Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra; em dỗi thì anh dỗ

một cut nhỏ tớ viết cho hai anh lớn, cũng là lời cảm ơn mọi người iu thích cái fic xàm xàm mà nửa đêm lên idea nnay 😭🫵🏻
.
;
Hoàng Đức Duy chính xác là một con mèo hay xù lông, sơ hở là giận dỗi

"Vậy em muốn anh dỗ kiểu gì?" Quang Anh lên tiếng sau khi đối phương phồng má không thèm nhìn anh nữa

Đức Duy suýt nữa cắn luôn vào lưỡi, đầu óc như đứng hình mất mấy giây. Không phải chứ... bình thường anh này có kiểu đáp trả trực diện vầy đâu?? Lỡ như nói ra rồi, lỡ như anh dỗ thật thì sao?? Ai cứu Hoàng Đức Duy với. Em nhỏ tự đẩy mình vào thế bí, bèn cà lơ phất phơ đánh trống lảng:

"Anh dỗ sao mà em vừa ý thì em nói."

Cứ tưởng vậy là né được một quả bom, ai ngờ lại đào ngay một cái hố mới cho chính mình. Bởi vì... Anh hơi cúi người xuống, đủ để ánh mắt hai người đối diện nhau.

"Nói thử xem, em vừa ý kiểu nào?"

Cả não Đức Duy cháy thành tro ngay tại chỗ, hoạt động quá công suất

"Ơ kìa, anh... anh đừng có dỗ kiểu này nha!" Em nhỏ cuống cuồng lùi lại một bước, nhưng Quang Anh vẫn đứng yên, ánh mắt bình thản mà nhìn cậu.

"Dỗ kiểu này thì làm sao?"

Thì Hoàng Đức Duy rung động mất chứ sao

"Ế thôi chết rồi, em nhớ ra em có việc gấp!" Đức Duy giật mình định  xoay người chạy vèo một phát, định chạy thẳng ra cửa trốn thì... Một bàn tay đặt lên vai em nhỏ, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chắc chắn.

"Chạy đi đâu vậy, Duy?"

QUANG ANH, ANH TÓM EM LẠI RỒI HẢ?????

Đức Duy đứng đơ tại chỗ, tim nhảy lên tận cổ họng.
Không dám quay đầu lại. Không dám nhìn. Không dám đối diện!

Nhưng giọng Quang Anh lại cực kỳ bình thản, mang theo chút trêu chọc như thể anh vừa bắt được một con mèo con đang tìm đường trốn vậy.

"Anh bảo rồi mà," Anh khẽ cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai em nhỏ.
"Em dỗi, thì anh dỗ."
"Dỗ đến khi nào hết dỗi thì thôi."

Thôi xong Đức Duy Hoàng rồi, trap boi đã ra tay thì đến cậu cũng không thoát được

"Anh nói nữa em dỗi thật đấy, em về đây!!" rồi Đức Duy đùng đùng bỏ về nhà với CPU não cháy sạch
Đức Duy xoay người, đùng đùng bỏ về. Không quay đầu lại. Không nói thêm câu nào.

Còn Quang Anh đứng đó, cười đến bất lực.

"...Ủa?" Anh chớp mắt. "Dỗi thật luôn hả?"

Còn không để anh kịp phản ứng, em nhỏ đã phóng đi như một cơn gió. Về nhà, nằm úp mặt xuống giường, em nhỏ gào lên trong lòng: Lúc đó tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Còn điện thoại trên bàn thì cứ ting ting ting tin nhắn mới.

Quang Anh: "Này, em chạy cái gì mà nhanh thế?"
Quang Anh: "Anh có làm gì đâu?"
Quang Anh: "Về nhà chưa? Lần sau em mà chạy thế nữa anh bế đi thẳng luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro