Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66 : Công cuộc thu phục vợ yêu của Hàn Minh

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tất cả mọi người trong công ty Hàn Minh vì hôm nay tất cả nhân viên được sếp cho nghỉ 3 ngày mà không cần biết lí do gì. Nhưng hôm nay lại là một ngày Hàn Minh phải cực khổ. Hiện tại trong ngôi biệt thự số XX đường ZZ ( nhà nó ), trong phòng khách tất cả 6 con người 12 con mắt đang chiếu vào hai người trên ghế sopha rất chăm chú

- Khả Như, anh xin lỗi-hắn ngồi xuống đất ôm chân nó <<tg: mình có ảnh nhưng mà không biết đăng lên cho nên hơi tiếc >>

- ...-nó thảm nhiên xem tivi coi hắn như không khí

- Tít...-hắn cầm lấy cái điều khiển tắt bụp cái tivi đi

- ...-nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt không  mấy thiện cảm

- Anh xin lỗi là do anh sai, anh không nên nói những lời như vậy với em nhưng mà em cũng biết là do hiểu lầm mà-hắn lại bắt đầu công cuộc xin lỗi không ngừng nghỉ

- ...-nó khoanh tay vào và chỉ nhìn hắn thôi chứ không nói gì cả mặc cho hắn xin lỗi nhưng nó không hề để vào tai

-Anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh nhé và anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu-hắn nhảy lên ôm nó

- Mau tránh ra...-nó bất ngờ nên ngã xuống ghế, và hiện đang nằm dưới hắn

- Không nếu như em không đồng ý-hắn ôm chặt nó không cho nó thoát

- Đếm đến 3 nếu không thì anh sẽ không yên đâu đó -nó cảnh cáo 

- 1....2....-nó đếm nhưng hắn vẫn ôm khư khư nó

- 3...-nó

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- hắn kêu lên thảm thiết vì nó bứt lông chân của hắn

- Mau bỏ ra và đi về nhà mình đi, đừng có bám tôi nữa tôi không quen biết anh-nó cố đạp hắn ra

- Không bao giờ đâu, nếu về thì phải cùng về-hắn đau nhưng vẫn cố

- Sao anh lì quá vậy, bỏ ra coi- sức nó không bao giờ đâu lại sức hắn được cho nên vẫn nằm gọn trong tay hắn

- Không...-hắn gác chân lên người nó

- Baba mama, anh hai, Khải Anh mau giúp con-nó kêu sự trợ giúp

- Anh đang bận nói chuyện với vợ yêu rồi, xin lỗi em nha-anh nó

- Em đang bận chơi game nên không rảnh đâu-cậu em nó

- Con không thấy chúng ta đang bận nói chuyện tiếp anh chị sui sao-mama nó

Vâng, hàng loạt câu trả lời phũ nhất từ trước tới giờ

- Bỏ ra, ai nói không cần tôi nữa cơ mà sao bây giờ lại xin lỗi làm gì-nó đánh hắn

- Đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác rồi, anh cần em-hắn đau sắp chết nhưng vẫn cố nói

- Anh đã làm tổn thương tôi, anh đi về đi, xin lỗi vô ích thôi, dù 1000 câu xin lỗi nhưng vẫn chưa đủ đâu-nó quát to rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang

- Vì anh biết anh đã làm em đau khổ cho nên anh mới xin lỗi đây này, em nói 1000 câu không đủ chứ gì vậy thì anh cứ xin lỗi cho đến khi em tha thứ-hắn đuổi theo và nhảy lên người nó làm cả hai ngã xuống bậc thang nhưng do lực đẩy nhẹ nên không đau

- Hai đứa lấy điện thoại ra quay clip cho ta, cái màn này là không thể bỏ qua được mở cả camera quay tất cả các góc độ nữa- các phụ huynh kêu anh và cậu em nó

- Dạ-đồng thanh

- Bật chế độ full HD nhé-bà Ngọc

- Hà hà mai kia có cháu mình sẽ mở cho nó xem, chắc nó sốc lắm đây-ông Nhật tưởng tượng

- Đúng, nhưng mà con dâu giận ác quá không biết nó có chịu tha thứ không nữa-bà Ngọc

- Anh chị cứ yên tâm chỉ vài ngày nữa là lại đâu vào đấy hết thôi-baba nó nhấp một ngụm trà nói

- Đúng đó, anh chị cứ yên tâm-mama nó

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh định bắt nạt tôi cho đến bao giờ nữa-nó dùng mọi hình thức đấm đá túm tóc để đuổi hắn nhưng hắn cứ như keo con chó ý gỡ mãi không ra

- Là em ép anh phải làm vậy chứ anh không hề bắt nạt em...ưm...-hắn bây giờ là đầu gục hẳn vào ngực nó rồi

- Cút mau-nó đạp hắn nhưng lại không trúng phát nào vì cả hai đều có võ nhưng hắn giỏi hơn nó nhiều nên mọi quyền của nó không là gì cả

- Không-hắn nói to không kém nó 

- Cap...-nó cắn vào cổ hắn

- Chụt...-hắn hôn môi nó

- Anh dám-nó lau môi

- Em dám cắn anh thì tại sao anh lại không dám hôn em chụt...-hắn hôn thêm phát nữa cho bõ

- Đồ biến thái, đồ đáng ghét mau biến khỏi nhà tôi-nó 

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, không là không-hắn lắc đầu nhưng đầu vẫn trên ngực nó

- Ui thơm quá, muốn cắn quá-trong đầu hắn đang tồn tại một ý nghĩ đen tối

- Anh mà không buông là tôi gọi cảnh sát đó nghe chưa-nó dọa

- Cứ gọi thoải mái đi, sẽ không có ai dám đến đâu VỢ YÊU..moaz-hắn không bỏ qua cơ hội nào để hôn nó

- Ai là VỢ của anh, tại sao lại không có ai dám đến đây-nó chau mày lại

- Không tin em thử gọi đi-hắn nằm thoải mái trên người nó đặc biệt là có cái gối đầu êm ơi là êm lại còn thơm nữa khiến hắn có ý định về vứt bỏ toàn bộ gối trong nhà đi

- Alo 113 có phải không ạ-nó bấm điện thoại

..bla...bla...

Sau một hồi nói chuyện thì nó đã thất bại, họ không những không đến mà còn mắng nó te tua vì tưởng là gọi điện troll linh tinh

- Mỏi tay quá sao chúng nó lâu thế nhỉ-anh hai nó than

- Em cũng thế mỏi quá, cái bà này giận gì mà dai giữ-cậu em cũng phải khó chịu

- Hàn Minh càng xin lỗi nó càng được đà đó-anh hai nó phát biểu một câu cực đúng luôn

- Mình có nên nói cho ảnh biết không nhỉ-cậu em

- Thôi kệ cho nó tự giải quyết rồi mai kia rút kinh nghiệm đối phó dần dần-anh hai nó

- Ukm cũng được -cậu em

- Thế nào rồi, họ đến không-hắn hỏi

- Anh đã làm gì-nó liếc hắn

- Anh một thân thế này thì có thể làm gì họ chứ -hắn giơ ánh mắt cún con lên nhìn nó

- ....-nó buồn cười lắm nhưng nhớ lại là mình phải giận dai cho nên hơi nhếch môi lên

- Con bé này muốn cười thì cứ cười sao mà lại cố chấp thế cơ chứ- các phụ huynh ở ngoài nóng lòng sắp chết

- Này sao từ nãy đến giờ em cứ nhìn anh thế, anh biết anh đẹp trai rồi nên không cần phải như thế đâu-hắn cố muốn làm nó cười vì thái độ quá tự tin này

- ....-nó cười thật rồi

- Đó cười là hết dỗi rồi nha vợ-hắn nhân cơ hội

- Còn mơ đi nhé, tránh ra-nó đạp hắn ngã xuống thang và đi lên lầu

- Có sao không con- các ba mẹ chạy đến hỏi thăm

- Mấy người cứ tập xác định đi đừng quan tâm đến con làm gì-hắn bực mình vì nó không tha thứ nên chém ba mẹ vậy đó

- Đó có phải là lỗi của chúng ta đâu mà con lại nói thế- bà Ngọc

- Vậy thì do ai, do ai lên kế hoạch để làm con và cô ấy hiểu lầm rồi thành ra thế này hả-hắn đập tay vào tường làm nó mẻ một mảng

- Bình tĩnh đi con rể-baba nó buồn cười vì thái độ này của hắn như à đang ăn vạ người lớn không cho kẹo ý

- Ba à, như thế này thì con làm sao bình tĩnh được-hắn nói giọng nhỏ nhẹ với ba mẹ vợ cực kỳ

- Thế con không tin tưởng chúng ta à, chunngs ta là ba mẹ con bé nên sẽ có cách giúp con, yên tâm và bình tĩnh lại đi-mama nó

- Thật -hắn

- Ừ- baba nó gật đầu

- Thế thì con phải làm cái gì-hắn

- Đầu tiên thì phải ...bla...bla..-mama và baba nó lần lượt tuôn

- Con đã hiểu-hắn nghe xong mà sắp ù luôn tai rồi

-------------------------------------------------------------------------- Ngày 1 : Lấy lòng

Sáng sớm hắn đã đứng trước cửa phòng nó và gõ cửa

- Cốc...cốc...cốc...

- Thằng nào to gan mới sáng sớm mà phá rối giấc ngủ của bản cô nương xinh đẹp ta đây vậy hả- nó từ trong thét lên

- Phụt...-hắn và baba nó buồn cười vì cái giọng của nó

- Ba đây-baba nó lấy lại giọng

- Cạch..con vào đi-baba nó mở cửa cho hắn

- Dậy đi trời sáng rồi-hắn lại gần tung chăn nó lên

- Ưm...ba cho con ngủ thêm tí nữa đi hôm qua con mất ngủ-nó nhắm mắt ngồi dậy ôm chân hắn nũng nịu

- Không được-hắn 

- Được mà baba thương con nhất, con yêu baba nhiều lắm luôn ý cho con ngủ thê chút nữa đi mà- cái giọng này chính là cái giọng mà nó hay nũng hắn ở nhà này yêu lắm cơ ý

- Đếm đến 3..... bắt đầu 1....2...-hắn đếm

- Bộ cái kiểu này là kiểu của Hàn Minh mà, sao ba lại dùng nó nhỉ, mà sao giọng ba khác thế-nó nghĩ trong đầu

-  3...-hắn giơ tay chuẩn bị đánh mông nó thì

- Sao anh lại ở đây-nó mở mắt ra nhìn thì đúng là hắn thật

- Sao hả, anh không được đến nhà ba mẹ vợ sao..chụt...chào buổi sáng vợ yêu-hắn hôn nó như mọi ngày ở nhà

- Vớ vẩn ai là vợ anh, mau biến đi tôi không muốn nhìn thấy anh-nó đuổi thẳng

- Ồ có người không muốn thấy tôi mà tay vẫn ôm khư khư tôi từ này đến giờ đó-hắn trêu nó

- Đó là tôi tưởng ba thôi nhé-nó bỏ tay ra và thanh minh

- Em đã tỉnh và biết là tôi rồi mà-hắn không vừa

- Không biết...không biết...mau đi chỗ khác chơi đi-nó lắc đầu 

- Haiz...em chắc chứ-hắn thở dài

- Chắc chứ sao không-nó

- Có socola mới mua hôm đi công tác bên Nhật mang sang cho vợ yêu thì vợ nói không cần, thôi mình lại mang về-hắn bước 2 bước thì nó xông lên gựt lất socola và tống hắn ra ngoài một cách nhanh nhất có thể làm hắn không kịp phản ứng, lúc quay ra thì trên tay không còn thanh socola nữa rồi

Kết quả ngày 1 là GAME OVER

Tiếp tục ngày 2 hắn kêu ba mẹ nó ở cửa ra và kêu nó ra ngoài nhìn, nó hiếu kì xem hắn muốn làm gì thì ai ngờ hắn cho khoảng mất nghìn quả bóng bay bay lên phòng nó và qur nào cũng có chữ Anh biết anh sai rồi, tha cho anh đi, anh nhớ em không chịu được. Nó đọc thì mền lòng nhưng chỉ một lúc thôi, một lúc sau nó cầm kim ra đâm sạch mấy quả bóng đó làm nó nổ tan tành

Ngày đó cũng GAME OVER

----------------------------------------------------------------------------- Ngày 3 ( Ngày quyết định )

Hai lần trước có sự giúp đỡ nhờ ba mẹ nó nhưng vẫn không thành công nên lần này hắn quyết định tự mình làm mà không cần ai giúp, ba mẹ nó và ba mẹ hắn đều biết nên cũng hợp tác. Tối trước khi đi ngủ hắn lên và vẽ sẵn kế hoạch và chắc chắn nó sẽ thành công, kế hoạch của hắn là tổng hợp tất cả vừa lấy lòng vừa giống phim hàn quốc mà quan trọng là nó sẽ đồng ý tha thứ ngay

Sáng hôm sau, 9 giờ nó thức dậy thì thấy khác vì hôm nay hắn không ở đây kêu nó dậy nữa, nó trong đầu thấy giận vì hắn không đến <<tg: người ta đến thì đuổi bây giờ lại ngồi mong cái gì >>. Nó vào WC VSCN như thường, xong xuôi nó xuống nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay nhà nó rối hẳn lên baba và mama thì cứ điện thoại tức tung, anh hai và cậu em thì đang mài dao, kiếm nhìn mà tưởng họ định giết mình nên nó có hơi run

- Baba mama nhà mình đang có chuyện gì vậy -nó ngồi xuống hỏi

- Con còn hỏi nữa, là do con, chính do con nên thằng bé mới như vậy đấy, ta thật thất vọng vì con- baba nó tức giận

- Cái gì cơ thằng nào mà sao lại là lỗi của con-nó ngây ngô không hiểu gì

- Đừng có làm bộ nữa, ta thật chán ghét cái bộ dạng này của con-mama nó nhếch môi

- Con không có giả bộ gì hết-nó

- Em đừng nói cái giọng ấy nghe ngứa tai lắm -anh hai nó 

- Chị à, chị đã thay đổi rồi-cậu em nó

- Baba mama cả anh và Khải Anh nữa, tại sao mọi người không nói rõ vấn đề sao lại nói bóng gió không có ý tốt về con như thế chứ-nó to tiếng vì mới sáng đã nghe mấy lời này thật là khó chịu

- Con nói con không biết, bây giờ ta sẽ nói, chính vì con mà thằng bé nó nghĩ quẩn rồi đi tử tử-mama nó nói to cho nó nghe thấy

- Sao cơ, anh ta tự tử sao-nó rơi nước mắt luôn 

- Đừng có diễn trước mặt chúng ta như vậy, tốt nhất là con nên cho chúng ta một lời giải thích đi-baba nó thấy nó rơi nước mắt liền tiếp tục

- Anh ấy đang ở đâu-nó nước mắt liên tục rơi

- Khu A đường >>> -anh hai nó

Sau khi nghe được địa chỉ nó đứng dậy đi luôn không thèm chào hỏi ai hết cả, cũng không thèm thay cái váy ngủ ra

- Clap...clap...-nghe thấy tiếng xe nó đi cả nhà liền vỗ tay

- Tốt lắm, con rể đúng là giỏi bày ra một chiến lược hay như vậy-baba nó khen

- UK, lúc nãy mình có nặng lời quá không nhỉ-mama nó

- Có chút nhưng vì hạnh phúc của chúng nó mà-baba nó ôm vợ âu yếm

- Ba mẹ à chúng con còn đang ở đây đó- anh hai và cậu em nó đồng thanh

- Thì...-đồng thanh

- Mất hứng nói luôn, con đi chơi đây-cậu em ném thanh kiếm xuống  <<tg: chắc mọi người đang thắc mắc tại sao lại mài dao kiếm đúng không, thật ra anh hai và cậu em nó trước giờ chưa bao giờ tỏ thái độ giận giữ hay làm nó sợ cả cho nên phải mượn lấy dao kéo để làm nó hoang mang chút>>

- Vèo ......vèo.....-nó lái xe như bay đèn đỏ cũng không thèm dừng, trong tâm nó lúc này chỉ mong sớm đến nơi để nói với hắn rằng mình đã tha thứ

- Ketstttttttttt...ttttttttttttt- tiếng xe phanh gấp của nó 

- Chuẩn bị hết chưa, bắt đầu DIỄN- bà Ngọc đứng trên ban công cầm ống nhòm và thông báo cho mọi người phía trong

- Bụp....bụp...bụp....-mấy tên áo đen, kính đen, dày đen..cái gì cũng đen đang đánh đấm hắn túi bịu

- Rầm- nó giơ chân đạp cửa ra

- Là ai-một tên to cao nhất lên giọng hỏi nó

- Mau dừng đánh cho tôi-nó hét lên mà không trả lời khi nhìn thấy hắn mặt mũi máu me be bét áo đẫm máu, đây là kết quả của các nhà hóa trang do hắn kì công mời tới mới được như thế này đó

- Đây là ước muốn của cậu ta chúng tôi không thể làm trái-tên đó vẫn kêu bọn đàn em đánh tiếp

- Yaaaaaaaa....-nó hét và xông ra đánh mấy tên kia túi bụi, đánh tên nào hộc máu mồm tên ấy, những cùi trỏ và lên gối của nó rất đẹp mắt, mấy tên kia sớm đã nằm bẹp chờ chết. Còn một tên cuối cùng, chính là cái tên mà nói chuyện với nó

- Xin cô hãy ta thứ cho chúng tôi-tên đó cầu xin

- Nếu chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho mấy người-nó cảnh cáo trước và đạp tên đó một cái

-  Vợ ơi, vợ đang mặc váy đó-hắn than thầm

- Hàn Minh...Hàn Minh...tỉnh lại cho tôi, anh không được chết-nó rơi nước mắt làm trôi gần hết những vết máu giả trên mặt hắn, hắn giơ tay cho bà Ngọc và ông NHật để thực hiện kế hoạch 2

- Cộp...cộp...cộp...-tiếng dày dép vang lên

- Ba mẹ-nó kêu

- Đừng có gọi chúng tôi là ba mẹ-bà Ngọc rơi nước mắt và liếc nó

- Ba-nó rơi nước mắt nhiều hơn khi nghe bà Ngọc nói vậy

- Tôi không phải con tôi-ông NHật cũng như bà Ngọc

- Tại sao lại thành ra như vậy chứ, con ơi vì một đứa con gái mà con thành ra như thế này sao-bà Ngọc ngồi xuống kéo hắn lại và lấy tay tô vài nốt son màu giống màu máu lên mặt hắn và đặt xuống

- Mở mắt ra nhìn ba mẹ đi con-ông Nhật cũng diễn sâu như vậy

- Hàn Minh...mau mở mắt ra nhìn em đi mà, tại sao anh lại làm như vậy chứ -nó 

- Mặc dù không muốn nhưng tâm nguyện của con trai tôi là muốn tôi đưa cái này cho cô, cầm lấy đi-bà Ngọc lau nước măt và lạnh lùng đưa cho nó máy ghi âm mini

- Tít...-nó nhận lấy và mở lên

- Khả Như à, anh biết em sẽ không thể nào tha thứ cho những gì anh đã làm nhưng em à, vì không chịu nổi những ngày tháng sống thiếu em cho nên anh mới tìm cách nay, hi vọng em sẽ hạnh phúc bên một người con trai khác tốt hơn anh. Vì không muốn chia tay mà chỉ toàn nước mắt, anh hát tặng em một bài hát cuối cùng, mong em sống tốt, anh mãi yêu em.

" Dù chỉ là ngắm nhìn em

Người con gái đã nắm giữ trái tim anh

Dẫu chỉ là cạnh bên nhau

Riêng em là lí do, là người luôn khiến anh hạnh phúc

Với em, anh sẽ chẳng bao giờ là người em mong muốn

Là không thể phải không em ?

Anh chỉ sợ rằng một ngày sẽ mất em

Cố gắng ngăn cản khát khao này, nhưng....

Anh yêu em đến chết

Khao khát có em đến không thể tồn tại

Làm sao để anh có thể quên được em đây ?

Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh

Vì em, ngực anh như nghẹn thở

Đã như vậy hãy nhìn anh đi.....và nói anh chết đi ( xin em đó )

Tình yêu này anh luôn lo lắng

Làm sao đây ( sao để quên em )

Anh phải làm thế nào (để xóa nhòa hình bóng em )

Nhìn những tranh phục đẹp, anh lại nhớ về em

Thậm trí cả lúc đang ăn, hình bóng em cũng luẩn quẩn quanh anh

Em yêu, xin hãy tha thứ cho sợ ngu ngốc này

Dù anh có nhớ em đến điên cuồng

Thì anh cũng không phải là người có được em

Là vì em, anh mới biết nỗi đau dày vò trong tình yêu

Cũng là em, người mà anh mãi nâng niu từng giọt lệ

Với em, anh sẽ chẳng bao giờ là người em mong muốn

Là không thể phải không em ?

Anh đã cố quên em nhưng mà...

Anh yêu em đến chết

Khao khát có em đến không thể tồn tại

Làm sao để anh có thể quên được em đây ?

Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh. " 

Em, một người làm tôi cười, một người làm tôi khóc. Em cùng bờ môi quá đỗi ấm áp, người có thể nhìn thấu trái tim tôi. Tình yêu không thể xóa nhòa, dù ở phương trời nào anh vẫn mãi yêu mình em, sống tốt em nhé. Hàn Minh - Đó là những gì trong ghi âm

- Không...anh không được chết, em còn chưa nói sẽ tha thứ cơ mà, mở mắt ra đi, em không muốn anh chết đâu, em xin lỗi cũng là lỗi của em, em đã quá hiếu thắng rồi-nó ôm chặt hắn vào ngực <<tg: không ổn rồi >>

- ....-hắn nháy mắt cho ông bà Nhật Ngọc một cái

- ...-ông bà Nhật Ngọc cũng đưa tay ra 

- Hàn Minh mở mắt ra nhìn em đi mà, em xin lỗi...-nó nói xong câu này thì lăn đùng ra đất ngất lịm đi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Khả Như ...Khả NHư....- mọi người kêu nó

- Đây là đâu-nó mở mắt ra thì toàn một màu trắng mà mùi thuốc sát trùng

- Bệnh viện-mama nó

- Sao con lại ở đây chứ-nó không nhớ nổi

- Con thiếu ngủ nên mới lăn ra ngất thôi-baba nó

- Hàn Minh đâu..-nó hỏi hắn

- Anh đây-hắn ngồi ngay bên cạnh nó

- Hic...hic...anh vẫn còn sống chứ-nó lao vào lòng hắn mà khóc nức nở

- Ơ ơ, em nói lcái gì lạ thế, đương nhiên là còn sống rồi-hắn cười xoa đầu nó

- Đừng xa em nữa, em không giận dỗi nữa đâu, đừng có chết nhé-nó

- Em nói năng lạ quá-hắn cười nháy mắt với mọi người vì kế hoạch thành công mĩ mãn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro