Chap 71 : Mẹ về, ba con tạm hòa bình (2) - Kết thúc
Nó đắp chăn cho hắn xong thì đi thay đồ, xong suôi nó ra gường nằm xuống ôm chồng yêu ngủ. Khoảng 14h thì cả hai vợ chồng mới dậy, hắn mở mắt ra thấy nó đầu tiên là vui sau đó lại nhớ đến chuyện kia thì lại giận và gạt tay nó đang ôm mình ra. Nó đang ngủ ngon nhưng cũng gần tỉnh, nó lại vòng tay ôm hắn và hắn lại gạt ra
- Ưm...sao thế để yên em ngủ - nó ngái ngủ lên tiếng
- Bỏ tay ra- hắn
- Không thích, trật tự đi- nó
- ......- hắn không nói gì mà chỉ đứng dậy vào WC rửa mặt cho tỉnh ngủ thôi
- Đồ hấp......giận gì mà dai thế không biết nữa- nó lắc đầu chán nản
- Dậy đi chiều rồi đấy- hắn thấy nó không thèm theo mình xin lỗi mà lại ngủ tiếp nên muốn gây sự chú ý
-...- nó lắc đầu mắt vẫn nhắm tịt
- Dậy...- hắn vỗ mông nó gọi cho bằng được
- Ưm....đau- nó mở mắt ra nhìn hắn
- Đau thì dậy- hắn
-....- nó không nói gì chỉ hơi nhăn mặt
- Đau lắm à..- hắn thấy mặt mày nó nhăm lại liền hoảng hốt vừa xoa vừa hỏi
- UKM..- nó gật đầu
- ...- hắn im lặng
- Sao anh giận lâu thế hả chồng...- nó thấy im lặng nên lên tiếng
- Lý do em đã biết- hắn không muốn nhắc lại
- Nhưng đó là do ba mẹ ép thôi cũng không phải lỗi của em- nó
- Ba mẹ ép em cũng có quyền phản kháng lại- hắn
- Đó là ba mẹ chồng thì em nào dám...- nó
- Đó không phải là tính cách của em- hắn
- Đúng không phải là tính của em nhưng những lời ba mẹ nói cũng có lý mà- nó
- Vì có lý như vậy mà em chấp nhận bỏ chồng ở nhà - hắn
- Không phải bỏ mà là chỉ một thời gian thôi, chẳng phải bây giờ em cũng đã về rồi còn gì- nó
- Em về là do con gọi điện chứ thật ra em không có ý định này- hắn nhắc lại
- Ờ thì đúng là như vậy nhưng em biết làm sao được, ba mẹ không cho em về. Thôi mà đừng giận nữa, em buồn lắm đó- nó nói xong liền ngồi dậy ôm hắn
- Không...- hắn bỏ tay nó ra
- Thế như thế nào thì hết giận- nó hỏi
- ..- hắn
- Hứ..- nó thúc hắn
- Suy nghĩ đã...- hắn
- Okay vậy bây giờ coi như hết đi- nó
- Chỉ là coi như thôi đấy- hắn
- UKm- nó gật đầu
- Trời ơi nhớ vợ quá đi mất thôi, một tuần rồi giờ mới được ôm vợ- hắn sau khi tuyên bố hết giận nó tạm thời thì lao vào nó ngay làm nó phản ứng không kịp mà ngã xuống gường
- Xí...đúng là nhớ người ta sắp chết mà cứ làm bộ từ nãy đến giờ- nó bĩu môi cười
- Ờ thì giận thì cũng phải có cái gì riêng của nó chứ- hắn cười ôm nó vào lòng và không quên cái tay luồn vào trong áo của nó mà nắn bóp ngực nó đủ kiểu
- Thật là, có đánh chết cũng không bỏ được mà- nó nhìn xuống áo mình thì cổ áo đã bị hắn kéo xuống bụng rồi
- Hì moaz... nhớ vợ là phải thế.- hắn cười rồi hôn nó
- Thế cứ giận xong là có kiểu như thế này à- nó buồn cười hỏi
- Chứ còn gì nữa...chụt - hắn hôn nó cái chụt
- Ưm...hôn nhiều quá so với quy định rồi đấy nhá- nó
- Ừ thì mình thích thì mình hôn thôi ai cấm được- hắn nhìn thẳng mắt nó mà nói
- Sao cái kiểu này lại giống Hàn Anh thế nhỉ- nó
- Đừng có nhắc đến nó trước măt anh, nào bây giờ nói đi em nhớ ai nhất nhớ chồng hay con- hắn gác chân lên người nó vaf không quên siết mạnh tay đang nắm lấy ngực nó
- A....nhẹ thôi đau- nó khẽ kêu
- Thế nói đi- hắn xoa xoa nhẹ nhẹ đầu ** nó
- Nhớ cả hai- nó trả lời một cách an toàn
- Không được chỉ được chọn một trong hai thôi- hắn không đồng ý câu này
- Nếu bây giờ mình nói nhớ Hàn Anh thì chồng lại giận, nhưng mình mà nói nhớ chồng thì Hàn Anh mà biết thì cũng sẽ giận, haiz nhưng bây giờ nó còn đang ngủ chắc không nghe đâu, mình cứ liều thôi- nó suy nghĩ trong đầu
- Nhớ chồng nhất- nó
- Thật không- hắn mừng rỡ
- Thật mà- nó
- Iu vợ nhất luôn - hắn ôm nó chặt
- Không phải nịnh- nó
- À mà này...từ lúc về vợ chưa hôn anh cái nào nhé- hắn đòi hỏi quyền lợi của mình
- Chụt...- nó chấp nhận yêu cầu của hắn
- Mẹ....ơiiiiiiii- đây là tiếng Hàn Anh
- OMG sao cái thằng đó đã dậy rồi- hắn ghét cảm giác đang cũng vợ thân mật mà lại xuất hiện thêm một người và không ai khác chính là thằng con mình
- Bình tĩnh nằm tránh xa em ra và giả vờ ngủ thật say đi- nó đẩy hắn ra và nói
- Sao lại phải thế- hắn không thích
- Cứ làm đi- nó
Cạch...- cánh cửa mở ra
-Mẹ iu ưi...- Hàn Anh cất giọng dễ thương gọi và bước vào phòng
- OMG yêu quá đi mất..- nó ở trong chăn mà cố kìm nén nếu không đã xông ra rồi nó nhớ con lắm
- Ngứa hết cả người...- hắn trong chăn cảm thán
- Ô....ba mẹ ngủ hết rồi- Hàn Anh bước vào thì thấy cả hai ba mẹ đã ngủ
- Hàn Anh à, ba mẹ đang ngủ con ra ngoài chơi với bà rồi lát ba mẹ dậy chơi với con nhé- Bà Ngọc bước vào trong và nói nhỏ với Hàn Anh
- Vâng...- Hàn Anh cũng gật đầu đồng ý nhanh gọn lẹ
Cạch...- cánh cửa đóng lại
- Phù..- nó thở phào
- Này vợ sao nó vào lại phải vờ ngủ và nằm tách xa nhau thế- hắn vẫn đang thắc mắc
- Con không muốn em nằm cạnh anh, nếu nó thấy thì sẽ gào toáng lên đấy, mà nếu không ngu thì nó càng ăn vạ cho nên cứ thế này cho chắc ăn- nó giải thích
- Thằng khốn đó lắm chuyện thật, mình phải cảnh giác nhất cửa nhất động của nó mới được- hắn trong lòng nghĩ thầm
- Thôi dậy đi em xuống nhà với con một chút đã- nó ngồi dậy
- Chưa được- hắn không cho nó xuống
- Chưa được cái gì- nó hỏi
- Chưa được chơi với nó- hắn
- Tại sao- nó
- Chơi với anh xong đã rồi muốn đi đâu thì đi- hắn nói xong liền lao vào nó mà ôm hôn đủ kiểu
- Này....từ từ đã ....bỏ em ra nặng- nó bị tấn công nên khó nhọc lên tiếng
- ANh biết là em có thể chịu được- hắn phun một câu làm nó im lặng
- Đồ đáng ghét đã thế hôm nay cho anh chết- nó nói xong liền lên hẳn người hắn ngồi mà chiến đấu giằng xé áo quần hắn
Sau một hồi giằng xé thì hiện tại váy áo của nó bị đứt cúc và tụt hết mấy sợi tơ tằm ra còn của hắn thì y nguyên
- Sao quần áo anh chưa rách- nó thắc mắc
- Không biết- hắn lắc đầu cười
- Không thể nào, bộ anh để em thắng không được à- nó lại bắt đầu giống Hàn Anh rồi bắt nạt hắn xong không thành rồi ăn vạ mới ác chứ
- Này này làm gì có kiểu ăn vạ ở đây thế- hắn buồn cười và suy đi nghỉ lại thì Hàn Anh giống tính cách của nó rất hay ăn vạ
- Váy áo của em hỏng hết rồi con của anh kìa còn nguyên- nó chu mỏ lên chỉ
- Ừ- hắn gật đầu
- Ừ cái gì mà ừ không chơi với anh nữa - nó xuống khỏi người hắn và ra mở tủ lấy đồ khác thay
Xong xuôi hắn và nó xuống lầu
- Hello...- nó chào Hàn Anh
- Ý....- Hàn Anh nghe tiếng nó liền quay lại cười tươi và chạy đến chỗ nó
- Mẹ về rồi- Hàn Anh
- Ưm...chụt....con dậy lâu chưa- nó bế con và hôn cái chụt làm hắn bị bơ
- Dạ rồi- Hàn Anh ôm cổ nó nói
- bla...bla....
Và thế là hôm đó nó dành hết thơi gian chơi với Hàn Anh mà không thèm chú ý xem hắn ở đâu đang làm gì...Thế là tối đó nó bị hắn xử lý nhanh gọn lẹ và kết thúc bằng câu tuyên bố
- TỪ BÂY GIỜ EM Ở CẠNH ANH 23 TIẾNG, CÒN VỚI THẰNG ĐÓ CHỈ 1 TIẾNG THÔI, KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT.- đó là câu hắn tuyên bố
- Nhưng đó là con mình mà- nó
- Không cần biết, không được cãi chỉ cần nghe theo, em mà làm trái thì đừng gọi anh là chồng nữa- hắn làm khó nó rồi
- Trời ơi sao lại vô lý như thế- nó than
Hắn không nói gì chỉ ôm chặt nó vì sợ tối nó sẽ sang ngủ với con. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy
<<tg: vì thời gian có hạn nên mình chỉ viết được như vậy thôi mong các bạn thông cảm ngheng. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua. Gamsammida * cúi đầu 90 độ *>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro