Chap 67 : 8 năm sau
Hôm nay chính là lễ đính hôn của nó và hắn.Tất cả mọi khách được mời đến đều là những giám đốc, tổng tài quan chức cao đến dự và chúc phúc. Được tổ chức tại khách sạn Hàn Như thuộc tập đoàn của nó và hắn, bên trong được tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ, chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng ly rượu, thức ăn, phục vụ, khăn trải bàn... << tg: ước gì mai kia mình cũng được như vậy >>Đám cười này ai nhìn vào cũng phải hâm mộ nó và hắn, một cặp vợ chồng trẻ thành đạt, sớm đã có công ty riêng và nhiều căn nhà ở nội thành và ở một số nước khác. Các vị khách ở đây, kể cả nhân viên cũng phải bàn tán và khen ngợi hắn và nó, nhưng nào ngờ như vậy đối với nó lại cảm thấy rất khổ sở. Vì lễ cưới này mà nó tốn mất bao nhiên nước bọt và kalo để nói chuyện với các tay nhà báo, nhân viên, bạn bè, đó chỉ là một phần thôi, nó còn phải đi chụp ảnh cưới, chọn váy và đặc biệt là lúc nào cũng phải nghe ba mẹ réo bên tai giục nhanh để còn phải chuẩn bị mấy thứ khác liên quan, nó biết là việc này rất quan trọng nhưng ba mẹ nó cũng không nên làm quá như vậy chứ.Trái lại với nó thì hắn hiện đang rất vui vẻ, vui vì lấy được vợ xinh, vui vì mình đã trưởng thành hơn, vui vì nhiều thứ lắm...
Hôm nay nó là người đẹp nhất, váy cưới được thiết kế trễ vai để tôn lên nét nữ tính, đuôi váy kiểu đuôi cá tôn lên nét cao quý, dáng đi thướt tha xinh đẹp. Còn hắn thì đẹp trai nhất luôn, áo véc đen thiết kế tay áo rẹt nên nâng cao khí chất nhàn nhã và trẻ chung. Hắn đi với nó thì đẹp đôi kinh khủng luôn
- Ba mẹ chúc con hạnh phúc- ba mẹ nó đến chỗ nó đang đứng
- Con cảm ơn ba mẹ- nó ôm lấy ba và mẹ
- Sao thế hôm nay là ngày cưới của con mà, tươi tỉnh lên chứ-mẹ nó nhắc nó
- Con mệt sắp chết còn tươi tỉnh sao được chứ, ba mẹ cứ bắt con đi hết nơi này đến nới khác, thật không suy nghĩ đến tâm trạng và sức khỏe của con gì cả, chỉ mỗi chồng con là biết quan tâm thôi-nó trách
- Ôi trời ơi, xem kìa nó khen chồng nó ghê quá à-ba nó cười
- Ba mẹ cho chào hai người-hắn vừa mới đi chào hỏi vài người nên bây giờ mới quay lại
- Chào con, chúc hai con hạnh phúc nhé-ba nó
- Điều đó là đương nhiên rồi ạ, phải không vợ yêu-hắn quay sang ôm nó và nở nụ cười
- Chính xác-nó nói chuyện với hắn thì tươi hơn hoa mới nở ý
- Xem kìa, nó nói chuyện với ba mẹ sinh ra nó thì trách móc đủ thứ vậy mà với chồng thì tươi thế-mẹ nó trêu
- Mẹ này, đừng có nói như thế chứ-nó ngượng
- Ôi trời ơi xem kìa, ai mà đẹp trai quá, có phải Hàn Minh của chúng ta không vậy- bà Ngọc cùng ông Nhật cũng đến chỗ nó và hắn
- Con đây-hắn cười
- Ba mẹ còn con thì sao, con không đẹp à-nó ghen tị
- Chội ôi ai đây, sao mà xinh quá vậy nè, phải con dâu ta không đó-bà Ngọc cười
- Con đây Khả Như xinh đẹp-nó được khen nên sung sướng kinh khủng luôn
- Chúc hai con hạnh phúc nha, nhớ là sớm sinh cháu cho ta bế đó- bà Ngọc
- Mẹ à, cứ phải từ từ chứ-hắn
- Từ cái gì mà từ, vớ vẫn, hai đứa nhớ kỹ đó nếu không thì đừng trách.Thôi hai đứa ở đây nhé, chúng ta đi qua đây chào hỏi chút đã- nói xong tất cả đều đi khỏi
- Ba mẹ thật là-hắn nhìn theo họ và nói
- Hàn Minh, em muốn vào trong-nó dựa người vào hắn
- Vậy thì đi thôi-hắn ôm nó vào trong phòng chờ
- Haiz....mệt quá...mệt chết mất-nó nằm xuống gường mà than thở
- Chụt...hết mệt chưa-hắn nhân cơ hội liền hôn nó, hắn chờ đợi lâu lắm rồi, nó bây giờ rất quyến rũ, hắn khi nhìn thấy nó mặc váy cưới là muốn xông lên rồi nhưng vẫn kìm chế
- Một chút thôi...anh làm son môi em trệch ra ngoài rồi -nó
- Nhưng vẫn xinh-hắn nằm xuống gác chân lên người nó như ở nhà
- Đó là điều đương nhiên rồi-nó lại tự sướng rồi
- Vợ à...-hắn gọi nó
- Bỗng dưng anh thấy yêu vợ kinh khủng luôn ý, nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát thôi, sao vợ lại đáng yêu đến thế nhỉ-hắn nói xong liền cắn vào cổ nó một cái
- Au...này chúng ta còn phải tổ chức lễ cưới đó-nó khẽ kêu
- Nhưng nhìn vợ thế này anh không chịu được-hắn nằm gần lại hơn và dựa đầu vào ngực nó
- Cạch...-cánh cửa chợt mở ra
- Ôi xin lỗi chúng tôi chưa thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi-một đám người xông vào cười nói
- Nhìn thấy rồi còn bày đặt làm gì chứ-hắn và nó ngồi dậy đi về phía họ
- Này Hàn Minh cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn à-Quân nói
- Dễ nghe nhất rồi đó, này Min em nhớ kêu chồng em đừng có hễ đụng anh là lại moi móc - hắn nói với Min vợ Quân
<< tg: hiện tại thì hắn đã tha thứ cho Quân rồi, nhờ nó tất cả, nó đã kễ lại toàn bộ sự việc cho hắn, cho nên hiện tại hắn và Quân lại trở thành bạn bè như xưa>>
- Này anh đừng chỉ nói chồng em, anh cũng không nên vội vàng quá chứ, nhịn đến tối thì chết à, còn chưa tổ chức lễ cưới mà đã...-Min vừa nói vừa nhìn dấu đỏ trên cổ nó do hắn vừa mới cắn
- Này đừng nhìn chị như thế chứ-nó ngại đứng sau lưng hắn
- Này bà chị, chúc hai người hạnh phúc nha - Khải Anh cậu em nó từ ngoài đi vào và chúc
- Trời ơi ai kìa, hôm nay đẹp trai quá nha-nó khen em
- Bình thường thôi-cậu em nó cười
- Này Khải Anh nghe nói em có người yêu rồi cơ mà sao lại không dắt tới đây gặp mặt mọi người-hắn hỏi
- Khải Anh em có người yêu rồi sao- Quân
- Nó có nhiều lắm bây giờ anh mới biết sao, nó chắc phải tỉ cô rồi nhưng chưa có ai đổ hết á há há-nó nói chuyện hồn nhiên như ở nhà mà quên thân phận cô dâu luôn
- Mất mặt quá đi, cô dâu mà cười như con điên vừa trốn trại xong ý-cậu em nó được đà
- Này...nếu không muốn chết thì chạy nhanh còn kịp-nó quát
- Thôi bye anh chị nha em đi đây không lát bà điên này xông lên cắn lung tung thì chết-cậu em vừa chạy vừa nó và biến mất sau cánh cửa
- Hai chị em em vẫn như vậy nhỉ- Quân cười nói
- Toàn nó gây sự trước -nó cười gật đầu
- Thôi tươi tỉnh lên chị hôm nay là ngày cưới mà, em với chồng ra đây chút đã-Min đến gần nó và nói
- Ukm bye bye nha-nó và hắn chào
Thế rồi Quân và Min bước ra ngoài
- Mấy cái người này vô duyên quá, người ta đang gần vợ tự nhiên...-hắn nằm xuống gường trách móc đủ kiểu nhưng không nói ra
- Chồng ơi, đến giờ rồi đó chúng ta ra ngoài thôi-nó sau khi đã chuốt lại thì nói
- Lại phải xa vợ à-hắn đứng lên ôm nó không muốn dứt
- Ukm buồn nhỉ, lại phải xa chồng 10 phút rồi-nó cũng vậy <<tg: gớm có 10 phút mà làm quá à>>
- Cap...-hắn cắn nó phát nữa nhưng lần này lại vào ngực cơ
- Này anh cắn như thế này thì em còn mặt mũi nào gặp ai chứ-nó
- Đánh dấu chủ quyền nếu không ai cướp mất vợ anh thì biết làm thế nào, vợ xinh thé này cơ mà-hắn lại nịnh nó rồi
- Biết thế là tốt...cap... bây giờ đến lượt em đánh dấu chủ quyền của mình-nó cười rõ hiền và không đợi hắn tiếp thu thì đã cắn lại hắn một phát đau hơn
- Vợ cắn đau quá đấy-hắn
- Đau lắm à-nó hỏi
- ...-hắn gật đầu
- Ui chội ôi vợ xin lỗi...chụt...chụt...-nó hôn hắn
- Vẫn chưa hết-hắn
- --------------------------------------------------------------- Tua qua phần nũng nịu này eo ôi sến ác
Qua phần tuyên bố của các vị tiền bối thì chính thức hắn và nó là vợ chồng. Bây giờ là phần trao quà và trao của hồi môn cho nó. Ôi trời, nó tay chân đeo vàng và hột xoàn nặng sắp chết đã thế lại còn có người trình bày do vội quá không kịp mua kim cương nên tặng vài tỉ tiền mặt chứ. Hiện tại nó như đang là một cây vàng vậy, hắn cũng không khác gì, nhưng hắn thì hoàn đồng hồ đeo tay và tiền, rượu quý...Và sau một hồi qua cái màn đó thì hắn và nó đi tiếp rượu. Hôm nay nó cũng phải uống rượu vì hắn chồng nó đã uống thay quá nhiều rồi, sắp say đến nơi rồi. Chúc xong một lượt vài trăm người thì hắn và nó mới lại chỗ gia đình
- Hai con có ổn không đó-bà Ngọc nhìn hai con yêu trông như hai cái xác vậy
- Ổn ạ..-nó hôm nay phá kỉ lục uống rượu mà chỉ hơi say chứ chưa gục
- Ba mẹ à, anh trai và chị dâu vẫn chưa tới sao-nó hỏi
- À chút nữa là đến, lúc nãy có gọi điện báo là đang tắc đường-mama nó
- Đó nhắc là đến rồi kìa-baba nó
- Hello, chúc em gái hạnh phúc nha-anh nó dắt tay vợ đang mang bầu 5 tháng bước vào <<tg: vợ anh là Mai, em gái họ của hắn >>
- Em cảm ơn hai người nha-nó vui vẻ chạy ra nhận quà
- Mai à, bụng em lớn quá đi đứng cẩn thận chút chứ-hắn nhắc nhở khi cô chạy lại phía mình
- Em biết rồi-cô cười
- Nào hai con mau lại đây ăn chút gì đi, mau lên không cháu ta đói rồi-mama nó xoa bụng cô con dâu và đưa cô ngồi xuống ghế << tg: là ai chứ nếu đã làm con dâu nhà họ Trịnh và Hàn thì phải khóc vì quá sung sướng luôn >>
- Dạo này thế nào rồi con, còn nghén không, sức khỏe thế nào rồi, thằng con trai mẹ nó chăm sóc tốt cho con chứ-mama nó hỏi dồn
- Mẹ này, cứ làm như con không có trách nhiệm không bằng ý, con đây chăm sóc vợ yêu cực kỳ tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa ý chứ-anh
- Đúng đó mẹ, chồng con rất quan tâm chăm sóc con, mẹ không cần quá lo lắng-cô cười theo chồng
- Hai đứa con sao thế- bà Ngọc nhìn vẻ mặt nó và hắn có vẻ thay đổi
- Mẹ ơi sao tự nhiên con thấy nóng quá-hắn bỗng dưng nói
- Chồng cũng thấy thế à, em cũng thế nóng quá, kêu nhân viên giảm nhiệt độ đi-nó
- ...- câu phát biểu của cả hai vợ chồng làm ba mẹ hắn và ba mẹ nó nháy mắt với nhau trông rất không giống bình thường, xem ra trong rượu đã có cái gì rồi
- Để ba kêu-ông Nhật
- Nóng quá...-hắn bắt đầu cởi bỏ caravat và áo khoác ngoài
- Này này con đang làm cái gì vậy- bà Ngọc
- Con thấy khó chịu trong người quá-hắn
- Vậy thì lên phòng nghỉ tạm đi- mama nó đưa chìa khóa cho hắn
- Con cũng muốn đi-nó đứng dậy
- Vậy thì đi đi - baba nó
- Chìa khóa đâu-nó giơ tay ra
- Con bé này lạ nhỉ, con ở chung phòng với Hàn Minh đi-mama nó
- Vâng- nói xong nó cũng đi theo hắn
- Này mẹ, hai người đang giở trò gì thế-anh hỏi
- Chúng ta chỉ muốn có cháu bế thôi mà-bà Ngọc cười
- Nhưng hơi quá đó, hình như mẹ cho nhiều thuốc rồi-cô phát biểu
- Con cũng cho là thế sao, mẹ chỉ cho có 2 viên thôi mà-mama phát biểu
- Mẹ à, thế là chết rồi đó, 1 viên đã không thể nào chịu nổi rồi mà lại hai viên-anh
- Thôi kệ đi-bà Ngọc
- Khổ thân hai người đó rồi-cô cười và ăn tiếp
- Vợ này món này ngon, há miệng ra nào-anh và cô lại diễn màn tình cảm trước mặt mọi người làm ai cũng phải nổi da gà
------------------------------------------------------------------------------------ Trên lầu 10 phòng 102
- Nhanh lên cởi váy giúp em-nó thật sự khó chịu muốn đi tắm nhưng không tự cởi váy được cho nên nhờ hắn giúp đỡ
- Mau lên cởi nút áo, nóng quá-hắn cũng như vậy rất vật vã
- Sao người anh mát thế-nó chạm tay vào người hắn xoa khắp nơi
- Em cũng thế sao mát quá vậy, thật dễ chịu-hắn cũng túm nó lên gường. Từ từ hai người cởi từng bộ đồ trên người và......
Vote nha, mình còn có động lực viết cảnh này khoa trương thêm chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro