Chap 65 : Con muốn lấy vợ/chồng ngay bây giờ
Nó nghe hắn nói như vậy liền lập tức rời khỏi buổi tiệc và về nhà. Nó vừa đi vừa khóc, nó trách người con gái đó tại sao lại đến phá hoại tình cảm của hắn và nó bao lâu nay, nó trách hắn không hề tin tưởng mình, nó trách hắn không thật lòng với mình luôn có ý nghĩ sai vè mình, nó thất vọng về hắn rất nhiều, hắn không níu kéo nó mà còn gạt bỏ. Nó về đến nhà là khuya rồi đúng 23 giờ đêm, lý do là nó không bắt taxi về mà đi bộ la cà cho đỡ chán cho nên mới vậy. Bước vào nhà nó mở đèn lên và hét to
- Baba mama con có chuyện muốn nói-nó làm vang cả nhà luôn
- Cái gì thế, có trộm à-baba mama nó đang ngủ say thì chạy vội xuống
- Con có chuyện muốn nói-nó ngồi xuống một cách bình thản, thái độ nhẹ nhàng làm cái ghế suýt bật tung cả lò so luôn
- Có chuyện gì mai nói sau, con không biết chúng ta đang ngủ à-mama nó ngồi xuống
- Không chuyện này phải ngay bây giờ mới được-nó lắc đầu không chịu
- Con say à-baba nó thấy nó nói năng chẳng đầu đuôi nên thấy hơi hoang mang
- Baba à, con đang rất bình thường không có say chút nào hết trơn á-nó cười
- Tốt, nào bây giờ con muốn nói cái gì-baba và mama đồng thanh
- Con muốn lấy chồng ngay bây giờ-nó hít thở sâu và đưa ra quyết định
- Há...- baba mama nó không tin vào những gì vừa nghe nên hỏi lại
- Con muốn lấy chồng-nó nhắc lại
- Vì sao-baba nó
- Con không muốn sống xa gia đình nữa, con muốn là chính con không muốn làm con trai nữa-nó sắp khóc rồi nhưng vẫn cố nói
- Ai lấy con-mama nó hỏi
- Con sẽ lấy người có hôn ước với con, baba mama chuẩn bị trước giùm con nhé ngày mai con muốn đi xem mắt. Cũng muộn rồi baba mama ngủ ngon-nó nói xong liền một mạch lên thẳng lầu luôn
- Rầm..-tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của nó
- Ý...year...hú hú...thành công-baba mama nó rú ầm lên vì kế hoạch thành công
-------------------------------------------- bên nhà hắn
- Ba, mẹ con có chuyện muốn nói-hắn ngồi trên ghế mặt lạnh băng nói
- Ukm nói đi-bà Ngọc gật đầu
- Nếu con nói thì ba mẹ có thể giúp con chứ-hắn vẫn cái mặt đó
- Nếu còn diện cái mặt đó thì con lâu nhé con- ông Nhật
- Con muốn lấy vợ ngay bây giờ-hắn đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, nếu nó không cần hắn thì hắn cũng không níu kéo đễ làm tổn thương nhau <<tg: mỗi người một cách nghĩ cho nên cứ bị sinh hiểu lầm và trán ghét nhau >>
- Con chắc chứ-bà Ngọc hỏi lại
- Chắc-hắn
- Vậy con sẽ lấy ai làm vợ-ông NHật
- Theo hôn ước của con đi, con sẽ lấy người đó-hắn nói rồi lên lầu thu dọn toàn bộ đồ đạc của nó rồi đem đi đốt sạch, hắn muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức về nó
- Year...thành công-hai ông bà cũng như baba mama nó vui sướng không thôi
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, một ngày trong lành, đẹp trời và cũng sẽ là ngày mọi sự hiểu lầm được xóa bỏ. Nó thức thật sớm chuẩn bị từ trên xuống dưới cho mình thật đẹp thật quyến rũ. Nó đã nghĩ thông suốt rồi, nó sẽ không nghĩ về hắn nữa mà coi hắn là một kỷ niệm đẹp trong mình. Nó xuống nhà và cùng baba mama cùng anh trai và thằng em đi gặp mặt chồng tương lại, người mà nó phải sống chung đến hết cuộc đời.
Bên nhà hắn thì cũng không khác là mấy, hắn đã xác định lấy vợ nhưng mà không thể không nhớ đến nó, hắn nhớ nó rất nhiều nhưng nhớ lại với những gì đã tự hứa với chính mình tôi qua thì hắn quyết tâm rồi không nhớ nó nữa. Hắn thay đồ và xuống nhà và cùng ba mẹ và cô đi xem mắt vợ
Nhà hàng hai nhà đặt là nhà hàng Pháp 5 sao, món ăn cực kỳ ngon và sang trọng. Gia đình nó do nó nôn nóng quá cho nên đến sớm hơn nhà hắn. Nó tự chọn một cái bàn ở trung tâm để ngồi
- Chào mọi người xin lỗi chúng tôi đến trễ- ông Nhật và bà Ngọc bước vào chào hỏi, lúc đó nó tự dưng đứng dậy đi WC tuốt lại nên không biết
- Con chào hai bác-hắn ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép hơn bình thường
- UKM chào con, mọi người ngồi đi-baba mama nó chào lại
- Ô sao em lại ở đây-hắn ngồi xuống thì nhìn thấy Khải Anh em của nó
- Ủa anh, trùng hợp thật đó-cậu đang cắm cúi với cái điện thoại thì ngẩng lên ngạc nhiên
- Đến đây cùng ai vậy-hắn
- Đây là ba mẹ em-cậu chỉ ông bà Trịnh
- Ukm...há cái gì đây là ba mẹ em, không lẽ vợ của con sẽ là...-hắn phản ứng nhanh
- Đúng vậy- bà Ngọc hiểu ý hắn
- Tại sao vậy-hắn hỏi
- Sao là sao, không phải con nói muốn lấy vợ sao, ta toại nguyện cho con rồi đó-bà Ngọc
- Nhưng con muốn người đó là hôn phu của con -hắn
- Ừ- ông Nhật
- Cô ta là hôn phu của con sao-hắn hỏi
- Ừ- bà Ngọc gật đầu
- Sao ba mẹ không nói với con-hắn trách
- Nói với con làm cái gì, để tự nhiên sẽ tốt hơn-bà Ngọc
- Hai người thật là-hắn khẽ lườm
- Này bỏ ngay cái kiểu nhìn đó đi -ông Nhật
- Còn anh, sao anh còn mặt dày đến đây làm gì-hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác bây giờ mới nhìn thấy anh
- Ơ...này... đó là chồng tương lai của em-cô thấy thái độ của hắn không mấy là tốt nên nói
- Sao anh ta lại là chồng em chứ, bộ em mất trí rồi à, chính anh ta là người tình của cô ta mà ( cô ta ý nói nó )-hắn làm mọi ánh mắt của nhân viên chú ý
- Dừng lại ngay-ông bà Nhật Ngọc quát
- Nhưng anh ta..-hắn định nói tiếp thì nhận được cái trừng mắt của bà Ngọc nên không nói gì nữa
- Ở đây có hiểu lầm nên lát chúng ta sẽ giải thích với con sau, đây là anh vợ của con đó-ông Nhật nói
- Anh vợ sao, không lẽ anh chính là anh trai của cô ta sao-hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Phải đó, anh chính là anh trai của Khả Như- anh bây giờ mới lên tiếng
- Vậy cái việc hôm đó là như thế nào-hắn
- Thật ra thì chúng ta thấy hai đứa con yêu nhau nhưng không hề tin tương nhau nên mới nhờ anh vợ và em gái con diễn một màn kịch để làm hai con hiểu nhau hơn đó- baba nó nói
- Vậy đó chỉ là diễn sao-hắn
- Đúng vậy-tất cả gật đầu
- Thôi chết con rồi, xong rồi, ba mẹ sao hai người lại chơi kiểu đó chứ-hắn nhớ lại những lời hôm qua hắn nói với nó thì hối hận không thôi
- Yên tâm đi em rể sẽ không sao nếu như em làm hòa với nó trước, em gái anh là thế rất hiếu thắng một khi đã quyết thì không mền lòng trước đâu-anh nó
- Con đã trở lại, baba mama à người ta đến chưa vậy-nó từ WC chạy ra
- Đến đủ rồi-mama nó nói
- Vậy chồng tương lai của con đâu, đẹp trai không vậy-nó không nhìn mọi người
- Con tự nhìn đi-baba nó cười nói
- Rầm...cô...tại sao cô còn tới đây làm gì nữa, thấy tôi thế này cô vui lắm nên đến đây xem hả cái cô kia, mau biến khỏi đây cho khuất mắt tôi-nó nhìn thấy cô liền đập bàn và quát to, nó còn cầm cả cái ly trên bàn định xông lên đánh nhau nữa
- ...-tất cả giật mình trợn tròn xoe cả mắt
- Chị à, bình tĩnh có gì từ từ nói-cậu em nó ngăn nó nhưng không được
- Bỏ ra..-nó hất cậu ra mà xông đến cô
- Dừng...-anh nó ngăn
- Anh à, anh không biết đâu chính cô ta là người đã cướp anh ta đi -nó chỉ vào cô mà nói
- Con...- baba nó quát
- Baba à, cô ta...-nó muốn nói nhưng baba nó trừng nên không nói nữa
- Ngồi xuống rồi nói chuyện đã-mama nó
- Phù...tức quá...con không muốn ngồi nữa, ủa ba Nhật, mẹ Ngọc sao hai người ở đây vậy-nó nhìn sang bên cạnh
- Ta ngồi nãy giờ rồi bây giờ con mới để ý sao-bà Ngọc nói giọng giận dỗi
- Sorry tại con không để ý-nó cười hiền
- UKM không sao-ông Nhật
- Ba mẹ đến đây làm gì vậy-nó ngồi xuống cái ghế gần đó mà không nhìn quanh, cầm cốc nước lên uống <<tg: nó ngồi cạnh hắn>>
- Ta đến đón con dâu về nhà-bà Ngọc cười
- Ồ...anh ta đã định lấy vợ rồi sao-nó nói giọng buồn hẳn
- À đúng rồi, baba mama hai người nói là con sẽ gặp chồng cơ mà, đâu chồng con đâu-nó quay sang baba mama nó
- Ngồi cạnh con-baba nói chỉ
- Đâu...-nó quay sang nhìn
- Sao lại là anh-nó bất ngờ mở to mắt
- Sao, không đón chào chồng mình à-hắn cười
- Không phải con đã nói con sẽ lấy hôn phu của con sao-nó không chấp nhận hắn
- Ừ-mama nó
- Anh ta đã có người tình và người đó là cô ta...ôi trời ơi nhắc đến mà muốn đánh nhau quá-nó nói đến đây liền ném tên lửa điện và cô
- Này, đây là chị dâu của em đó, ăn nói cho nó tử tế -anh nó cốc đầu nó một cái rõ đau
- Á...đau, anh bị ấm đầu à, chị dâu cái gì, cô ta là người tình của ...-nó chỉ hắn
- Cốc...-baba mama nó lần lượt đưa chiếc thìa yêu dấu chào nó
- A...sao baba mama cốc đầu con-nó xoa đầu
- Ai kêu con không chịu nghe mọi người nói mà làm loạn- baba nó
- Rồi vậy mọi người giải thích đi-nó gật đầu
- Thật gia đây chỉ là một màm kịch...bla...bla...-mama nó giải thích y như cho hắn
- Hì hì...chị dâu à, mì an nề em thật sự không cố ý đâu-nó hiểu ra và quay sang xin lỗi cô
- Không sao-cô cười
- Mà hai người có hôn ước giống em à-nó hỏi
- Không-anh nó
- Vậy sao mà đã gọi vợ chồng rồi-nó
- Mình thích thì mình gọi thôi-cô
- Ồ ghê nha, vậy anh hai em đã tỏ tình với chị chưa-nó hỏi
- À đúng rồi, anh chưa tỏ tình với em-cô quay sang anh
- Cái con nhỏ kia về nhà ta sẽ cho mi chết-anh liếc xéo nó
- A sợ quá đi à-nó tỏ vẻ sợ hãi
- Thôi nào vào vấn đề chính đi-baba nó
- Vậy con sẽ lấy anh ta sao-nó quay sang hắn
- UKM-mọi người gật đầu
- Ba mẹ à nếu là anh ta thì con cần suy nghĩ lại, bây giờ con thấy hơi mệt, con xin phép-nó nói xong liền sách đồ rời đi
- Ơ này...-hắn gọi nó nhưng nó vẫn đi
- Này nhé mấy người, con mà không lấy được vợ thì mấy người cứ tập xác định dần dần đi-hắn bỏ lại câu hăm dọa rồi đuổi theo nó
- Thôi kệ chúng nó đi, chúng ta ăn thôi - ông Nhật
Thế là bữa cơm hôm đó ai cũng vui vẻ dặc biệt là anh và cô. Còn ở nhà thì có ai đó đang làm ngơ một người còn một người thì cứ bán đuổi xin lỗi này nọ nhưng vô ích <<tg: khổ thân >>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, ở công ty của anh là một ngày đại hội lớn có tất cả các quan khách đến dự, đặc biệt hôm nay công ty đẹp lạ thường nha, bình thường rất đẹp rồi hôm nay còn hơn thế. Cô cũng không quan tâm mấy, đi thẳng lên lầu để kiểm tra vấn đề chuẩn bị của nhân viên. Chuẩn bị xong thì cô thấy anh cũng đang đi vào, thế nên cô đành trốn. Anh biết cô sẽ trốn nên cũng chỉ cười nhẹ không đuổi theo, vì anh biết cô đang giận anh vì tội chưa tỏ tình nên hôm nay anh cố giàn sếp mọi thứ tiện thể tỏ tình luôn.
Buổi lễ bắt đầu, mở đầu là các tiết mục văn nghệ do các ca sỹ nổi tiếng được mời tới nhưng lạ nha họ hát toàn bài dành cho những cặp tình nhân tỏ tình với nhau à chẳng liên quan đến buổi lễ gì hết, cô thấy lạ nhưng vẫn muốn xem xem nó thật sự là cái gì, do ai bày trò. Các tiết mục gần hết thì có người tự dưng dắt cô ra đứng giữa sân khấu, cô ban đầu đi theo nhưng lúc sau nhận ra là lên sân khấu liền quay lại nhưng không được họ đã giữ lại, cô đành đứng đó xem họ định làm gì thì bỗng dưng cách cửa phòng được mở ra, có một người con trai đang cầm mic bước vào không ai khác chính là anh
- Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào? Hàn Kim Mai làm vợ anh nhé-anh phải tập nói suốt tối qua mới được như thế này đó
- Asaaaaaaaa....lãng mạn quá ô-tớt-kê-mấy cô nhân viên không kìm được liền gần như rú lên
- ...-cô không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra chỉ đứng đó với niềm vui sướng
- Bất ngờ lắm đúng không-anh đến gần chỗ cô hỏi
- ...-cô gật đầu nhưng không nói gì
- Nào trả lời anh đi chứ-anh đưa mic cho cô
- Haiz...thật sự là...-cô bật khóc luôn rồi
- Hú hú clap...clap...-mọi người vỗ tay cổ vũ tinh thần
- Thật sự là sao-anh nói rồi lấy tay lau nước mắt cho cô
- Thật sự không còn lời nào để nói chỉ biết cảm ơn anh vì đã yêu em-cô nói rồi quay sang ôm lấy anh
- Anh yêu em-anh khẽ hôn lên trán cô
- Em cũng yêu anh-cô
- Hôn đi...hôn đi...-mọi người hô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chụt...-và một nụ hôn nóng bỏng do anh và cô tạo nên
- Hú...clap...clap..-mọi người vỗ tay
- Cảm ơn mọi người, mời nhập tiệc-anh cười nói xong liền mang cô đi đâu đó mà không ai biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro