Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 : Dự tiệc

Đạp xe một lúc thì cô bỗng dưng giận dỗi xuống xe làm anh phải chạy xe đuổi theo tìm hiểu nguyên nhân

- Này, sao thế-anh đạp xe bên cạnh cô kéo kéo cô hỏi

- Anh lừa tôi-cô vẻ mặt không được tốt

- Tôi lừa cái gì-anh

- Anh biết đi xe-cô

- À tôi biết đi nhưng tôi không biết chở người ta thôi-anh 

- Đừng giải thích tôi không muốn nghe-cô bịt tai

- Này cô sao thế sao tự nhiên lại thay đổi thất thường vậy-anh hỏi lý do

- ...-cô không trả lời mà đi nhanh hơn

- Két..-anh lái xe chặn đầu cô không cho đi nữa

- Mau tránh ra đi, ra khỏi công ty rồi anh không còn là sếp của tôi nữa đâu-cô

- Ồ vậy thì nhưng người bình thường với nhau đi, tại sao cô lại giận dỗi và bỏ đi như vậy-anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Mai ơi, mày đúng là điên rồi, sao mày lại không nhận ra sớm cái tính cách này chứ, ôi trời ơi Trịnh Lâm giám đốc dịu dàng dễ tính của tôi đâu rồi sao lại biến thành một người khác thế này, nói năng chẳng giống anh chút nào cả-cô hối hận vì mình đã lỡ thích anh

- Sao..trả lời đi chứ-anh

- Là tôi không muốn anh nhìn mấy người phụ nữ kia -cô cuối cùng cũng nói

- À..sao cô lại không muốn-anh cười khoác vai cô ghé gần mặt vào và hỏi

- Đơn giản là như vậy thôi, mau tránh xa tôi ra-cô hất anh ra

- Cô ghen à-anh kéo cô lại chặt hơn

- Ai thèm ghen-cô chối

- Vậy mà có người đang giận dỗi tôi kìa-anh nói bóng gió

- ...-cô lườm anh một cái và đi thẳng

- A...anh làm cái gì vậy-cô đang đi thì bị anh nhấc bổng lên xe ngồi

- Cô không biết tôi làm cái gì sao-anh chỉnh tư thế cho cô

- Xem ra anh ta còn biết ý-cô nghĩ trong đầu và khẽ cười

- Làm ơn đừng có đối xử với tôi như thế, tôi là nói sự thật tôi không biết chở người-anh dùng ánh mắt cún con với cô

- ...-cô không nói gì nhưng chỉ cười thôi

- Đó cười là hết giận nhé-anh thấy cô như vậy thì cũng vui lòng mà trong thể lý giải được tại sao vui nữa

Thế là anh thử chở cô một lần nhưng đường lại trong tình trạng trượt dốc nên anh lái y như rắn bò vậy cô ngồi đằng sau có cảm tưởng như mình sắp rơi xuống đường

- Này đã bao lâu rồi anh chưa lái xe vậy ghế quá à-cô ôm chặt eo anh để khỏi rơi

- Ít thôi, mới có 10 năm à-anh <<tg: ít quá >>

- AAaaaaaaaaaaaaaa.......tập trung lái đi đừng quay lại-anh vì quay lại nhìn cô cho nên xe suýt nữa thì hôn đường làm cô tim sắp rơi ra ngoài

- Hình như có gì đó không ổn-anh giọng nói lo lắng

- Sao, cái gì không ổn-cô cũng hoang mang

- Xe mất thắng rồi-anh nói hết sức chậm rãi

- Cái gì cơ, này tôi chưa muốn chết đâu à nha-cô nắm chặt áo anh

- Tôi cũng thế, làm thế nào bây giờ-anh giọng nói run run

- Anh hỏi tôi thì tôi biết trả lời sao-cô hết sức hoang mang

- Đường càng ngày càng dốc rồi, ôm chắc vào nhé-anh bắt đầu đánh võng như cá cảnh bơi trong hồ làm cô suýt thì ngất, cô chỉ biết nhắn chặt mắt và ôm chặt lấy eo của anh

- ...-anh khẽ ngoái lại nhìn cô và cười <<tg: bộ hết hoang mang rồi à >>. Thật ra chuyện là như này, anh lái xe thì không ổn thật nhưng việc mất thắng là chém gió, anh muốn cô ôm mình nhưng không biết làm thế nào nên đành phải dùng cách này, anh đơn giản là đã thích cô rồi

Xe lao dốc ngày càng nhanh, vì tay lái không chuyên như anh cho nên lau thẳng vào một cục đá to trên đường làm người nhảy lên một cái, tiếp sau đó lần lượt các ổ gà, ổ voi đều được anh và cô khám phá, cuối dốc rồi xe anh rẽ sang đường thì một cái xe tải đi ngược chiều lao tới

- Aaaaaaaaaaaaa...-cô hét lên ôm chặt lấy anh làm anh tí thì tắt thở

- Két...-tiếng xe phanh

5 phút sau không hề thấy chuyển biến gì nên cô mở mắt ra nhìn

- ...-chớp chớp mắt cô nhìn thấy trước mặt là một siêu thị lớn mang tên anh

- Này không định xuống à, định ôm tôi đến bao giờ-anh buồn cười vì cái khuôn mặt hết sức biểu cảm của cô

- Chúng ta còn sống chứ-cô hỏi

- Đương nhiên rồi-anh gật đầu trả lời

- Cấu tôi một cái đi-cô

- Cap...-anh thay cấu bằng cắn cho cô một cái 

- Au...tôi vẫn còn sống, ôi may quá-cô đau nhưng vẫn nhảy lên sung sướng vì mình còn sống

- Nào đi vào thôi-anh kêu cô

- Vào làm gì, tôi không thiếu gì để mua hết-cô xua xua tay

- Bộ cứ vào là phải mua à, mau vào đây, đây là chi nhánh của tôi-anh kéo cô vào trong

- Chào tổng giám đốc, chào tổng giám đốc phu nhân-các nhân viên sếp thành hàng cung kính chào anh và cô

- Ừ mọi người tiếp tục làm việc đi-anh cười 

- Không phải đâu nha, tôi không phải phu nhân tôi là nh..-cô giải thích

- Đây là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy chưa quen gọi là phu nhân cho nên mọi người không cần khách sáo như vậy- cô đang nói thì anh xông lên bịt miệng cô và nói

- Ái..ì...ơ...ông...ải...âu ( cái gì cơ không phải đâu )-cô cố gắng nói nhưng mọi người không hiểu gì

- Dạ, cô ấy thật là xinh đẹp-ng1 khen

- Tổng giám đốc cũng cực kìa đẹp trai-ng2

Anh vẫn bịt miệng cô cho đến khi ra khỏi chỗ đó rồi mới bỏ tay ra

- Này sao anh lại nói như vậy hả-cô vùng vằng

- Thế thì cô muốn tôi nói như thế nào-anh

- Nhân viên-cô

- Sao cô không nói sớm-anh giả vờ

- Tôi đang nói thì anh bịt miệng thì nói cái kiểu gì-cô

- À vậy thì tôi xin lỗi được chưa-anh

- Xin lỗi thì được cái gì chứ, họ hiểu lầm tôi là vợ anh rồi kìa, mai kia tôi biết ăn nói với chồng thế nào đây-cô 

- Vậy thì tôi sẽ rộng lượng lấy cô làm vợ để khỏi phải giải thích cho lằng nhằng-anh cười nhìn cô

- Xí...không thèm-cô bĩu môi trông yêu kinh khủng

- Bây giờ nói cho tôi biết cô đã có đồ dự tiệc chưa-anh

- Chưa-cô

- Vậy thì đi thôi-anh kéo cô

- Đi đâu, tôi không thích mua đồ đâu-cô chém đó có mà tiếc tiền thì có

- Cô không phải con gái-anh nhíu mày hỏi

- Này anh cận thị hay loạn rồi, tôi gái đẹp chính hãng đó nha-cô ưỡn ngực tự sướng

- Vậy sao lại không thích đi mua sắm -anh hỏi

- Đơn giản là tiếc tiền thôi, mua mấy thứ đó về chỉ mặc có vài lần đâu có mặc đi làm được, chỉ những buổi tiệc mới mặc thôi, mua chỉ vứt só-cô

- Hiện tại trong người cô có bao nhiêu tiền-anh

- Ít lắm, mà anh hỏi làm cái gì-cô không nói

- Nói-anh

- 50 triệu -cô lấy ví ra xem <<tg: thế mà bảo ít cái gì nữa >>

- Sao chỉ còn có bằng đó-anh

- Tôi phải trả tiền thuê nhà nên mới thế-cô

- Cô ở riêng à-anh hỏi

- UKM-cô

- Vì sao-anh

- À trước đây ba tôi có kêu tôi đi học ngành luật nhưng tôi nhất quyết không đồng ý nên bị đuổi ra khỏi nhà, vậy thôi-cô kể lại

- Vậy tiền nhà hết bao nhiêu-anh

- 5 triệu-cô

- UKM vậy bây giờ cô cần bao nhiêu-anh khoác vai cô hỏi

- Cần nhiều lắm nhưng chắc nằm mơ cũng không có được-cô thở dài cần tay anh đang khoác vai mình, tư thế hết sức thân mật mà cả hai đều không nhận ra

- Cứ nói đi-anh

- 1 tỉ-cô quay sang nhìn anh

- Ít vậy thôi à-anh <<tg: nhà giàu có khác phát biểu khác người thật >>

- Thế là đủ-cô gật đầu

- Vậy về làm VỢ tôi đi-anh không ngờ mình có thể nói ra câu đó

- Làm vợ anh thì có tiền chắc-cô hơi đỏ mặt vì câu nói kia

- Đương nhiên rồi, muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề-anh gật đầu

- Haiz....tôi nghĩ chúng ta từ nãy đến giờ chém gió hơi ác rồi đó, quay trở lại bình thường đi-cô đổi chủ đề

Và sau đó diễn biến như thế nào thì mình sẽ tiết lộ sau nhé

------------------------------------------------------------------- Hàn Minh - Khả Như

Nó vẫn đứng ở ngoài ngắm cảnh thì bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó và kéo đi làm nó không kịp phản ứng luôn

- Này anh là ai, sao lại...-nó đang nói thì xác định được cái người kéo nó không ai khác chính là hắn

- ...-hắn không nói gì cả mặt lạnh tanh luôn, mấy ngày nay hắn nhớ nó sắp chết, bây giờ nhìn thấy nó thì nó lại tiều tụy thế này làm hắn rất tức giận

- Mau bỏ tay tôi ra-nó vùng vằng thoát khỏi tay hắn nhưng hắn nắm rất chặt không thoát nổi

- Thông báo lịch tình ngày hôm nay cho tôi-hắn

- Tôi nghỉ việc rồi-nó hất tay hắn ra

- Tôi chưa cho phép-hắn cười như không cười, nó nhìn mà tưởng đó là ai khác không phải hắn của nó nữa

- Bộ tôi nghỉ mà cần anh cho phép à-nó

- Mạnh miệng quá nhỉ, được thôi nếu cô muốn thì mau bồi thường cho công ty rồi muốn đi đâu thì đi-hắn nói xong câu đó liền cười nửa miệng và bỏ đi <<tg: Ý nắm tay xong liền bỏ đi à, không thể chấp nhận được đâu nhé >>

- Tại sao, tại sao anh lai đối sử với tôi như vậy hả Hàn Minh, tôi hận anh, tôi ghét anh, đồ đáng ghét...-nó sau khi hắn đi thì ngồi thụp xuống khóc nức nở

- Alo...tình hình thế nào rồi-ông Nhật

- Dạ, tiểu thư đang khóc dữ lắm ạ-vệ sĩ thông tin

- Vậy triển khai kế hoạch 2 đi-ông Nhật

- Rõ..-vệ sĩ

- Thế nào rồi anh-bà Ngọc nôn nao hỏi

- Tình hình không ổn là mấy, chúng ta phải thực hiện bước 2 thôi-ông Nhật

- Mong là thành công-bà Ngọc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn đi trên xe mà tâm trạng cứ nghĩ đến nó, có thể nó đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều rồi. Hắn bỗng dưng phanh xe lại và gọi cho thư ký Kim bằng mọi giá ép nó về công ty làm và phải cùng hắn dự tiệc tối ngày hôm nay nếu không sẽ đuổi việc. Thư ký Kim sợ hãi alo cho nó rồi sùng những chiêu thức độc để dụ nó

Sau một hồi thì nó cũng phải chấp nhận, nó nhanh chóng về nhà chải chuốt và bắt xe đến buổi tiệc. Hôm nay nó mặc một chiếc váy ren kẻ đen trắng bó sát làm nổi lên thân hình cực chuẩn của nó, nó trang điểm nhẹ tự nhiên Hàn Quốc, đeo vòng cổ hình mặt trăng mà baba đã tặng trong sinh nhật trước, đeo hoa tai đen huyền bí, tóc của nó đã dài lại đến vai, nó đi dập xù và tuốt lại thành một tiểu thư xinh đẹp hơn trước kia, đi đôi dày cao màu đen. Nó bước xuống xe thì lập tức mọi máy ảnh, phóng viên đều túm lấy nó mà phỏng vấn và chụp ảnh làm nó cứ tưởng mình là người nổi tiếng không bằng. Hắn từ xa đã nhìn thấy nó nên rất vui mừng, hắn chậm rãi đi về phía nó, các phóng viên, máy ảnh cũng phải tránh đường cho hắn đi. 

- Đẹp lắm..-hắn nói rồi nâng tay lên ý bảo nó khoác vào

- Cảm ơn...-nó muốn cười lắm nhưng mà phải cô nhịn vì mình đang giận hắn

Nhìn sang hắn thì nhận thấy hôm nay hắn rất đẹp trai nha, đẹp nhất trong những người trong buổi tiệc, hắn đi với nó quả thật là một cặp trời sinh luôn. Hắn đưa nó đến một chiếc ghế hoàng gia dành riêng cho hắn và nó thôi. Nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng cách xa hắn

- Ngồi gần lại đi và đừng có nghĩ tôi muốn như vậy mà là có rất nhiều phóng viên nhà báo ở đây, tôi không muốn họ viết giám đốc xa lánh nhân viến của mình- hắn ghé vào tai nó <<tg: úi giời chém ác quá >>

Vì góc độ phóng viên đứng nhìn thì y như hắn và nó đang kiss ý cho nên là phải chụp nhanh

- ...-nó chỉ ngồi xích lại gần hắn mà không nói gì

- Hai vị muốn dùng gì ạ-phục vụ đến tiếp nó và hắn

- Rượu-đồng thanh

- Dạ, hai vị chờ một lát sẽ có ngay ạ-PV vì cái thái độ lạnh của nó và hắn làm sợ hết hồn

- Đã không uống được thì đừng có uống không lát nữa ngã ra đấy không ai vác về đâu-hắn nhìn đi chỗ khác mà nói

- Đến lúc đó cũng không cần ai kia quan tâm-nó cũng vậy

- Chỉ sợ muốn có người nào quan tâm cũng không có-hắn cười khểnh

- Haiz...giám đốc à, anh có thấy ở đây có người nhiều chuyện không-nó quay sang hắn

- Haiz..cũng khổ thân cái người nào đó, có người quan tâm mà không muốn, chắc số cô ta chỉ sống khổ thôi sung sướng chiều chuộng quá không thích nghi được-hắn cũng không vừa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo...bắt đầu đi hai đứa-tiếng bộ đàm truyền đến chỗ anh và cô

- Haiz...chúng ta khổ rồi-đồng thanh

- Cô đi trước đi-anh quay sang cô

- UKM, tạm biệt-cô vẫy tay chào

Thật sự là họ không muốn xa nhau chút nào hết trơn á, nhưng mà ba mẹ hai bên cứ năm nỉ này nọ để giúp nó và hắn có thể hạnh phúc cho nên phải cắn răng chịu đựng thôi

- Ô sao em lại ở đây..chụt..-anh nó thấy nó nên lại gần và hôm kiểu Pháp

- Anh yêu sao anh lại ở đây vậy, em đi một mình-nó nói dối

- Cái gì mà anh..-anh nó đang định nói chữ yêu nữa thì nó trừng mắt nên không nói nữa

- Em được lắm, giám khiêu khích tôi sao, tại sao lại để thằng đó hôn thế chứ-hắn nhìn mà tay thành nắm đấm

- Ô anh, sao anh cũng đến đây à-cô đến chỗ hắn và hôn kiểu Pháp luôn vì đó là thói quen rồi

- Cô ta giám hôn Hàn Minh của mình sao, thật là to gan-nó cũng trừng mắt ném tia lửa về phía cô

- Honey em cũng đến đây sao-hắn cũng kích đểu lại nó và anh

- Cái gì...-cô 

- Em gái làm ơn giúp anh việc này đi, giả làm bạn gái anh tôi nay-hắn nói nhỏ chỉ đủ hắn và cô nghe

- Ừm...-cô đồng ý

- Hôm nay em thật đẹp trai nha-nó bắt đầu

- Đẹp trai sẵn rồi-anh nó nhìn sang cô

- Xấu hơn mình-hắn cười trong lòng

- Nhìn gì tôi chứ-cô nói với anh bằng ánh mắt

- Ai thèm nhìn cô-anh

- Mau làm việc của anh đi-cô

- Không cần nhắc-anh

- Chúng ta ra nhảy một bản được chứ- hắn giơ tay ra mời cô

- Được-cô cười rồi cùng ra

-Anh à chúng ta cũng nhảy đi-nó cũng đòi theo

- Này em gái, em đang làm cái gì đấy-anh giả bộ

- Kệ em đi, anh cứ làm như em nói là okay rồi-nó nói rồi cầm tay anh ra 

Bước ra sàn có hai cặp nổi bật nhất chính là cặp anh-nó và cặp hắn-cô. Khi nhảy tay của nam đặt hoàn toàn trên eo nữ, còn nữ thì vòng tay ôm cổ nam nhìn thân mật. Ôi trời ơi nhìn nó nóng bỏng thế này hắn tức giận không thôi, tại sao nó lại nhảy cũng người đó mà không phải mình, hắn liên tục tỏa lửa ra xung quanh. Còn nó thì ghen với cô, tại sao cô lại nhảy với hắn, trời ơi thật sự là không thể chấp nhận được, đã thế hắn còn nhìn cô ta say đắm nữa. Nó ức chế quá không nhảy được nữa liền bỏ ra ngoài, hắn sau khi thấy nó như vậy cũng đừng lại và chạy theo nó

- Con hoàn thành xong rồi đó-đồng thanh thông báo nhiệm vụ

- Tốt lắm cảm ơn hai con-ba mẹ hắn và nó cảm ơn

- Không có gì ạ-đồng thanh rồi tắt máy

- Mệt quá-cô than ngồi dựa người vào anh

- Công nhận hai đứa nó ghen ác thật đấy, nhìn mà sợ luôn-anh ngồi thẳng cho cô tựa vào mình

- Trời ơi không biết mai kia chồng tôi có thế không nữa-cô

- Đúng vậy, cầu cho vợ tôi cũng không như vậy-anh

---------------------------------------------------------------- Bên ngoài

- Thật không chịu nổi nữa...-nó tức phát rơi nước mắt

- Sao thế, sao lại bỏ chạy ra đây mà khóc khiến người ta thương hại đến như vậy-hắn trâm trọc

- Đó không phải việc của anh, chẳng phải anh đang rất vui vẻ sao, ra đây làm gì-nó lau nước mắt rồi đứng lên đối diện với hắn

- Tôi muốn ra xem ảnh hưởng của tôi lớn với cô đến nhường nào thôi-hắn

- Anh lầm rồi, tôi không có liên quan gì đến anh đâu-nó

- Ồ vậy sao, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm-hắn

- ...-nó không thèm nói với hắn nữa

- Sao, xa tôi cô sống tốt chứ-hắn

- Rất tốt-nó

- Ồ vậy sao-hắn

- Tôi nghĩ anh nên quay lại chăm sóc bạn gái của anh đi đừng để ý đến tôi-nó có ý đuổi hắn

- Nhắc đến mới nhớ tên bạn trai của cô đâu, sao lại không ra đây-hắn

- Anh ấy có việc bận, ra hay không không liên quan anh-nó

- Cô vẫn muốn lạnh với tôi đến cùng sao-hắn

- Đúng-nó 

- Vậy thì hi vọng tôi sẽ không còn gặp lại cô lần nào nữa, tôi không cần-hắn nói câu này là không níu kéo gì nữa rồi, nói xong hắn liền rời đi mặc kệ nó

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...-nó khóc và hét lớn, nó nghĩ mình đã thất bại rồi, nó đau quá, sao hắn lại rời bỏ dễ dàng như vậy chứ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro