extra 2; ba ngày
Ban đầu con fic này chỉ có 2 chương thoi nhưng vì cả nhà nên lên nốt con extra này
lóv u
à vì lúc thì up fic bằng lap
lúc thì bằng điện thoại nên là chỗ dc tô đậm chỗ không nhé mng 😭
;
Đức Duy gặp lại Quang Anh thì là chuyện của 1 tuần sau đó, do phải tập lại vũ đạo bài Chân Thành chuẩn bị cho concert sắp tới. Vốn dĩ cả hai chìm trong show diễn cuối năm, nên thời gian nhắn tin hay gặp nhau hỏi han còn không có nói gì tới kiểm chứng lời nói của Quang Anh. Suốt cả buổi tập, ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ phải xếp lại đội hình thì Đức Duy không nói với anh một lời nào, như cố lảng tránh anh vậy
Tối hôm ấy, khi Đức Duy vừa lên giường, tin nhắn từ Quang Anh bỗng sáng lên trên màn hình.
Quang Anh:"Con vợ quên anh rồi à Duy ơi 🥺"
Quang Anh: "Em không cá cược với anh nữa sao"
Quang Anh: "Vậy... em định kiểm tra anh bằng cách nào? Cứ tránh mặt anh v thì em kiểm tra được cái gì vậy? Sóng não điện từ hay là radar dò hiphop v"
Đùa, lại mang hiphop ra trêu cậu rồi. Một câu hỏi đơn giản nhưng làm Đức Duy bối rối. Kiểm tra kiểu gì? Đi theo giám sát 24/7 à? Hay lén kiểm tra điện thoại anh?
Ngay khi em còn chưa nghĩ ra câu trả lời, tin nhắn tiếp theo lại đến.
Quang Anh: "Anh có gợi ý này."
Quang Anh: "Em làm người yêu anh đi, vậy thì dễ kiểm tra nhất."
Đức Duy trợn tròn mắt, tim nhảy dựng lên một nhịp.
Cái gì cơ?!
Quang Anh nhắn tin kiểu gì vậy trời?!
Em há hốc mồm, trong đầu loạn hết cả lên. Chơi gì mà chơi lớn vậy? Không phải chỉ là một vụ cá cược bình thường thôi sao? Sao tự nhiên lại thành... cái này?
Ngón tay run run đặt lên bàn phím. Nhắn gì đây? Phản bác? Lơ đi? Hay...
Đức Duy: "Anh đang đùa đúng không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã "đã xem".
Quang Anh: "Không"
Không?
Đức Duy bỗng cảm thấy lưng mình lạnh toát. Như thể vừa bước nhầm vào một cái bẫy nào đó.
"Anh nghiêm túc?" Em nhấn gửi, lòng vẫn chưa tin nổi.
Quang Anh: "Ừ"
Không dài dòng, không giải thích, chỉ một chữ đơn giản nhưng lại khiến tim em đập mạnh hơn bao giờ hết.
Đức Duy: "Anh điên à?!"
Quang Anh: "Điên gì đâu, em cũng biết đây là cách nhanh nhất mà."
Đức Duy hít sâu một hơi. Phải, nếu là người yêu thì rõ ràng sẽ dễ kiểm tra hơn thật... Nhưng mà! Nhưng mà! Cái này đâu có hợp lý đâu?!
Em đang lục lọi suy nghĩ để phản bác thì một tin nhắn nữa lại hiện lên.
Quang Anh: "Hay là em sợ?"
Đức Duy: "Sợ gì?"
Quang Anh: "Sợ là nếu thử rồi, em sẽ không muốn dừng lại?"
Đức Duy chết sững.
Ngón tay cứng đờ trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào. Trong đầu vang lên hàng loạt câu phản bác, nhưng chẳng hiểu sao, em lại không thể gõ ra bất cứ chữ nào. Đức Duy siết chặt điện thoại, lòng dạ rối tung như tơ vò.
Trả lời kiểu gì đây? Từ chối? Nhưng mà... đây rõ ràng là cơ hội để kiểm chứng những gì Quang Anh nói. Nếu em đồng ý, chẳng phải sẽ biết ngay câu trả lời sao?
Em bặm môi, cố gắng tìm ra lý do hợp lý để bác bỏ, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại lại rung lên.
Cuộc gọi đến: Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy giật bắn người. Tim em suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực. Sao tự nhiên gọi?! Em luống cuống cầm máy, chần chừ một giây rồi mới ấn nghe.
"... Gì đấy?" Giọng em có chút gượng gạo.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên. "Sao đọc tin nhắn anh mà lâu trả lời vậy?"
"Ờ... thì đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?" Quang Anh chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo chút gì đó trêu chọc. "Anh nói đúng quá nên khó phản bác à?"
"Không có!" Đức Duy phản bác ngay lập tức, nhưng nghe yếu ớt hết sức.
"Vậy sao không trả lời?"
"..."
Bị bắt bài hoàn toàn.
Quang Anh thở nhẹ một tiếng, rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm xuống, mang theo chút gì đó nghiêm túc hơn thường ngày.
"Nếu em không dám thử, vậy anh thử trước nhé?"
"... Hả?"
Em chưa kịp hiểu ý thì bên kia đã nói tiếp.
"Anh sẽ theo đuổi em."
"... Quang Anh-"
"Để xem em có chịu đựng nổi không."
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Mà lòng Đức Duy thì hoảng loạn hết cả lên. Từ hôm đó, Đức Duy nhận ra... Quang Anh nói được làm được thật.
Không biết có phải do em để tâm quá không, nhưng rõ ràng từ sáng hôm sau, người kia đã bắt đầu có dấu hiệu "khác thường".
Bình thường đi tập chung hay thu âm, Quang Anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới lại gần (với em thì đó là thi thoảng), nói chuyện đôi câu rồi lại lo làm việc. Vậy mà nay, vừa bước vào phòng tập nhảy, anh đã ngồi ngay xuống cạnh em, ung dung dựa người vào tường, như thể hôm nay vị trí bên cạnh em là của anh vậy.
Em liếc mắt nhìn, nhưng Quang Anh chẳng nói gì, chỉ nhàn nhã cầm điện thoại lướt.
"Anh không cần chuẩn bị gì à?" Em hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Anh khởi động sẵn rồi." Quang Anh nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Hôm nay chỉ cần tập trung một việc thôi."
"Việc gì?"
Anh nghiêng đầu nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên.
"Theo đuổi em."
Đức Duy lập tức sặc nước.
Em ho khù khụ, mặt đỏ bừng lên, nhưng Quang Anh thì thản nhiên như không.
"Nói ít thôi, còn có máy quay nữa đấy." Em lầm bầm, quay mặt đi. Đợt này, ekip đang ấp ủ làm movie chiếu rạp nên thi thoảng các anh cameraman cũng đặt máy quay ở phòng tập nhảy luôn, à thường xuyên thi thoảng
"Anh có nói gì đâu." Giọng Quang Anh vẫn bình thản. "Anh chỉ nói rõ mục tiêu của mình thôi mà?"
"..."
Không cãi lại được luôn.
Em cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nguyên ngày hôm đó, mỗi lần tập xong một lượt, chỉ cần ngước lên là thấy Quang Anh đã nhìn em từ lúc nào.
Không phải kiểu nhìn lén lút hay đùa giỡn.
Mà là nhìn thẳng, nhìn đến mức em không thể giả vờ không thấy.
Cái gì đây trời?!
Đức Duy cảm thấy bầu không khí xung quanh mình càng lúc càng lạ. Nhưng điều khiến em hoang mang nhất là... mình không thấy khó chịu chút nào.
Đức Duy cố gắng phớt lờ ánh mắt của Quang Anh, nhưng rõ ràng là không thể nào.
Mỗi lần em quay đi, chỉ cần liếc nhẹ một cái là vẫn thấy anh đang nhìn. Lâu lâu, bắt gặp ánh mắt em, anh còn cười khẽ, như thể biết rõ em đang bối rối.
Ông đang chơi trò gì đây?!
Đức Duy cắn răng, trong lòng thầm nhủ mình không mắc bẫy đâu.
Nhưng mà... lý trí nói một chuyện, tim lại đập loạn nhịp theo cách khác. Cả team Chân Thành vừa duyệt vũ đạo với nhau riêng xong, đang đợi chị Thảo Uyên tới khớp đội hình nữa là xong. Giữa lúc em còn đang hoang mang suy nghĩ về những gì vừa diễn ra, thì điện thoại rung lên.
Quang Anh: "Hôm nay em bận gì không?"
Đức Duy nhíu mày, nghiêng đầu liếc sang Quang Anh. Người kia vẫn đang ung dung dựa vào ghế, giả vờ như chẳng liên quan gì. Em chậm rãi gõ lại.
Đức Duy: "Chi vậy?"
Tin nhắn đến ngay lập tức.
Quang Anh: "Hẹn hò."
Đức Duy: "???"
Không đợi em kịp gõ tiếp, Quang Anh đã nghiêng người lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
"Em muốn kiểm tra anh mà, đúng không?"
Cả người Đức Duy cứng đờ.
"Vậy hẹn hò thử xem, em sẽ rõ ngay."
Lần này, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai.
Được lắm, Quang Anh.
Tên này không chỉ tấn công trực diện, mà còn muốn đánh thẳng vào tâm lý. Nhưng... Đức Duy là ai chứ? Em nhếch môi, mắt hơi nheo lại, quay sang đối diện với anh.
"Được thôi."
Quang Anh thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng, anh không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh đến vậy.
"Nhưng có một điều kiện." Đức Duy nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Anh mà lộ ra chút không nghiêm túc, em sẽ cho anh thấy địa ngục ngay đấy."
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao, ánh mắt lần nào nhìn vào Đức Duy cũng bị cuốn sâu vào trong
"Anh không sợ."
Đức Duy nhún vai. "Vậy thì, anh có ba ngày."
Quang Anh khựng lại. "... Ba ngày? Ba ngày làm gì cơ?"
"Ừ. Ba ngày để chứng minh anh chỉ thích mình em."
Em cười cười, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Làm tốt vào nha, anh trai."
;
hoàn
ba ngày đó là ba ngày nào thì ai cũng bic gòy đó, hẹn mọi người ở lần tiếp nho
em đi hẹn hò với hàm số đây 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro