Chap 70 : Mẹ về, ba con tạm hòa bình ( 1 )
Nghe tin nó sẽ về làm hắn và Hàn Anh đứng ngồi không yên chỉ mong trời mong sáng để nhìn thấy nó. Cho đến sáng hôm sau, 11 giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu làm hắn đứng ngồi không yên
- Rõ ràng nói hôm nay sẽ về mà sao lâu thế không biết nữa- hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình
- Ba nói cái gì vậy...- Hàn Anh
- Ba nói gì kệ ba con cứ chơi mình con đi- hắn
- Này cái thái độ này con sẽ mách mẹ đó, kêu mẹ không ngủ với ba luôn- Hàn Anh hăm dọa
- ....- hắn im lặng nhìn nó
- Sợ chưa....- Hàn Anh vênh mặt hỏi
- Sợ chưa....
- Eo ôi sợ quá đi mất.....sắp khóc rồi đây nè- hắn diễn y như thật
- Hahahahaha......- Hàn Anh xung sướng khi thấy ba sợ cười vang cả nhà luôn
- Vui nhỉ- hắn ngồi xuống
- Quá vui luôn....chưa bao giờ con vui như này luôn ý- Hàn Anh leo lên đùi hắn ngồi và bày tỏ niềm xung sướng
- Thế bây giờ con đói chưa- hắn không thích Hàn Anh nhưng mà dù sao nhiều lúc thấy thằng bé cũng dễ thương và đáng yêu nên hắn cũng tạm quên chuyện cũ, hắn cũng rất yêu con
- Con đói lắm rồi- Hàn Anh gật đầu nói
- Ba lấy cơn cho con nhá- hắn xoa đầu con hỏi
- Hông....đợi mẹ về rồi cùng ăn- Hàn Anh lắc đầu
- Nhỡ đâu chiều mẹ mới về thì ba con mình nhịn đói à- hắn
- Ừ nhỉ, vậy thôi con ăn một chút thôi đấy- Hàn Anh chỉ tay vào cằm suy nghĩ đáng yêu kinh khủng
- Ừ thế con ngồi đây để ba đi lấy- hắn
- Con đi cùng ba- Hàn Anh đứng dậy đi theo
Vâng cái màn cho con ăn mới là khó nhất đối với hắn, Hàn Anh nói vậy thôi nhưng thật ra nó cực kỳ lười ăn luôn, muốn nó ăn hết cơm thì cần có mẹ là okay nhưng không có là mất một thời gian dài mới nịnh để nó ăn hết được
- Nào con mau há miệng ra nào nhanh lên ba mỏi tay rồi- hắn cầm thìa đưa tận miệng Hàn Anh rồi mà nó vẫn lắc đầu không chịu há miệng
- Con vẫn còn nhai mà- Hàn Anh
- Nhai lâu quá vậy 5 phút rồi- hắn
- AI bảo ba xúc miếng to đâu- Hàn Anh
- Con nhìn lại đi thìa này là thìa múc bột cho em bé đó- hắn
- Hừm....chẳng phải người ta có câu nhai kỹ no lâu sao, vả lại trong cơm có tinh bột mình phải nhai thật kỹ tránh lãng phí- Hàn Anh nói một câu làm hắn sốc toàn tập
- Ai dậy con điều này thế- hắn
- Con nghe mẹ đọc trên mạng đó- Hàn Anh
- Thế con biết là cơm rất tốt vậy sao con vẫn lười ăn không chịu ăn mà suốt ngày đòi ti mẹ- hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao con mình nó lại không muốn cai sữa
- Tại con không muốn ăn cơm- Hàn Anh
- Con biết cơm rất tốt mà sao con không muốn ăn- hắn
- Con muốn mẹ hơn- Hàn Anh
- Tại sao con lại muốn mẹ- hắn
- Bởi vì mẹ có .... thôi hông nói nữa- Hàn Anh nó đang nói thì dừng lại làm hắn mất cả hứng
- Mẹ có cái gì..- hắn
- Hông nói..- Hàn Anh
- Vậy thôi không hỏi nữa....con lo ăn hết cơm cho ba là được rồi- hắn nhìn bát cơm mà thấy nản quá
- Hông ăn nữa....con no rồi, bây giờ con muốn đi ngủ- Hàn Anh
- Thế con lên phòng ngủ đi- hắn để đồ đó cho người làm dọn còn mình thì ra ngoài
- Ba ru con ngủ đi- Hàn Anh với người lên bám vào hắn ý kêu hắn bế đó
- Sao hôm nay con nhiễu thế hả, bày đặt ru ngủ nữa- hắn nói thế nhưng vẫn bế con lên
- Con muốn ngủ ngoài phòng khách kia để nếu mẹ về thì đón luôn- Hàn Anh thấy hắn có ý định lên phòng liền nói
- Rồi okay nhưng con phải ngủ đó- han
- Okay – Hàn Anh nằm vào lòng hắn
- Nào muốn ba ru ngủ như thế nào đây- hắn xoa đầu con hỏi
- Ba hát đi- Hàn Anh
- Hát bài gì - hắn
- Hát bài gì mà mẹ hay hát cho con ý- Hàn Anh
- Bài đó khó lắm ba không hát được, hay ba đọc truyện con nghe nhá- hắn
- Cũng tạm được- Hàn Anh đồng ý
- Trước khi đọc phải nhắm mắt lại- hắn
- ...- Hàn Anh gật đầu
- Ngày xửa ngày xưa...bla...bla...- hắn bắt đầu cầm quyển truyện lên và kể
15 phút sau cả hai đã ngủ
- Kính coong- tiếng chuông cửa
- Cạch...- mở cửa
- Bà Kim Hàn Minh với Hàn Anh đâu rồi ạ- nó bước vào là hỏi luôn
- Cả hai ba con mới ngủ rồi, thôi con vào nhà đi- Bà Kim
- Thế nào rồi chị hai ba con nó ở nhà có ổn không, biết trông nhau không đánh nhau chứ- Bà Ngọc vừa đi vừa hỏi
- Lần này ổn, hai ba con rất thương nhau ít cãi nhau rồi- Bà Kim báo cáo tình hình
- Phù...xem ra nó cũng lớn thêm một tí rồi, suót ngày tranh nhau với con không chịu nhường, mà connóHàn Anh cũng như ba vậy đánh nhau mấy lần rước cả mặt ra, chị nói thế này tôi cũng yên tâm- Bà Ngọc thở phào nói
- Mẹ à con vào trước nhé- nó xin phép
- Sao nhớ quá rồi à- bà Ngọc trêu nó
- Con quá nhớ luôn ý, 1 tuần không gặp rồi không biết hai ba con như thế nào nữa ăn uống ra sao, mà Hàn Anh mẹ biết ròi đấy cứ ba nó xúc là nhất quyết không ăn- nó
- Ừ thế con vào đi mẹ sẽ vào sau- bà Ngọc cười
- Vậy Ngọc tỉ và bà Kim cứ nói chuyện nhé con vào trước đây- nó nói rồi chạy vào trước
Bước vào nhà nó thấy hai ba con đang ôm nhau ngủ, nhìn mà thấy ấm lòng. Nó bước nhẹ nhàng lại gần họ
- Chụt...chụt...- nó hôn mỗi ba con một cái
- Ưm...- Hàn Anh đang có dấu hiệu tỉnh
- Ngủ đi con...- nó bế thằng bé lên và vỗ vỗ ru nó ngủ, Hàn Anh cũng nhắm mắt ngủ lại
- Cháu ta ngủ rồi à con- bà Ngọc vào thấy nó đang bế Hàn Anh liền hỏi
- Vâng- nó nói nhỏ
- Vậy để ta bế cháu một tí nào, con ra với chồng đi, mà khổ quá cơ gường có mà sao cứ ra đây ngủ làm gì không biết nữa- bà Ngọc nhìn hắn người nằm dài trên ghế khổ sở
- Chắc là hai ba con đang đợi con về nên ở ngoài chờ chẳng may ngủ mất đó mẹ- nó quá quen thuộc với kiểu này rồi
- Vậy bây giờ làm sao đưa nó lên được nhỉ- bà Ngọc
- Để con mang anh ấy lên, mẹ cứ lên phòng đi- nó
- Con có nổi không đó, nó nặng lắm đấy- bà Ngọc lo lắng cho nó
- Không sao đâu mẹ, con làm được- nó
- Ừ vậy ta với Hàn Anh lên trước- bà Ngọc nói rồi bế Hàn Anh lên lầu 4
- Hưm...- nó bắt đầu lại gần và cõng hắn lên lầu <<tg: vì nó có khổ luyện rồi cho nên coi hắn như quả tạ và vác lên thôi, không có gì khó khăn cả >>
Vào phòng, đặt hắn nằm lên gường, nó kéo chăn lại đắp cho hắn.
Stop dạo này mình đang bị cấm lên Wattpad cho nên có lúc đăng được lúc không, mong mọi người thông ảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro