Chap 72
1 số câu chuyện nhỏ
* Cảnh Khả Như đi sinh con :
- Trời ơi Hàn Minh anh làm cái gì mà lâu thế hả, tôi đau sắp chết rồi, mỗi cái việc lấy xe thôi mà lâu thế - Nó hét toáng lên tay còn đang ôm cái bụng đau của mình
- Bĩnh tĩnh con, xe đang đến rồi đây - bà Ngọc cũng phải sợ hãi cái cảnh này
- Mẹ ơi......con đau quá mẹ ơi..- nó đau đến phát khóc ra rồi
- Ừ ừ mẹ biết rồi chỉ một lát nữa là hết thôi...con ráng chịu một tí nữa nhé- bà Ngọc một tay sách đồ một tay dìu nó vào trong xe
- Em cố chịu chút nhé sắp đến nơi rồi- trên đường đi hắn không ngừng nói câu này, thỉnh thoagr còn hỏi thăm nó đau như thế nào liệu có phải mổ không
- Tập trung vào mà đi đi....- nó quát, mồ hôi không ngừng
- Sắp đến rồi cố tí xíu nữa thôi con- bà Ngọc lau mồ hôi trán cho nó
- Mẹ ơi con chịu hết nổi rồi.....con đau quá - nó
- Rồi rồi mẹ biết con đau rồi- bà Ngọc gật đầu
Khi tới nơi, mang nó vào phòng sinh rồi hắn ở ngoài vẫn không ngừng hồn bay phách lạc, hắn không thể tưởng tượng được phụ nữ khi sinh đẻ lại có thể dữ đến như vậy. Mặc dù được bà Ngọc và mọi người bên nhà ngoại trấn an rồi nhưng hắn vẫn rất hoang mang Trong khi mọi người ngồi chờ thì hắn đi đi lại lại đến chóng cả mặt, hắn sợ nó phải đau đớn. Cho đến khi
- Oa...oa..oa...- tiếng em bé chào đời
- Sinh rồi.....sinh rồi- bà Ngọc và mọi người đứng lên bắt tay nhau vui mừng
- Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, con trai 3 cân 6 - bác sĩ bế em bé ra và vui vẻ nói
- Đưa cháu cho tôi bế chút- bà Ngọc đưa tay nhận cháu
- Vợ tôi đâu rồi- hắn
- Vợ của ngài đang ở bên trong đó ạ - bác sĩ
Hắn chạy vào trong, nhìn thấy nó mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc làm hắn sót lắm, hắn thề không bao giờ để nó phải chịu khổ như vậy nữa << không chịu khổ không hẳn là không sinh con nữa nha >>
- Em có đau lắm không- hắn kéo ghế ngồi cạnh nó, vén mái tốc lên cho nó và hỏi
- Em không sao- nó lắc đầu cười
- Thế mà hét to làm anh sợ muốn chết - hắn
- Em cũng không biết là tại sao em lại hét lên như vậy nữa- nó cười
- Chụt...chụt...- hai vợ chòng lại cái màn tình cảm ngay trong phòng đẻ này làm người ngoài nhìn vào cảm thấy xấu hổ thay
- Trời ơi hai đứa nó lại làm cái gì thế - bà Ngọc cũng phải đỏ mặt xấu hổ, đã thế hắn và nó lại nói thêm vài câu sến súa nữa chứ
- Hai vợ chồng nó lúc nào mà chả thế hả chị- mama nó lên tiếng
- Bó tay luôn- mọi người đồng thanh và nhìn nhau cười
* Tình cảm đến nổi da gà của hai vợ chồng
Hôm nay là một ngày đẹp, ngày mà hắn muốn tình củm với vợ yêu sau bao tháng xa cách. Xa cách là tại như thế này, Hàn Anh lên 2 tuổi vẫn ti mẹ mà khi con ti mẹ thì hắn sẽ tìm cách tống cổ nó ra vì mỗi khi nó được ăn thì nó lại đuổi cổ hắn ra ngoài. Hôm nay hắn dậy thật sớm, chải chuốt xong xuôi hắn xuống nhà
- Hôm nay còn trai mẹ muốn ăn gì- nó ôm con hỏi
- Sao hôm nay thằng này lại dở chứng gì mà dậy sớm thế không biết- hắn nghĩ thầm
- Hôm nay con muốn ăn món mẹ nấu, món gì cũng được- Hàn Anh chớp chớp mắt nhìn nó nói
- Chỉ có giỏi nịnh thôi- hắn cảm thấy ghét thằng bé rồi đấy
- Ui...yêu con trai thế nhỉ...chut...- Nó hôn má Hàn Anh một cái
- E hèm...- hắn đứng đây đã 5 phút mà hai người kia không hề cảm thấy được sự hiện diện của hắn nên hắn phải dùng hành động thôi
- Sao hôm nay ba Hàn Minh dậy sớm thế- nó nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn hắn và cười tươi
- Dậy sớm thì mới chứng kiến được cái phũ phàng của hai mẹ con em chứ- hắn đi xuống chỗ nó
- Phũ phàng ? ai phũ- nó
- Thì là hai mẹ con em đó, anh đứng đây hẳn 5 phút rồi mà có ai thèm để ý gì đâu- hắn
- Là ba không lên tiếng chứ- Hàn Anh
- ....- Hắn lườm thằng con một cái
- Thôi thôi không được lườm huýt nhau nữa, hai ba con phải biết yêu thương nhau chứ, nào ngồi đây để mẹ iu đi lấy đồ ăn sáng nhé- nó để Hàn Anh ngồi xuống ghế và đi lấy đồ
- Chụt...chụt...- nhân lúc Hàn Anh không để ý hai vợ chồng nhà kia lại bắt đầu
- Này này hai cái đứa kia, nhà có trẻ con mà cứ làm như không thế hả- Bà Ngọc và ông Nhật lên tiếng
- Ơ ba mẹ...ba ẹ mới sang ạ- nó giật mình bỏ chồng ra
- B Ngọc xinh đẹp....ông nội- Hàn Anh chạy ra chỗ hai người
- Ừ...hôm nay chúng ta sang chơi với Hàn Anh- bà ifbees cháu trai lên
- Ba mẹ ăn sáng chưa- hắn hỏi
- Chưa- đồng thanh
- Vậy ba mẹ ngồi xuống luôn đi con đi lấy đồ ăn- nó lấy thêm bát đũa ra cho hai người
- Ừ- ông nhật kéo ghế cho vợ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh
Trong lúc ăn thì
- Này vợ...cái này ngon này, há miệng ra- hắn gắp miếng trứng sốt vào miệng nó
- Cám ơn anh- nó cười
- Gắp lại cho anh đi- hắn
- A nào...- nó gắp miếng thịt hầm cho hắn
- Đúng là vợ gắp cho có khác ăn ngon hẳn- hắn lại nịnh nó rồi
- Này hai cái anh chị kia...- bà Ngọc và ông Nhật lên tiếng
- Dạ- đồng thanh
- Dạ cái gì mà dạ...hai đứa có cần phải diễn cái màn này trong lúc chúng ta cũng cháu trai đang ăn không, nổi hết da gà rồi đây này- ông Nhật
- Có gì đâu mà nổi da gà ạ...mà con có thấy mình nổi da gà đâu, chồng nhỉ- nó quay sang chồng
- Ừ đúng- hắn gật đầu
- Thôi có lẽ chúng ta cùng Hàn Anh đi ra ngoài ăn đây, hai vợ chồng con cứ tự nhiên đi- bà Ngọc không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa rồi
- Ơ sao lại thế ạ, thức ăn không ngọn ạ- nó
- Không phải đâu, thôi hai con cứ tự nhiên đi - ông Nhật đứng lên xách đồ đi ra cùng vợ
- Ơ..- nó đơ ra một chút
- Bye bye ba, mẹ- Hàn Anh vẫy tay chào
- Chào con, nhớ ngoan nhé không được phá nhà ông bà nghe chưa- nó vẫy tay chào con
- ...- Hàn Anh cũng ông bà nội quay ra nháy mắt với hai vợ chồng một cái rồi đi
- Vợ ơi tí nữa đi suối nước nóng đi- hắn kéo nó ngồi lên đùi mình và lên ý kiến
- Suối nước nóng à...okay cũng được, ăn nhanh để còn đi thôi - nó ôm cổ hắn gật đầu
- Vậy thì " ăn " - hắn không biết suy nghĩ cái gì mà bế bổng nó lên lầu
- A...anh đang nghĩ cái gì vậy hả- nó nhận thức được sự nguy hiểm vây quanh liền lên tiếng
- Không phải em nói " ăn " sao, anh đang làm theo ý em còn gì- hắn bước đi nhanh hơn
- Không muốn...em nói là ăn cơm- nó
- Muộn rồi- hắn tung một câu và đóng rầm cánh cửa
Và trong phòng tràn ngập hoan hái, lửa tình kèm theo tiếng kêu đến xấu hổ của hai vợ chồng.
Kết cục rất hạnh phúc phải không ?
Hết
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, gamsammida
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro