Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68 :

 << tg: I'm sorry các bạn nhiều do đang là kỳ thi cuối cấp cho nên mình không có thời gian vào Wattpad đăng truyện, mong các bạn tha lỗi nha. Hôm nay là mình phải đi ôn cho nên truyện cũng không được hoàn hảo cho lắm nên mọi người thông cảm giùm nha iu iu >>

Hắn và nó lôi kéo nhau khỏng vài phút lập tức đồ đạc quần áo cả ai tung hết xuống đất, trên người hiện không còn một mảnh vải. Hắn nhìn thấy thân thể của nó thì có phản ứng mạnh, nhất là ngực vô cùng đầy đặn, khiến hắn không thể nào buông tay, nhào tới nhào lui, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại chạm qua điểm đỏ như quả anh đào. Bộ ngực vì bị hắn đè cho nên tạo thành một khe rãnh thật sâu. Chiếc rốn khả khái trên bụng phẳng vì hô hấp mà khẽ động, hai bắp đùi thon giao hòa khép và nhau, nhưng vẫn không che dấu nổi nơi quan trọng nhất, nó thật sự hoàn toàn phơi bày sự xinh đẹp và quyến rũ trước mặt hắn. Hắn thật sự không thể kìm chế được nữa lập tức xông lên ăn sạch nó. 

Sáng sớm hôm sau, nó tỉnh dậy thì đã là 10h trưa rồi, tự dưng thấy toàn thân đau nhức, đau đến nỗi lật người còn không được, khẽ nhìn sung quanh thì phát hiện đây không phải nhà mình, thở dài nó bắt đầu thấy có gì đó thiếu thiếu, nhìn người mình thì thấy toàn vết đỏ như quả dâu tây đã thế còn không có một mảnh vải che thân. Giật mình nhìn bên cạnh thì thấy chồng mình người không mảnh vải đang ngủ ngon lành cành đào.

- Này dậy mau lên...mở măt ra giải thích nhanh-nó không thể chấp nhận được cái kiểu này, nó còn chưa lên kế hoạch mà hắn đã làm nó ra nông nỗi này rồi, thật là đáng đánh

- Gì thế vợ, ngủ đi, hôm qua em làm anh mệt quá -hắn chui vào trong chăn

- Cái gì ai làm ai mệt cho nói lại đó nha chồng, dậy nói chuyện với em nhanh lên-nó đánh túi bụi vào người hắn

- Rồi rồi, nào bây giờ em nói đi có chuyện gì-hắn mở mắt ra 

- Em đã nói rồi cơ mà, em hiện tại chưa muốn có con -nó

- Ừ-hắn gật đầu

- Ừ cái gì mà ừ, anh nhớ mà anh còn làm thế này à, hả-nó đánh hắn liên tiếp nhưng không đau

- Này cho em nói lại nhá, hôm qua đứa nào quyến rũ anh trước-hắn gợi lại chuyện

- Không biết ...không biết...không biết...em bắt đền anh đấy-nó lắc đầu chùm chăn kín mặt

- Đền cái gì-hắn hỏi

- Đền cái gì mà anh làm mất của em -nó

- Mỗi em mất à, anh còn mất nhiều hơn em đấy, không thèm bắt đền thì thôi-hắn cười ôm nó vào lòng

- Cút đi...-nó đẩy hắn ra

- Không cút..-hắn làm sao để nó thoát được

- Cút đi nếu không em mách mẹ đó nha-nó dọa

- Mách đi, để anh xem em sẽ nói cái gì-hắn 

- Anh...-nó cạn lời rồi

Một lúc sau

- Mấy giờ rồi-hắn hỏi

- Hơn 10h-nó không thèm truy cứu việc kia nữa

- Đói chưa-hắn

- Rồi-nó

- Vậy thì dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi-hắn

- Đưa quần áo đây-nó

- Làm gì có mà lấy-hắn

- Cái gì, aaaaaa em không biết đâu đấy nhá, em muốn về nhà-nó gãy nảy lên

- Ừ, có ai nói em không được về đâu-hắn ngồi dậy

- Quần áo đâu mà về-nó 

- Lát nữa sẽ có, thôi nào nhanh lên, ngồi dậy -hắn dịu dàng đỡ nó dậy rồi đứng lên

- Mặc đồ vào cái đồ biến thái kia-nó ném gối lên người hắn

- Em còn ngại sao....chụt...cap-hắn bống dưng xông lên nằm lên người nó đã thế con hôn và cắn nó một cái rõ đau

- Gì...gì...cái gì thế, sao không đi đi quay lại đây làm gì-nó bị tấn công bất ngờ

- Bỗng dưng lại ''MUỐN'' vợ-hắn luồn tay vào chăn mà xoa nắn bộ ngực của nó một cái tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra

Và thế là đến tận chiều nó mới lết được cái thân để xuống gường. Hai vợ chồng nó sau khi ăn uống xong mới về nhà, ở nhà ông bà Nhật Ngọc đang nóng lòng muốn chết.

- Kính...coong...-tiếng chuông cửa reo

- Hai đứa nó về rồi đấy anh ạ, để em ra mở cửa-bà Ngọc bấm nút tự động mở cửa

- Con chào ba mẹ - đồng thanh

- Ừ chào hai con, hai đứa đã ăn gì chưa-ông Nhật quan tâm hỏi

- Dạ rồi ạ-nó

- Khả Như con bị muỗi đốt à, sao nhiều vết đỏ thế kia, để mẹ lấy thuốc cho con -bà Ngọc biết lý do nhưng vẫn cố trêu một tí

- Dạ con không sao, con xin phép lên phòng trước-nó nói xong liền chạy thẳng lên lầu 3 không ngoảnh mặt lại

- Mẹ, mẹ làm vợ con xấu hổ rồi kìa-hắn ngồi xuống ghế

- Có gì mà phải xấu hổ-ông Nhật

- Hôm nay trông con trai mẹ tươi tỉnh thế-bà Ngọc ngổi xuống hỏi

- Con nghĩ ba mẹ đã biết rồi, hai người cũng thật là, vì sao lại muốn có cháu đến điên cuồng cho thứ thuốc kích *** kia vào rượu chứ-hắn đã biết tất cả

- Con biết rồi sao-ông Nhật 

- Phải, mới sáng sớm nay khi kiểm tra lại ly rượu-hắn gật đầu

- Ồ vậy còn vợ con, nó có ...-bà Ngọc

- Vợ con không biết-hắn 

- Vậy con bé có phản ứng gì không-ông NHật

- Hiện tại vợ con nói chưa muốn có con-hắn

- Vì sao-bà Ngọc nhíu mày lại

- Sẽ mất tự do chơi bời-hắn cũng phải công nhận vợ mình quá trẻ con

- Sao cơ,...hahahaha con bé này nó mà sinh cho ta đứa cháu nội thì còn sung sướng hơn thế này ý chứ-bà Ngọc cười

- Mẹ......mẹ nói thật không-nó từ trên lầu lao thẳng xuống hỏi 

- Giật cả mình- ba người giật nảy người

- Thì đó là đương nhiên còn gì, làm sao chúng ta làm con mất tự do được-ông Nhật cười 

- Vậy thì con không phải suy nghĩ gì nữa rồi-nó cười và chạy xuống ghế ngồi

- Vậy con suy nghĩ cái gì-bà Ngọc hiếu kì

- Thì mấy chị ở công ty cứ nói là lấy chồng và sinh con là một chuyện, sau đó thì người phụ nữ luôn phải chăm sóc cả hai không rời, sẽ khiến mất tự do, nhiều người vì thế mà trầm cảm,...bla..bla... thế là cuối cùng con phải tính toán cho thật kỹ ...-nó nói hàng loạt ra

- Stop....là cô nào nói như vậy - Bà Ngọc thật tức giận, không biết ai dám bày trò với con dâu bà làm nó lo âu

- Là mấy chị ở bộ phận maketting -nó

- Con lập tức đuổi hết cho mẹ-bà Ngọc bảo hắn

- Con cũng muốn đuổi rồi, mẹ cứ yên tâm-hắn cũng tức giận y như bà Ngọc vậy

- Ấy từ từ mẹ....sao mẹ lại đuổi mấy chị đấy- nó 

- Không được-hắn 

- Mấy cô đó đáng bị đuổi cho nên con không thể ngăn được đâu-bà Ngọc

- Mẹ...đừng-nó ngăn

- Vậy cũng được thôi nhưng mẹ có điều kiện đó- bà Ngọc

- Điều kiện gì ạ-nó

- Sinh cháu cho mẹ-bà Ngọc 

- Cái này còn phải phụ thuộc vào...-nó nhìn sang hắn 

- Cái đó cứ để anh lo-hắn  <<tg: có đôi vợ chồng nào bàn bạc chuyện có con trước mặt ba mẹ mà không ý tứ tí nào như vợ chồng này không >>

- Vậy mẹ sẽ không đuổi nữa-bà Ngọc mỉn cười

- Vâng con cảm ơn mẹ-nó tựa người vào người hắn 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó thức dậy thật sớm và ra ngoài, hắn sau khi dậy không thấy vợ đâu liền lập tức đi tìm, nhưng tìm sung quanh nhà mà không thấy. Bực mình đi vào nhà, hắn hỏi ba mẹ

- Ba mẹ có thấy vợ con đâu không-hắn ngồi xuống hỏi

- Vợ con sao lại hỏi chúng ta-đồng thanh

- Ba mẹ không biết thật à-hắn

- Ta không rảnh để đùa- bà Ngọc

Hắn bấm điện thọa gọi nó thì nhận ra nó để điện thoại ở nhà làm hắn đi lại không yên. Hắn đi đi lại lại cho đến khi nó về

- Con chào ba mẹ -nó từ ngoài cho nên không nhìn thấy hắn đang đi lại ở ngoài ban công

- Con đi đâu từ sáng vậy-ông Nhật hỏi

- Dạ con đi siêu thị mua đồ-nó sách đồ vào nhà

- Ở nhà con người giúp việc mà sao con lại phải khổ thế chứ- bà Ngọc

- Không sao đâu mẹ, hôm nay con muốn tự tay nấu nướng-nó cười rồi cầm đồ sách vào bếp cất mà không để ý đến khuôn mặt giận dỗi của ai đó vừa vào nhà ngồi trên ghế

- Hàn Minh...mặt anh sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm em thế-nó bây giờ mới nhận ra ánh mắt đó

- ...-hắn không thèm nói cái gì chỉ lườm nó

- Ba mẹ à chồng con làm sao vậy-nó hỏi

- Nó ngủ dậy không thấy con đâu nên nó bây giờ làm sao chắc con cũng biết lý do rồi đấy-ông Nhật

- Ơ này chồng, sao lại giận em chứ, trước khi đi em có viết thư để trên bàn rồi cơ mà-nó vội vàng chữa cháy liền đi đến ngồi bên cạnh hắn giải thích

- ...-hắn coi nó như không khí rồi, không thèm nhìn nó luôn

- Ơ này, đây không phải lỗi của em nha, là anh không đọc-nó 

- Tức là em nói anh sai vì không chú ý-hắn lên tiếng

- Không em không có ý đó-nó lắc đầu

- Vậy là ý gì đây-hắn

- Không có ý gì hết, thôi đừng giận nữa, em hứa lần sau sẽ không thế nữa-nó

- Còn có lần sau à-hắn

- À...sẽ không có lần sau-nó chỉnh lại

- Thôi mà đừng giận nữa, không đẹp đâu-nó với giọng ngọt không tả nổi làm hai người kia nổi da gà

15 phút sau

- Này đủ rồi nhá, đây cũng có phải là lỗi của em đâu, em cũng đã xin lỗi rồi cơ mà, sao anh giận dai giữ vậy, người ta đây là đang có lòng muốn chăm sóc gia đình, muôn làm vợ hiền đảm đang, con dâu ngoan ngoãn, thế mà chồng thì lại ...bla...bla...giận thì cứ giận đi, không thèm nịnh nọt gì hết nữa-nó mất kiên nhẫn rồi, nói một lèo rồi đi lên lầu

- Ơ này vợ ơi, chồng không giận nữa đâu, quay lại đây-hắn buồn cười vì cái mặt tức giận của nó, trông chẳng có tướng giận tí nào, nhìn yêu muốn chết, hắn chạy lên dỗ nó

- Ôi trời ơi, không biết đứa nào giận đứa nào nữa - hai ba mẹ cảm thán

- Mau bỏ ra, đi chỗ khác đi-nó cố gỡ tay hắn khỏi người mình

- Không muốn bỏ-hắn cười

- Này ba mẹ đang nhìn đó-nó

- Kệ chứ-hắn

- Bỏ ra-nó

- Bây giờ à bỏ thì làm sao sinh con được-hắn vác cả người nó lên trong tâm đang suy nghĩ một cái gì đó thật là đen tối

- Á...cái đồ biến thái bỏ ra, hôm qua vẫn chưa đủ à-nó nhớ lại đêm qua thì rùng mình luôn

- Chưa có cái gì là đủ hết-hắn bước nhanh hơn

- BA MẸ ƠI, CỨU CON-nó hét vang cả nhà và sau đó là tiếng '' rầm'' đóng cửa 

- Đừng trách chúng ta, chúng ta cũng muốn có cháu thôi mà-bà Ngọc

5 tháng sau

- Ủa con sao con ăn được cái này vậy, nó chua lắm đó-ông Nhật nhận thấy túi quả chua chát mới được người ta biếu mang về ngâm rượu đã gần hết

- Con thấy bình thường mà ba, có chua đâu-nó 

- Sao thế anh-bà Ngọc trong bếp đi ra

- Lạ nhỉ, rõ ràng ông bạn anh nói nó chua lắm chỉ ngâm rượu thôi không thể ăn mà con bé lại có thể-ông Nhật

- Để em xem nào- bà Ngọc cầm một quả lên cho vào miệng cắn

- Ối dồi ôi...chua quá, nước nước...-bà Ngọc mặt mày biến sắc khi ăn

- Đây đây-ông Nhật lấy nước cho vợ

- Chưa hết...đường...mau lên-bà Ngọc

- Đường...-nó chạy đi lấy rồi đưa cho bà Ngọc

- Chua kinh khủng đã thế lại còn chát chứ, sao con ăn được vậy-bà Ngọc

- Con cũng không biết nữa-nó lắc đầu

- Thôi cũng đến giờ rồi đó, chúng ta đi thôi, Hàn MInh ở sẵn bên đó rồi cho nên không phải đợi-ông Nhật

- Vâng, chắc ba mẹ con ở nhà đang nấu đồ ăn ngon lắm đây-nó hí hửng đi ra ngoài theo ba mẹ chồng lên xe về ba mẹ đẻ

- Kính...coong..-tiếng chuông cửa, hắn ra mở cửa và ôm lấy nó 

- Sao lâu quá vậy vợ-hắn đã chờ nó đã hơn 10 phút rồi 

- Trễ có 10 phút thôi mà chồng-nó 

- 10 phút cũng là cả một vấn đề đấy, nhớ vợ muốn chết quá-hắn nũng vợ như thật ý chắn cả đường không cho ông bà Nhật Ngọc vào nhà luôn

- Này hai đứa có cần phải sến như thế không, mau lên còn vào nhà đó- ông Nhật nói xong liền cùng vợ vào nhà trước

- Chụt...moaz.... em cũng nhớ chồng-nó sau khi ông bà Nhật Ngọc vào thì cũng như hắn lúc nãy 

- Từ sáng đến giờ không được gặp vợ nản quá không muốn ăn cơm, đói quá-hắn bắt đầu kể lể

- Vì công việc thôi mà, em ở công ty cũng nhớ chồng lắm đấy-nó cười hạnh phúc ôm lấy hắn

- Này này...hai cái đứa kia, trời tối rồi mà vẫn chưa vào được à- mama nó từ trong nói vọng ra

- Vâng, chúng con vào đây-hắn nói xong liền cùng nó đi vào

- Con chào ba mẹ ạ-nó 

- Không dám chào chị, chị đi lấy chồng là quên ba mẹ đẻ luôn, không thèm đến chơi hay gọi điện hỏi thăm chỉ biết có nhà chồng, được cái ngày hôm nay về nhà thì mãi với bước nổi vào đây- mama nó nói đùa

- Mẹ à, làm sao con quên được ba mẹ yêu dấu chứ, chẳng qua là vì công việc cho nên không thể về thăm liên tục được thôi-nó giải thích

- Thôi được rồi mau vào đi, hôm nay mẹ nấu canh cá con thích ăn đó- ba nó nói rồi mời mọi người vào nhà

Bước vào đế phòng bếp, nó ngửi thấy mùi cá liền chạy thẳng vào tolet mà nôn và ho khan

- Này đồ ăn mẹ nấu không tệ đến mức đó chứ-mama nó

- Con không biết con thấy buồn nôn quá-nó nói xong liền vào tolet lần nữa, hắn cũng chạy vào theo

- Ba mẹ à, con thấy không ổn rồi, ba mẹ gọi bác sĩ đến đây đi-hắn đưa nó ra ngoài phòng khách để trách mùi cá kia

- Ừ để ba gọi-ông Nhật nhấc máy 

5 phút sau bác sĩ đã có mặt, sau một hồi khám xét và đưa ra kết luận rằng

- Chúc mừng ông bà, con dâu ông bà đã có thai 7 tuần rồi- bác sĩ từ từ nói

- Cái gì, 7 tuần rồi sao-bà Ngọc

- Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............âu ze tôi sắp có cháu rồi vui quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tất cả nhìn nhau và hét lên 

- Cảm ơn em...-hắn xúc động rơi nước mắt và ôm nó

- Chụt...không có gì-nó cũng hạnh phúc lắm

- Tôi khuyên gia đình nên đưa con đến bệnh viện khám định kỳ và hãy luôn cho con vận động thường xuyên để sinh đẻ thuận lợi- bác sĩ nói xong liền rời đi

- Cảm ơn bác sĩ để tôi tiễn ông-mama nó ra tiễn khách



Kết thúc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro