Chap 61 : Hiểu lầm
Nó thay một bộ đồ khá hở hang vì nó biets địa điểm hắn sẽ đến đâu và ra ngoài bắt taxi đuổi theo xe hắn, hắn lái xe mà không hề để ý. Hắn đến Bar đúng cái nơi mà trong thư nó đọc, nó sắp điên rồi đó, nó chưa bao giờ ghen như vậy. Nó trả tiền xe và bám theo hắn. Hắn bước vào trong thì lập tức là tâm điểm của mọi sự chú ý, đi đến đâu cũng có gái vây quanh, nhìn là đã thấy lộn tiết rồi nhưng nó luôn tự nhắc nhở mình là phải bình tĩnh. Hắn đi đến chỗ em họ, vì cô không biết đường nên phải nhờ hắn. Hắn lại gần và chào hỏi bằng nụ hôn thân mật
- Đợi anh lâu chứ-hắn ngồi cạnh hỏi
- Em cũng mới đến-cô thấy vạt áo của anh bị lệch nên nhích người ngồi gần chỉnh hộ
- ..-nó chọn một chỗ ngồi khá xa luôn bắn tên lửa về hắn và cô mà cả hai không hề biết
- Ủa cưng, sao em lại ở đây, ăn mặc sao lại giống gái hầu bàn thế -anh trai nó bỗng dưng xuất hiện
- Em đang theo dõi một người thôi, anh đến đây làm gì-nó khẽ lườm hắn vì nói mình giống gái hầu bàn
- Đến đây thì còn có thể làm gì, đi uống sữa chắc-anh nó cười.Hôm nay anh nó ăn mặc cũng giống như một dân chơi thực thụ luôn, quấn mài rách, áo cởi bỏ hai nút, mái tóc được vuốt keo, một bên đeo khuyên tai đen nhìn cũng chuẩn boy đó
- Một mình ?-nó hỏi
- UKM-anh nó
- Vậy thì cùng em diễn một màn kịch này đi, giả làm người tình của em-nó nói xong còn chưa kịp cho anh trả lời thì đã lôi anh đến cái bàn mà nhiều người chú ý nhất giả vờ tình tứ
- Này em đang là cái gì vậy-anh nó không hiểu
- Anh cứ ngồi im nghe theo em là okay rồi, đừng hỏi nhiều-nó không muốn trả lời
- Ủa mọi người ơi ở bàn bên kia có hai anh chị đẹp đôi quá-ng 1
- Ôi tôi cũng muốn được như thế-ng2
- Ô tớt kê-ng3
- Này anh chị kia xinh thật đó như thiên thần vậy-cô thấy mọi người bàn tán nhiều nên quay sang nhìn và cảm thán
- Đâu-hắn cũng tò mò
- Kia kìa-cô chỉ vào nó
- Ơ đó là Khả Như cơ mà tại sao lại đến đây mà còn người con trai là ai ta-hắn suy nghĩ trong đầu
- Bắt đầu thôi-nó nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình nên cười lạnh và kéo anh đứng dậy ra giữa sân khấu nhảy như một dân chơi thực thụ với những kiểu ôm eo, chạm mặt, uốn lượn ba vòng quyến rũ, anh nó không ngờ là em gái mình hôm nay lại giở chứng cái gì nhưng nó đã nhờ rồi thì chẳng lẽ từ chối nên anh cũng nhảy hợp tác theo nó
- '' Rầm''-hắn nhìn mà thấy sôi cả máu, thật tức giận khi nó khi ở cùng hắn lúc chiều còn tỏ thái độ tức giận, nổi cáu mà bây giờ lại tươi cười đi quyến rũ thằng đàn ông khác, đã thế ăn mặc còn hở hang nữa thật điên mà, có lẽ hắn nên về nhà dạy dỗ
Cô em hắn còn chưa kịp tiêu hóa vì sao anh lại làm như vậy thì hắn đã bao giờ đứng về phía nó. Hắn khẽ lườm anh nó và kéo nó một mạch về nhà không nói không rằng, anh nó định đuổi theo nhưng nhận được cái trừng mắt của hai ba mẹ thân yêu ( ba mẹ nó và ba mẹ hắn ). Thật ra hai bên gia đình đã alo bàn bạc với nhau chiến lược cụ thể, còn alo cho anh và cô từ Pháp về đã trợ giúp. Ba mẹ cũng nhanh chóng lên xe bám theo nó và hắn
- Ủa sếp, sao anh lại ở đây-cô ngạc nhiên vì thấy anh nó
- Thư ký Mai, cô về đây từ bao giờ....chụt...-anh cũng ngạc nhiên không hề kém cô là mấy, hai người lại chào nhau kiểu Pháp mà khong hề đỏ mắt hay ngại ngùng dù chỉ một chút
- À, em mới về từ sáng, định mai sẽ đến công ty thỉnh giáo anh nhưng không ngờ đã gặp tại đây-cô cười
- UKM trùng hợp thật-anh nó khẽ nhếch môi cười
- Sếp đi cũng ai vậy, cô gái đó thật xinh đẹp-cô khen nhưng trong lòng lại có một cảm giác hụt hẫng
- Đó là em gái tôi-anh
- Vậy sao-cô vui hẳn khi nghe như vậy
- Mà lần này tôi nhớ là tôi kêu trợ lý Hoa sang bên này sao cô lai thay thế vậy-anh nó ngồi xuống khẽ nhấp một ngụm rượu và nói
- À thật ra là có nhiều chuyện lắm, gia đình bác của em có việc muốn nhờ em vì cái này là có liên quan đến hạnh phúc của cả gia đình nên em mới xin chị Hoa cho em về đây làm việc thay tiện thể giúp bác em luôn nếu sếp có ý kiến gì thì em sẽ về Pháp và kêu chị Hoa sang đây-cô
- Không cần, cô ở đây cũng được, vậy thì sáng mai đến công ty rồi cùng tôi đi gặp đối tác-anh nó
- Dạ-cô gật đầu
Quay về nhà hắn
- Mau bỏ tôi ra-nó vùng vằng muốn thoát ra khỏi hắn
- Tốt nhất là nên giải thích cho tôi nghe, tại sao cô lại đi với thằng đó-hắn tức giận lắm nhưng vẫn muốn tử tế hỏi nó <<tg: hai anh chị giận nhau nên xưng tôi nha >>
- Còn anh thì sao, tại sao anh đi với cô ta, ucngx như nhau cả thôi-nó hỏi ngược lại
- Đó là em gái của tôi-hắn hét lên và hất nó xuống ghế
- Anh nghĩ tôi tin anh sao, tôi không phải là một con ngu nhé, anh hẹn hò với cô ta bao nhiêu lâu rồi, tại sao anh có thể đi lừa tôi như vậy chứ, anh cũng thừa biết là tôi yêu anh như thế nào mà, vậy tại sao anh còn làm như vậy-nó lớn tiếng không kém <<tg: bản chất thật của chị ấy đó>>
- Khả Như, vì tôi biết cô yêu tôi cho nên tôi cũng hết mực thương yêu, chiều chuộng cô, không bao giờ có ý định đi theo một người con gái khác để phản bội cô, vậy mà tôi nhận được cái gì, hả, cô đi theo thằng đó, ăn mặc không đàng hoàng mà nhảy múa bên anh ta, thế nào cảm giác tốt không-hắn nói đến đây thì rất muốn xông vào mà đánh nó nên vội quay mặt đi
- Phải tôi vì quá yêu anh nên đã mù quáng mà không biết sự tình ra sao, anh không hề tin tưởng tôi, xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi đó Hàn Minh-nó đã rơi mọt giọt nước măt vì không kìm chế được
- Đừng có làm sai mà ở đây khóc lóc với tôi, tôi thật là chán ghét cái cảnh này lắm rồi-hắn cười đểu
- Chát...-nó vung tay tát hắn một bạt tay
Phía sau một bụi cây :
- A...-bà Ngọc và ông Nhật khi nhìn con bị vợ hành hung nên đau sót thay <<tg: làm quá>>
- Baba mama nhìn kìa, do chiều nhiều quá nên thành vậy đó, chúng ta có nê vào ngăn cản không-Khải Anh lo lắng cho tính mạng của hắn đến đau tim
- Có nên không ông bà sui tương lai-baba mama nó cũng thấy hơi sợ
- Không được, chúng ta phải kiên nhẫn và bình tĩnh dù có chuyện gì sảy ra cũng không được mềm lòng, vì hạnh phúc của con em chúng ta-ông Nhật
- UKM-bà Ngọc ủng hộ chồng
Quay lại trong nhà
- Cô dám -hắn trừng mắt nhìn nó
- Đừng có chừng cẩn thận lòi con ngươi, tôi không sợ đâu-nó cũng trừng mắt nhìn hắn
- Mau biến khỏi đây-hắn chính thức đuổi nó ra khỏi nhà <<tg: ơ kìa sao lại thế >>
- Hừm...hay lắm, không cãi được cho nên dùng cách này sao, đồ hèn hạ, tôi cũng không muốn ở lại cái nhà này thêm một giây phút nào đâu-nó vênh mặt lên nói
- Bốp...-lần này là hắn tát nó <<tg: eo ôi đau quá>>
Nó rơi nước mắt và không thèm nhìn hắn, lên thu dọn đồ và rời khỏi nhà. Nó lên chỉ thu những đồ thuộc về nó thôi, quần áo hắn mua cho nó nó không thèm lấy nó chỉ mang quần áo đồng phục của nó và điện thoại
Sau khi nó đi, hắn như một thằng điên, hắn đập phá toàn bộ bát đĩa, đồ đạc quý cho hả giận, hắn hối hận vì đã đuổi nó đi, hắn hối hận vì đã ra tay đánh nó, hắn hối hận vì mình không đủ bình tĩnh để nói chuyện tử tế với nó thì đâu ra nông nỗi này <<tg: chia buồn nha anh, quá muộn rồi>>
Rầm...rầm...ào...ào...-trời bỗng nhiên đổ mưa
- Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy sao tôi lại khổ thế này cơ chứ-nó thầm than nhưng không chạy nó cứ mặc mưa ướt hết người, nó dù chạy thì cũng chưa xác định được rằng mình sẽ đi đâu và về đâu, nghĩ lại thấy tủi thân nó hòa nước mắt vào cơn mưa rào đó
Trên một cái xe oto gần đó, người ngồi trong xe chính là hắn, hắn tức giận thật nhưng hắn nghĩ chắc nó hiểu lầm cái gì thôi nên cũng cho qua, thấy trời mưa mà nhớ là nó không mang dù nên lái xe đuổi theo, nhìn bộ dạng nó lúc này trông thật thê thảm
- Đừng có nói là cô ta định đi lang thang như vậy cả đêm nhé-hắn đập tay vào vô lăng mắt vẫn chăm chú nhìn nó
Thấy nó vẫn như vậy hắn đua lòng lắm, hắn không muốn nó bị cảm nên xuống xe cầm ô chạy về phía nó
- Dù có chán sống thì cũng đừng có tìm cách chết như thế này-hắn đứng trước mặt nó đặt ô vào tay nó xong xuôi hắn bắt đầu rời đi
Nó nước mắt tuôn nhiều hơn, trên tay vẫn còn hơi ấm của hắn, nó không muốn bị mất đi cảm giác ấm áp này nên cứ giữ chặt ô như vậy mà không mở ra <<tg : vâng ạ, có ô như không clap..clap>>
- Hàn Minh anh có nhất thiết phải đối xử với em như thế không vậy, anh có biết là em đau lòng lắm không-nó vừa đi vừa trách hắn một mình ngoài mưa
Nó đi mãi đi mãi thì cũng về đến nhà (nhà baba mama yeu dấu), nó bấm chuống nhưng không có ai ra mở nên nó ngồi ngủ gục trước trời mưa luôn. Thằng em nó thấy nó cũng thấy thương bị hắn cho một phát tát đỏ cả má, cậu lắc đầu và mở cửa mang nó vào nhà
Phía hắn thì sau khi đưa dù cho nó hắn lái xe đi ngay lập tức vì hắn sợ, sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà lao vào xin lỗi nó. Hắn đi đến bar uống rượu đến say khướt thì mới về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro