Chap 62 : Nhớ đến phát ốm
Sáng hôm sau tỉnh dậy nó đã thấy mình đã nằm trên chiếc gường yêu dấu mà đã xa cách mấy tháng quá. Nó ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, nhìn thấy gì là y như rằng thứ đó như đang múa may quay cuồng, người thấy rét và run nó nghĩ nó đã bị cảm rồi. Nó muốn xuống gường lắm nhưng không thể
- Khải Anh...-nó gọi cậu em
- Sao thế bà chị-cậu em từ bên phòng nói vọng sang
- Sang đây-nó
- Cạch....có việc gì không-cậu
- Mau đưa chị vào WC nhanh lên-nó
- Có chân thì tự đi đi chứ mắc mớ nhờ người ta-cậu
- Mày mù rồi hả thằng kia, không thấy chị mày ốm à, nhanh lên không có tâm trạng cãi nhau với mày nữa đâu-nó
- Rồi rồi, biết rồi, làm thấy ghê à, đã dữ rồi nay còn dữ hơn, mà sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ-cậu than rồi dìu nó vào WC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi VSCN xong nó lại nhờ thằng em dìu vào gường và đuổi cổ nó ra ngoài không cho làm phiền nữa. Nằm im trong phòng chẳng có ai chơi cùng nó lại nhớ đến hắn, nhớ đến lúc nó nũng hắn cho đi chơi hay kêu hắn cõng hay lúc hắn làm nó cười,...bao nhiêu kỉ niệm với hắn nó lại nhớ lại, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, nó nhớ lại cái bức thư đó, nhớ lại lúc hắn tát nó thì trái tim như sắp ngừng đập, nó đau lắm. Nó cố nín khóc và cố không nhớ đến hắn nhưng không được, nó đã yêu hắn sâu đậm rồi. Trời lại tiếp tục mưa còn nó thì ngồi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn nó và hòa tiếng khóc vào cơn mưa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phía bên nhà hắn
-Kính...coong- tiếng chuông cửa kêu
- Ai vậy-bà Kim
- Là tôi, mau mở cửa-hắn nói với giọng say sỉn
- Cạch...-bà Kim ấn nút mở cửa tự động
- Ai vậy chị-bà Ngọc
- Dạ là cậu Hàn Minh, nghe giọng có vẻ đang say-bà Kim
- Được rồi chị mau đi làm việc đi, để tôi lo-bà Ngọc
- Dạ-bà Kim
- Anh à, con nó về rồi-bà Ngọc kêu chồng đang đọc báo
- Anh biết rồi-ông Nhật
- Nó còn đang say nữa, hôm qua nó đập bao nhiêu đồ rồi biết làm sao giờ-bà Ngọc lo lắng
- Cứ để nó đập hết đi, dù sao đây là nhà nó có phải nhà mình đâu-ông Nhật
- Nói như anh ý-bà Ngọc
- Thế bây giờ vợ muốn gì-ông Nhật gấp báo lại
- Khả Như em ở đâu....-hắn đã vào đến nhà rồi, chưa vào đến cửa mà đã gọi tên nó
- Con sao bây giờ mới về hả, sao lại uống say như thế này-bà Ngọc ra đỡ hắn
- Khả Như đâu rồi-hắn hỏi
- Con còn hỏi, chẳng phải con đã đuổi con bé rồi sao-bà Ngọc dìu hắn ngồi vào ghế
- Thật-hắn không tin là mình đuổi nó
- Ta không rảnh để đùa với con-bà Ngọc
- Vậy gọi về đây cho con-hắn nói như đúng rồi ý
- Con bé nó cũng có lòng tự trọng của nó, không phải muốn đuổi thì đi mà gọi thì về-ông Nhật
- Khả Như......Khả Như....-hắn đã lăn ra ngủ rồi nhưng miệng thì vẫn gọi tên nó
- Hắt xì...hắt xì...-nó cứ hắt xì liên tục, thật là ôm nặng rồi đây
- Mau đưa con lên lầu thôi anh-bà Ngọc
- UKM-ông Nhật ra đỡ hắn cũng bà Ngọc
- Ôi trời ơi, sao mà nó nặng quá vậy-bà Ngọc than
- Nặng thật, thế mà nó đè lên con bé mà nó vẫn chịu được (con bé ý nói nó )-ông Nhật cũng phải toát mồ hôi
- Cạch...-bà Ngọc mở cửa ra
- Rồi okay xong-ông Nhật ném hắn lên gường
- Có nên thay đồ cho nó không nhỉ, mùi rượu ghê quá-bà Ngọc
- Em ra ngoài đi để anh làm cho-ông Nhật nghe đến đây thì tranh luôn
- Để em giúp-bà Ngọc
- Không cần đâu, để anh lo được rồi-ông Nhật kéo bà Ngọc ra cửa rồi đóng lại
Sau khi vật vã mới thay đồ cho hắn xong thì ông Nhật xuống lầu tìm vợ. Xuống đến nơi thì thấy bà Ngọc đang trong bếp nấu cháo
- Anh làm gì vậy, nhỡ ai nhìn thấy thì sao-bà Ngọc ngượng khi ông Nhật ôm mình từ đằng sau
- Có ai đâu, lâu lắm rồi không được ôm vợ rồi-ông Nhật hôn má vợ
- Anh không thấy em đang bận nấu cháo cho con à-bà Ngọc
- Bỏ đi đừng nấu nữa, nó có tay có chân tự khác đi mà nấu-ông Nhật phát biểu
- Con đang mệt mà anh, anh không thương con à-bà Ngọc
- Thương con thì ai thương vợ anh-ông Nhật cúi đầu thì thằng vào vợ
- Chụt.... yêu chồng nhất, bây giờ thì tạm thời để yên cho em nấu cháo-bà Ngọc hôn môi ông Nhật
- Đó, như thế từ đầu có phải tốt không-ông Nhật cuối cùng cũng chịu buông tha
Bà Ngọc sau khi nấu xong cháo và pha xong nước giải rượu thì cùng chồng mang lên lầu 3 cho hắn
- Con, mau dậy ăn đã rồi ngủ-bà Ngọc lật chăn gọi hắn
- ...-hắn nằm im không phản ứng gì
- Dậy mau...-ông Nhật vỗ nhẹ vào người hắn
- Khả Như đâu...-hắn mở mắt ra ra hỏi nó
- Con đuổi con bé rồi-ông Nhật nhắc lại
- Gọi về đây cho con-hắn
- Con muốn ta nói bao nhiêu lần đây, con bé sẽ không về nữa đâu-bà Ngọc
- Đúng đó-ông Nhật
- .....-hắn không nói nữa chỉ nhìn sang phần gường bên cạnh và tưởng tượng nó đang nằm cạnh và cười
- Dậy ăn cháo đi cho nóng, ăn xong nhớ uống thuốc giải rượu-bà Ngọc dặn dò
- Con không ăn đâu mẹ mang xuống đi-hắn phun thẳng luôn
- Ta mất bao nhiêu lâu mới nấu được vậy con nỡ lòng nào phụ lòng sao-bà Ngọc bắt đầu chiêu độc
- Rồi con ăn và uống xong rồi đó-hắn nhanh chóng giải quyết hết
- Ngoan lắm-bà Ngọc xoa đầu hắn
- Con muốn nghỉ ngơi-hắn đuổi khéo
- Ta biết rồi, sẽ đi ngay đây-bà Ngọc thu dọn đồ và cùng ông Nhật xuống lầu
Đến chiều hắn tỉnh dậy đầu đau kinh khủng, người nóng ran, khó chịu. Bước xuống gường thì ngã
- Rầm....
- Có chuyện gì vậy, sao con lại nằm đất-bà Ngọc hoảng hốt chạy lên
-....-không có động tĩnh gì
- Con..-bà Ngọc chạy lại gần thì thấy người hắn nóng ran, đoán ngay là sốt nên đỡ hắn lên gường, vì ông Nhật đến công ty nên chỉ có bà Ngọc đỡ hắn lên thôi
- Alo chị Kim, mau gọi bác sĩ tới đây mau lên-bà Ngọc rút điện thoại ra kêu bà Kim
- Dạ-bà Kim
- Con tỉnh dậy, mở mắt ra-bà Ngọc gọi hắn
Bác sĩ cũng nhanh chóng tới, sau khi khám xét tổng thể thì rút ra kết luận sau
- Thiếu gia chỉ là tâm trạng không tốt, suy nghĩ nhiều, không chịu ăn uống, uống quá nhiều rượu dẫn đến suy nhược cơ thể nên mới sốt nhẹ thôi, người nhà cũng không nên quá lo lắng chỉ một lát nữa sẽ tỉnh, đây là đơn thuốc, hãy đi mua và cho uống đều sau bữa ăn-ông bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ-bà Ngọc tiễn ông
- Haiz...sao nó yêu mà lại khổ thế này cơ chứ-bà Ngọc xoa đầu hắn và nói nhỏ
- Mẹ...-hắn đã tĩnh
- Sao con-bà Ngọc đỡ hắn ngồi dậy
- Mau tìm Khả Như về đây cho con đi, con không thể thiếu cô ấy được đâu-hắn bao giờ cũng là câu đó
- Con đuổi thì con tự đi mà gọi-bà Ngọc
- Con không chịu được nữa -hắn dụi mặt vào ngực bà Ngọc mà rơi nước mắt
- Con khóc sao-bà Ngọc thấy hốt luôn
- Con nhớ cô ấy, mẹ ơi-hắn chưa bao giờ rơi nước mắt vì một người con gái nào nhưng hôm nay lại khác, chứng tỏ hắn đã rất yêu nó
- Thôi được rồi con trai, ta biết tâm trạng của con-bà Ngọc vỗ lưng hắn an ủi
Cứ như vậy cho đến khi hắn ngủ bà Ngọc mới ra ngoài
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Phía bên nhà nó
- Khả Như con làm sao vậy, sao lại khóc -baba nó tình trạng cũng như bà Ngọc lúc nãy
- Con buồn lắm ba ơi-nó nức nở trong lòng ba nó
- Nói ta nghe, tại sao con lại trở về đây-baba nó giả không biết
- Nhiều .......chuyện .........lắm, con không..... muốn .........đi đâu nữa-nó nấc lên
- Không đi thì thôi, ai bắt đâu-cậu em nó ngồi ghế bên kia nói
- Con..-mama nhắc nhở cậu không được trêu nó
- UKM vậy thì được thôi, cứ thực hiện y như hợp đồng là được-baba nó
- Cho con...... vài ngày nữa ..........để suy nghĩ được...... không-nó
- UKM được, vậy bây giờ nói tại sao con lại khóc-baba
- .....-nó không nói chỉ lắc đầu và khóc lớn hơn
- ......-baba nó cũng không hỏi nữa chỉ vỗ vai an ủi nó thôi
Đến khi nó ngủ thì sai thằng em nó cõng lên lầu
- Con bé sốt cao quá-mama nó lo lắng
- Yên tâm đi vợ, lúc nãy nó cũng uống thuốc hạ sốt rồi-baba
- UKM, không biết bên kia tình hình như thế nào rồi-mama
- UKM về phòng thử gọi điện xem sao-baba
- UKM đi-mama
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro