extra 3; nhạc
huhu nổ hàng đêm khuya vì lo cái game 1 mạng đăng kí thi hsa ngày mai wa ạ
;
Trời tối dần, không gian trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đức Duy ngồi xếp bằng trên thảm, một tay chống cằm, một tay nghịch bút. Trước mặt là quyển sổ ghi chép mở ra dở dang, vài dòng lyrics nguệch ngoạc trải dài trên trang giấy.
Quang Anh ngồi bên cạnh, cây guitar đặt ngang trên đùi, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thùng đàn như đang chờ đợi điều gì.
Đức Duy ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt như thể đang cố moi từng con chữ từ không khí. Nhưng mà... chẳng nghĩ ra được gì cả tại Quang Anh cứ ngồi trước mặt cậu với cây guitar chết tiệt kia í. Bó tay.
Em hừ một tiếng, quăng bút lên bàn, rồi lăn ra thảm, gối đầu lên đùi Quang Anh.
"Chán quáaaa, em bí rồiii. Viết nhạc khó quá, feat với bố Bảo nhức đầu thật , mai em bỏ nghề."
Quang Anh cúi xuống nhìn em, khóe môi khẽ cong. "Ừ, bỏ đi, anh viết hộ luôn cho."
Nói rồi, anh cầm bút, rất nghiêm túc viết xuống trang giấy một câu:
"Nói nhỏ nghe nè, em nhớ anh hay là say
Tim đập nhanh quá, chắc là trúng bùa ai đây?
Đức Duy vừa lẩm bẩm đọc theo, vừa mất mấy giây để nhận thức được nội dung. Xong ngay lập tức bật dậy, giật quyển sổ khỏi tay Quang Anh.
"Gì vậy trời?! Ai cho anh thả thính vào lyrics của em?!"
Quang Anh cười khẽ, tựa người ra sau, nhướn mày.
"Em kêu anh viết giúp mà, đâu có nói là không được viết kiểu này?"
Đức Duy trừng mắt nhìn anh một lúc, rồi... mím môi, cầm bút lên, lật sang trang mới.
Quang Anh nhìn em viết gì đó rất nhanh, rồi đẩy sổ lại trước mặt anh.
"Nói nhỏ nghe nè, em nhớ anh hay là say
Tim đập nhanh quá, chắc là trúng bùa ai đây?
Ngay bên dưới, có thêm một dòng chữ mới được ghi bằng nét bút mạnh mẽ:
Nhớ hay là không, anh cần gì phải hỏi hoài,
Mà nếu có nhớ thì cũng kệ anh, không khai!"
Quang Anh đọc xong, nở nụ cười tới tận mang tai. Đức Duy thấy vậy, hừ nhẹ một tiếng, lật úp quyển sổ xuống bàn.
"Không viết nữa! Em đi ngủ đây! Anh cứ trêu em í, rõ ràng là rap căng mà cứ thích tình ca thui"
Nói rồi, em lật đật đứng dậy, chuẩn bị chạy khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, đã nghe giọng Quang Anh vang lên từ phía sau, đầy ý cười:
"Chạy đi đâu vậy, nhóc con?"
Đức Duy nghe tiếng gọi, bước chân hơi khựng lại. Nhưng em tuyệt đối không quay đầu, cứ giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi thẳng ra cửa.
Quang Anh chậm rãi đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay vươn lên tựa vào khung cửa, chặn đường em.
"Định đi ngủ thiệt hả?"
Đức Duy ngước nhìn anh, nhướn mày. "Tôi đùa ông bao giờ à?"
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ý cười.
"Không hẳn. Chỉ là em vừa quăng cho anh một câu cực kì đáng yêu rồi bỏ đi như vậy... Anh thấy hơi tiếc thôi."
"Đùaa" Đức Duy lập tức lùi lại một bước, nhưng phía sau là bàn làm việc, em không còn đường thoát.
"Anh có thôi nói mấy câu đáng xấu hổ đó đi không?!"
Quang Anh gật gù.
"Vậy để anh nói câu khác?"
Không đợi phản ứng của em, anh chậm rãi cúi xuống, ghé sát lại gần.
Đức Duy căng thẳng tới mức phải đặt hai tay lên ngực anh để giữ khoảng cách.
"Anh làm cái gì vậy?! Tránh xa em ra!"
Quang Anh khựng lại một chút, rồi... nở một nụ cười nhẹ.
"Được thôi. Nhưng mà..."
Anh nhẹ nhàng vươn tay lấy cuốn sổ trên bàn, lật đến trang em viết lúc nãy, bình tĩnh nhìn em.
"Câu này, anh sẽ nhớ kĩ. Nhớ rằng sau này mỗi khi em nói không nhớ anh thì sẽ là rất nhớ anh"
Đức Duy cảm giác mặt mình sắp bốc cháy, nhưng lại chẳng thể cãi lại gì được. Chỉ có thể hậm hực quay người, giật mạnh cửa.
"Thôi, em về phòng!"
Cửa vừa đóng cái rầm, Quang Anh bật cười khẽ, đưa tay chạm vào dòng chữ em viết.
Nhưng chẳng ai biết rằng, ngay sau cánh cửa ấy, Đức Duy đang tựa vào tường, ôm mặt thở dài.
"Chết rồi... lần này hơi quá rồi"
Anh vẫn đứng yên trước bàn làm việc, tay vô thức lật đi lật lại cuốn sổ nháp. Đầu ngón tay lướt qua dòng chữ vừa nãy, khóe môi vô thức nhếch lên một chút. Rồi, như chợt nhớ ra gì đó, anh rút điện thoại ra, gõ vài chữ.
Quang Anh: Ngủ chưa?
Bên kia chưa trả lời ngay. Chắc còn lăn lộn trên giường suy nghĩ về chuyện hồi nãy đây mà. Đúng như dự đoán, tầm một phút sau, tin nhắn được gửi lại.
Đức Duy: Anh còn hỏi? Vì ai mà giờ này em còn chưa ngủ hả??
Quang Anh bật cười, gõ tiếp.
Quang Anh: Sao, đang nhớ anh đến mất ngủ hả?
Đức Duy: Ông nghĩ cái gì vậy hả?! Em đang rủa anh tối nay ngủ mơ thấy em cầm dép rượt anh chạy vòng vòng á!
Quang Anh khẽ cười, chẳng buồn chọc thêm. Một lúc sau, anh gõ một dòng khác.
Quang Anh: Ngủ ngon
Bên kia lại im lặng. Tầm hai phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
Đức Duy: Hứ. Anh cũng ngủ ngon.
;
chúc cả nhà ngủ ngolll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro