gặp tên Song Tử tháng 6 xanh đỏ một cách linh hoạt chứ.

Quang Anh: "Ksao e:)))"

Quang Anh: "Em nhớ anh à"

Đùa, Quang Anh học đâu cái kiểu tung hứng như này thế

Duy: "Thì cũng hơi nhớ"

Duy: "Anh đang đi ăn à?"

Quang Anh:"Không, anh đang ở nhà"

Vừa nhận được tin nhắn anh cũng là lúc xe dừng lại, tới nhà Quang Anh rồi, anh tài xế dặn Duy nhớ nghỉ ngơi sớm và dặn dò giờ hẹn ngày hôm sau rồi đánh xe đi luôn.

Duy:"Thế mà con vợ lại để em đứng dưới nhà lúc 2 giờ sáng thế này."

Duy: "Em về rồi, em không mệt, anh xuống đây nhìn em tí được không? Mai 5 giờ em phải đi rồi.."

Quang Anh sững người, không phải thằng nhóc nói không mua được vé về trong hôm nay hay sao; tuy vậy Quang Anh một cây pyjama xanh thẫm lao thẳng xuống dưới nhà. Đức Duy tay vẫn kéo vali, gối ngủ vẫn đeo trên cổ, tóc vẫn vuốt keo dựng đứng, make up có vẻ vẫn chưa có gì thay đổi so với lúc diễn. Nhìn con người đột ngột nhắn tin nói đang đứng dưới nhà mình lúc 2 giờ sáng, ánh mắt si mê. Cái vẻ đẹp yêu nghiệt đó, con ngươi anh cố gắng thu hết tất cả hình ảnh đó vào trong trí nhớ, như thể anh không thể nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Tâm trí anh rối bời với hàng vạn câu chữ, nhưng chỉ có ba từ anh muốn nói ra thành lời.

"Sao? Em đẹp quá nên không nói thành lời luôn à?"

Đức Duy đứng đối diện, nheo mắt trêu chọc anh bé.

"Ừm, xinh như thiên thần ấy nhỉ."

Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Chỉ cần Đức Duy xuất hiện, dường như mọi muộn phiền trên thế giới này đều tan biến trong chớp mắt. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Đức Duy khẽ né đi, lảng mắt sang hướng khác.

"Đừng khen em như thế nữa, bạn phải chừa nhịp cho tim em thở nữa chứ"

- "Sao không về nghỉ đi qua đây làm cái gì? Gửi hoa cho tôi rồi quay cái vid kia, nhắn tin kêu than không mua kịp vé về đâu, thế giờ xuất hiện ở đây là thế nào í nhỉ"

Cái giọng điệu lên xuống thất thường này chỉ có thể là anh bé đang dỗi được thôi, không thì bình thường làm gì có chuyện Quang Anh nhõng nhẽo vậy được.

"Giận em rồi à?"

Dứt câu Quang Anh quay phắt mặt đi, không để ý tới Đức Duy nữa.

"Ơ, Rhyder ơi"

-"..."

"Anh ơi"

-"..."

"Anh Quang Anh ơi, anh dỗi em à?"

Lại cái giọng nũng nịu đó, thật sự là Quang Anh phải chết đứng mỗi khi Đức Duy nhõng nhẽo đòi anh làm cái này làm cái kia bằng cái tông giọng đó. Đáng yêu chết đi được, đã gọi anh mà lại còn anh Quang Anh thì đầu gối không muốn cũng phải dính cứng ngắc dưới mặt đất mà thôi.

"Em xin lỗi mà" Đức Duy áp tay vào má Quang Anh, ép anh phải quay lại nhìn cậu, rồi Đức Duy bắt đầu ra chiêu tủ, cái giọng bắt đầu làm nũng đúng nghĩa

"Em xin lỗi Quang Anh ạ, Quang Anh đừng giận em nữa nhé"

"Ai giận dỗi gì đâu, mà em làm cái gì mà phải xin lỗi" Quyết giận dỗi tới cùng, Quang Anh bắt đầu như trẻ con dỗi vì không có quà

"Hoi mà, em tính cho anh bất ngờ, ai dè người bất ngờ là em đâu. Em tới nơi xong mọi người kêu anh về mất rồi, người bảo anh đi ăn, người thì kêu anh vẫn ở trong chưa có ra nữa cơ mà"

"Thế không giận em nữa nhé, nhé nhé"

"Cái đấy còn phải xem xét"

"Còn nữa, em có biết cách nói chuyện của mình rất gây hiểu lầm không hả Duy?"

"Hả, sao lại hiểu lầm cái gì cơ ạ?"

"Thì.. khiến người khác nghĩ rằng em đang tán tỉnh họ đấy?!"

"Hôm trước vừa có ai gọi điện cho em rồi lảm nhảm nói thích em í, em còn chưa kịp làm gì người ta đã vội cúp máy rồi"

"Sao, thế em muốn đồng ý không?"

"..."

"Đừng im lặng như thế mà, anh nghiêm túc đó, anh thích em"

Vừa nói anh vừa lấy chiếc gối chữ U đang ở trên cổ Đức Duy xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi tựa đầu vào vai Đức Duy. Mái tóc trắng tinh hơi xù nhẹ lên, cọ vào cổ Đức Duy, em nhỏ khẽ run lên, tay còn lại muốn vòng ra ôm lấy anh nhưng lại do dự. Nhìn người trước mặt đang mệt mỏi mà vẫn tìm đến mình để dựa dẫm, lòng Duy mềm nhũn. Nhìn người đối diện mệt mỏi tựa vào người mình còn dụi dụi, có khác gì con mèo không cơ chứ.

Nếu Quang Anh là mèo, thì chắc hẳn là một con mèo Ba Tư kiêu hãnh. Lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại ngoan ngoãn cuộn tròn khi ở bên người mình yêu thương.

Trước cửa nhà, có hai con người đầu trắng, một người đứng thẳng, một người tựa đầu vào vai người kia. Đức Duy lên tiếng để phá vỡ không gian im lặng này

"Trap boi quay đầu vì tình hả anh" Đức Duy nói với một tông giọng không thể nào châm chọc hơn

- "Trap boy á?" Khóe miệng Quang Anh giật nhẹ, ngẩng đầu đứng thẳng người nhìn Đức Duy mà khoanh tay trước ngực "Lần đầu anh nghe thấy có người bảo anh đểu đấy"

Đức Duy bĩu môi "Thì em có biết đâu, ai bảo anh chỉ accept gái xinh trên Facebook làm gì, tới mức mọi người còn kêu là: Chỉ cần có bạn chung là Nguyễn Quang Anh thì auto là gái đẹp"

Quang Anh phì cười, nhưng ánh mắt nhìn Duy lại dịu dàng đến lạ: "Ừ, nhưng anh lại chỉ thích một người con trai tên Hoàng Đức Duy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro