Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 : Hối hận quá muộn

3 năm sau

- Nào bạn Hàn Anh ngoan ngoãn nghe lời ba, con cố gắng chịu khó rồi mẹ sẽ về với con - hắn  đang nịnh con

Chuyện là như thế này, bé Hàn Anh con trai của hắn và nó hiện đã 2 tuổi rưỡi mà vẫn chưa cai được sữa mẹ, thông thường con nhà người ta tầm 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là cai rồi nhưng mà con hắn thì không đơn giản. Khi hạ quyết tâm cho con cai sữa nó và hắn quyết định để  Hàn Anh ngủ một mình luôn, nhưng chỉ một thời gian nó lại cho con bú lại vì thấy thằng bé khóc nhiều và gầy đi trông thấy, thằng bé còn không chịu ăn cơm, nó sót quá nên không đành lòng. Và chính vì vậy cho đến tận bây giờ Hàn Anh vãn chưa cai sữa được. Lần này hắn cùng hai bên ông bà nội ngoại quyết tâm cho nó sang nhà ông bà nội tạm lánh mặt một thời gian chờ Hàn Anh hết muốn bú thì về. Hiện tại nó đã đi được 1 tuần rồi

- Hông....ba gọi mẹ về đi...hic...hic...- Hàn Anh đau khổ vừa nói vừa rơi nước mắt

- Này, con trai không được khóc nhè, khóc nhè là không đẹp trai đâu...-hắn giọng nói nhỏ nhẹ với con

- Hông...ba gọi mẹ về đi...

- Mẹ đâu rồi...ba...

- Gọi mẹ về đi...

- Gọi mẹ về .. hic hic -Hàn Anh khuôn mặt dễ thương giống hệt hắn mà phải nói như hai giọt nước đang nhõng nhẽo  << tg: mình nói hơi quá thì phải >>

5 giây sau...tic...tic...tic...tic...tic...

- Ba nói thế nào....đếm đến 3 ngừng khóc ngay cho ba nếu không thì ba sẽ không có dỗ dành gì con nữa....- hắn mất kiên nhẫn rồi,chỉ nịnh con được vài câu thôi còn lại toàn hăm dọa à, hắn hoàn toàn không đủ kiên nhẫn như nó

1........2.........- hắn đếm ánh mắt đang trừng Hàn Anh

- Không chơi với ba nữa......- Hàn Anh lau nước mắt và sang ghế sopha bên kia ngồi không thèm nhìn hắn

- Không chơi thì thôi, đi chỗ khác đi, chả ai thèm chơi với con -hắn cũng như trẻ con mà cãi lại con trai

- Này nhá .........một là ba gọi điện cho mẹ, hai thì đừng có trách con, con bực mình rồi đấy nhá - Hàn Anh đã trở về với tính cách thật của nó, nó dễ thương đáng yêu khi có mẹ hoặc ông à bên cạnh còn với hắn thì hoàn toàn ngược lại trừ trường hợp bất đắc dĩ nó đang cần thứ gì mà không có mẹ bên cạnh thì mới nhờ đến hắn 

- Đừng có tưởng một mình con biết bực, hai thì sao con tính làm gì ba ...hứ...-hắn vênh mặt lên nói chuyện với con trai

- Con gọi điện mách bà  Ngọc- Hàn Anh 

- Ờ....mách đi...

- Này điện thoại đây...

- Gọi nhanh lên.......-hắn đưa điện thoại cho nó để xem nó tính làm gì

- Ba cứ chờ đó - Hàn Anh cầm điện thoại và bấm nút

- Tút...tút...

- Alo....- đầu dây bên kia lên tiếng

- Bà nội xinh đẹp, con Hàn Anh đây- Hàn Anh nó lại giở giọng ngọt sớt làm hắn cảm thấy kinh sợ đứa con trai này rồi

- Ừ bà đây, sao con-bà Ngọc 

- Ba bắt nạt con..bla...bla...- Hàn Anh bày tỏ nỗi lòng

- Con bật loa lên đi, ba con có ở đó không- bà Ngọc 

Tít...

- Hànnnnnnnnnnnnnnn............... Minhhhhhhhhhhhhh ta hỏi con, con bao nhiêu tuổi rồi hả, sao lúc nào cũng cãi nhau với con mình vậy, nó đáng yêu như thế này mà sao con nỡ nào đối xử với nó như thế, làm ba rồi mà sao cứ so đo tính toán với con mình vậy, con phải biết là nó đang trong thời kỳ cực khổ là cai sữa mẹ đó, con không chăm lo an ủi thì thôi ai lại cứ ngày nào cũng để cháu trai yêu quý của ta gọi điện mách tội vậy hả....con suy nghĩ lại đi, mau gọi điện cho vợ để Hàn Anh nói chuyện với mẹ nó, ta nói trước con mà không làm thì đừng có trách ta...- Bà Ngọc tuôn hàng loạt lời hăm dọa đến hắn

- Bà ơi chưa hết, ba còn thách thức con gọi điện mách bà đó, ghê chưa – Hàn Anh thêm dầu

- Đấy.... thôi không nói nữa mau lên gọi cho Khả Như đi ta đang bận không nói chuyện nhiều được....tút- bà Ngọc cúp máy

- Đó...ba nghe thấy gì chưa- Hàn Anh tắt máy và ngẩng mặt chớp chớp mắt nhìn hắn

- Mi cứ chờ đó.... - hắn thật muốn xông lên đấm thằng con kia mấy phát rồi, hắn cảm thấy thật hối hận khi đã sinh ra nó <<tg: quá muộn rồi >>

- Ba gọi nhanh lên đi, con nhớ mẹ lắm rồi- Hàn Anh giục hắn

- Đây em mời anh....- hắn đưa cho con cái điện thoại với cái thái độ thật không chấp nhận được

- Ủa ba là em con hồi nào vậy ? – Hàn Anh cầm điện thoại cười tươi nói

- .....- Hắn không nói gì chỉ lườm huýt thằng con

- Alo...- nó ở đâu dây bên kia nhấc máy

- Mẹ...- Hàn Anh nó lại dễ thương rồi

- Ô con trai...mẹ chào con...- nó nói giọng chuyên để nói chuyện với Hàn Anh mà không ai có thể làm được, gióng như hai bạn trẻ con nói với nhau làm hắn thấy ghét con mình hơn

- Bao giờ mẹ về ? – Hàn Anh vào thẳng vấn đề

- Mẹ chưa biết được...- nó

- Sao mẹ lại chưa biết.....mẹ về đi.....con nhớ mẹ- Hàn Anh nói đến đây lại chuẩn bị rơi nước mắt rồi đấy

- Ở nhà còn có ba thây con.......ba có chơi với con không – nó bây giờ mới hỏi đến hắn

- Ba chẳng chơi với con gì cả...ba toàn bắt nạt con thôi, ba hư lắm...- Hàn Anh lại mách tội hắn rồi

- Thế  ba đâu...đưa máy cho mẹ nói chuyện với ba- nó

- Này ba...- Hàn Anh đưa điện thoại cho hắn

- ......- hắn nhận điện thoại áp tai vào nghe nhưng không nói gì

- Alo...chồng ơi...- nó gọi vì không thấy hắn lên tiếng

- .....- hắn vấn im lặng

- Vẫn giận vợ à...- nó hỏi

- ....- hắn

- Nói gì đi chứ....- nó

Thật ra hắn nếu như bình thường là nói không ngừng rồi nhưng mà hắn đang giận nó vì có việc mà nó sang nhà ông bà nội Nhật Ngọc để tránh mặt Hàn Anh đó

---------------------------------------------------------------------------------------

Tua lại buổi sáng ngày nọ

- Hai đứa à...ba mẹ nghĩ thế này này...Khả Như sẽ sang bên nội một thời gian để tránh Hàn Anh đi rồi đợi nó ổn thì về..chứ tình hình như này không ổn- bà Ngọc lên tiếng

- Con phải xa chồng và con con ý ạ- nó không muốn như vậy

- UKM con cố gắng chỉ một thời gian thôi- ông Nhật

- Một thời gian cái gì mà một thời gian, thằng đó mấy tháng còn chưa được nữa là, con không đồng ý đâu....vợ con sẽ vẫn ở nhà với con không đi đâu hết- hắn phản bác lại

- Đó là con của con, cái gì mà thằng đó...con đặt mình vào nó đi...gần 3 tuổi rồi mà chưa cai sữa nữa- bà Ngọc

- Kệ nó đó là việc của nó không phải của con...con chỉ cần biết vợ con ở đây thôi- hắn chỉ cần nó thôi

- Đừng có ăn nói vô trách nhiệm như thế- ông Nhật trừng mắt nhìn hắn

- Con chỉ nói theo đúng những gì con nghĩ thôi- hắn

- Con...

- Thôi mà ba mẹ...chồng con chỉ hơi bất ngờ vì quyết định này nên mới vậy thôi...ba mẹ đừng có trách anh ấy- nó bênh chồng

- Nhưng con xem thái độ của nó kia kìa- bà Ngọc

- bla....bla...

Sau một hồi nói chuyện và thương lượng thì nó bị ép sang nhà nội, bà Ngọc hứa sẽ cho về thăm, sẽ lo cho nó đầy đủ...Nó đành chấp nhận nhưng mà ai ngờ hắn lại giận nó. Ngày nó đi hắn còn không thèm ra tiễn, nó buồn lắm


Quay về hiện tại

- Này nói chuyện với em đi chứ...anh như thế này em buồn lắm đó- nó

- Nói đi ba...- Hàn Anh giục

- ....- hắn quyết không nói, lần này hắn muốn nó biết là hắn giận đến mức nào

15' sau Hàn Anh lấy lại điện thoại trên tay hắn

- Thôi Hàn Anh con cố gắng vài ngày nữa nhé, rồi mẹ sẽ về với con ......nhá - nó nịnh con

- Hông....- Hàn Anh nó cầm điện thoại và lắc đầu

- Thế thì ngày mai mẹ về - nó

- Mẹ hứa nhá- Hàn Anh tươi cười ngay

- Ừm... nhưng con phải ngoan nghe lời ba không được làm ba giận nhá...không được cãi nhau với ba, không được quấy nhiễu ba nghe chưa – nó dặn dò đủ thứ

 - OMG mình có phải trẻ con đâu mà vợ nói nó không được cãi nhau...- hắn nghĩ thầm

- Con sẽ ngoan mà...mẹ nhớ mai về nhá...- Hàn Anh

- Ừm...mẹ chào con ..ưm moaz..chụt...chụt...- nó hôn tạm biệt

- Lẽ ra cái đó phải của mình chứ tại sao. ..tại sao - hắn ức chế và đi chỗ khác không nghe nữa, nghe chỉ làm hắn nhớ nó thêm thôi

- Chụt...bye mẹ- Hàn Anh

Mọi người cho em xin ý kiến đi, có gì không hay chỉ bảo tận tình nha, gamsammida



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro