Chap 59 : Mua sắm
Trên đường đi hắn và nó cứ liên miệng nói chuyện không để miệng nghỉ ngơi chút nào, trong đó nó có đề cập đến vẫn đề tại sao hắn không biết đi xe máy
- Này, sao anh lại không biết đi xe máy vậy-nó nhìn qua gương hỏi hắn
- À, đơn giản là vì không biết đi thôi-hắn trả lời như không
- Cụ thể hơn-nó
- Tại vì ngày xưa khi đi xe bị ngã một lần nên từ đó ám ảnh luôn-hắn
- Ôi trời, thật không thể tin nổi mà-nó cười
- Đừng có cười-hắn khẽ nhéo bụng nó
- A...buồn, đừng có nhéo-nó nhột quá
- Vậy thì lo mà lái xe đi-hắn
- Tuân lệnh-nó
Đến nơi hắn và nó bước vào thì đã có nhân viên chờ sẵn và dẫn nó và hắn đến chỗ ba mẹ. Ba mẹ đang ở khu mua sắm ở lầu 5. Nó và hắn cũng nhanh chóng đến đó
- Hai con đến rồi -bà Ngọc chạy đến
- Dạ-đồng thanh
- Vậy thì vào đây đi, ba mẹ mới chọn cho hai đứa mấy bộ đồ đẹp lắm, vào thử luôn đi-bà Ngọc đẩy nó vào trước
- Tèn tén ten...-nó bước ra với bộ váy màu hồng hoa đào, váy được thiết kế rất tinh tế từng đường nét, váy có chút bó sát nên làm lộ 3 vòng cực chuẩn của nó
- Đẹp-bà ngọc giơ tay lên
- Còn ba thì sao, đẹp không ba-nó hỏi ông Nhật
- Đương nhiên là đẹp-ông NHật cười
- Còn anh...này anh làm sao thế-nó đang định hỏi hắn có đẹp không nhưng thấy sắc mặt của hắn chuyển sang xanh
- Đẹp rồi, mau đi thay nó ra ngay đi-hắn quay mặt không nhìn nó vì sợ giống như lần trước máu mũi phun ra bất cứ lúc nào
- Không nhìn thì sao biết là đẹp chứ, quay lại nhìn tôi cái coi-nó vẫn nhởn nhơ quanh hắn
- Hàn Minh con sao vậy-bà Ngọc thấy lạ nên hỏi
- Con thấy hơi chóng mặt thôi-hắn
- Hannnn...Minhhhhhhhh-nó kéo dài cái giọng
- Phụt....-vâng không kìm chế được nữa rồi, máu đã phun <<tg: mất thể diện quá cơ thấy người ta mà lại có ý nghĩ gì đấy >>
- Ôi trời ơi, sao thế hả con-ông Nhật chạy lại đỡ hắn
- Con không sao, làm ơn đi thay bộ đồ đó ra liền đi, tôi không chịu được nữa rồi-hắn vẫy tay xua nó
- Được...được....-nó cũng nhanh chóng vào thay đồ khác
Hàn Minh cũng đã cầm máu được, không chảy nữa. Nhưng lần này nó ra lại mặc bộ đồ khá nóng bỏng hơn nhiều dường như ngực sắp nhảy ra ngoài
- Mau lên, đi thay đồ khác-hắn nhìn thấy nó liền xua vào phòng thay đồ luôn
- Ơ, ba mẹ còn chưa phát biểu mà-nó định quay ra
- Tôi ngắm là đủ rồi, không ai được ngắm hết-hắn bá đạo lên tiếng
- Cái gì...-nó chớp mắt không hiểu
- Mau lên, mặc bộ này-hắn vơ vội một cái váy gần đó đưa cho nó
- Biết rồi-nó xị mặt bước vào
- Con trai, sao vậy sao con lại mang con bé vào, chúng ta còn chưa ngắm thành quả của mình mà-bà Ngọc đã hiểu nguyên nhân máu mũi của hắn phun ra rồi
- Ba mẹ, ba mẹ chọn đồ cho cô ấy thì con không cấm nhưng đồ phải lịch sự tế nhịn chút-hắn
- Ý con đồ đó không lịch sự sao--ông NHật
- Đúng-hắn
- Đồ này là đồ đẹp nhất sang nhất cho các cô gái hiện nay đó-bà Ngọc
- Nhưng con không cần biết chỉ cần con nhìn không vừa mắt thì là không được-hắn
- Thế đồ như thế nào làm con vừa mắt-ông Nhật
- Ừm....phải kín đáo-hắn
- Kín đáo-đồng thanh
- Không quá ngắn-hắn
- Không quá ngắn-đồng thanh
- Không quá nổi bật-hắn
- Không quá nổi bật-đồng thanh
- Không quá cầu kỳ-hắn
- Không quá cầu kỳ-đồng thanh
- Tạm thời như vậy thôi-hắn
- Đồ hâm, đồ thì đương nhiên phải nổi bật, ngắn chút thì mới đẹp, kín đáo quá thì nóng chết à-bà NGọc đánh vai hắn
- Đúng đó-ông Nhật bênh vợ
- Nhưng đó là ai chứ là cô ta thì không được-hắn
- Tại sao không được-bà Ngọc
- Con không muốn giải thích-hắn
Đúng lúc đó nó đi ra ngoài với bộ váy mà hắn chọn vừa xong, ôi trời ơi cái mặt nó biểu cảm dễ sợ luôn, mặt nó đỏ lên, đôi mày cau lại, môi không cử động
- Này con, ra đây ta xem nào-bà Ngọc vẫy tay
- ....-nó lại gần
- Con sao vậy sao không nói gì hết thế-ông Nhật hỏi
- Ba.....mẹ...ng...ắm....x...ong...ch....ưa...-nó khó nhọc lên tiếng
- Sao nói năng ngắt quãng thế-hắn thấy nó như vậy liền hỏi
- Con ...không....thở....dược...-nó
- Sao lại không thở được-bà Ngọc
- Làm....ơn...nới....khóa....váy...giùm....con-nó chỉ khóa váy và xoay lưng lại
- Để ta...-bà Ngọc
- Không....-hắn chạy đên ngăn bà lại khi chạm vào nó
- Cái gì thế, con lại làm sao vậy-ông Nhật nhìn biểu hiện của con trai cười nhẹ và lên tiếng
- Không được chạm-hắn
- Kẹt...ta cứ chạm đấy-bà Ngọc đẩy hắn ra và kéo lỏng khóa váy của nó, lập tức lưng trắng mịn của nó hiện ra trước mắt
- Ực...-hắn khẽ nhuốt nước bọt
- Phù...-nó thở phào một cái
- Đỡ chưa con-bà Ngọc xoa lưng nó hỏi
- Dạ rồi-nó gật đầu
- Sao vậy nói ta nghe sao con lại khó thở, có phải bị bệnh gì không-ông Nhật
- Dạ tại vì cái váy này nhỏ, dài, kín quá nên con không thở được-nó
- Ta chưa rõ-bà Ngọc
- Tại vì phần ngực này chặt quá con hô hấp rất khó khăn, đã thế lại còn dài sắp vấp luôn vào rồi, váy thiết kế không có điểm nhấn gì cả-nó trình bày
- Đó, con nghe rõ chưa-ông NHật nói với hắn
- Đó là đồ của siêu thị, con vẫn như cũ ba mẹ nên nhớ rõ-hắn
- Mọi người đang nói cái gì vậy-nó không hiểu mô tê gì hết trơn
- Biết-đồng thanh
- Bây giờ thì mẹ làm ơn bỏ cái tay ra -hắn nhìn cái tay mẹ xoa lưng nó liền cảm thấy khó chịu
- Khả Như nó còn chưa nói gì mà -bà Ngọc muốn xem phản ứng của hắn thêm tí nữa
- Đó là cô ta, còn con thì không-hắn nói liền nhấc tay bà Ngọc ra
- Nó làm sao thế con-bà Ngọc hỏi nó
- Con không biết-nó lắc đầu
- Mau lên đi thay đồ khác-hắn kéo nó vào phòng thay đồ và đứng ngoài chờ luôn
- Con trai ghen dữ quá-ông Nhật bám vai vợ nói
- Ngay cả mẹ nó, nó còn vậy-bà Ngọc lắc đầu
- Phải nghĩ cách gì đó mới được, anh nghĩ hai đứa nó chưa yêu sâu đậm đâu-ông Nhật
- Đúng, em cũng thấy vậy, phải lên kế hoạch mới được-bà Ngọc
- Mẹ à, kéo hộ con cái khóa váy với-nó đi ra chỗ bà Ngọc
- Két...-hắn chạy đến và kéo lên cho nó
- Xem ra Hàn Minh nhanh tay hơn mẹ rồi-bà Ngọc trêu nó
- Mẹ đừng nhìn con như vậy chứ-nó ngượng
- Đi thôi giờ đến lượt Hàn Minh-ông Nhật và vợ đi trước dẫn đầu
- Dạ-nó cũng hắn đi theo sau
Đi đến một gian của nam, hắn lập tức nhận đồ và vào phòng thay.
5 phút sau hắn bước ra với bộ đồ cực kỳ là đẹp và sang. Quần ống rộng, áo sơ mi trắng, dày nine trắng kẻ đen, đeo 1 khuyên tai màu bạc, ô tô kê đẹp trai quá. Nó đơ ra
- Này, này...-hắn lay người nó
- Ồ...-nó bình thường trở lại
- Đẹp quá-ông bà NHật Ngọc
- ....-hắn nhìn sang nó
- Đẹp trai quá đi à-nó ôm mặt khen
- ....-hắn chỉ cười tươi khi nó có biểu hiện đáng yêu như vậy
- Này oppa chụp cùng em kiểu ảnh đi-nó lôi điện thoại ra đứng cạnh hắn, mở camera lên
-Được thôi-hắn lại kiêu nữa rồi, đứng gần nó và cười
- Tách....tách....tách....-nó ấn nút liên tục và luôn đổi kiểu
- Này hai đứa, chụp ảnh kiểu gì mà xấu vậy, hai con có đến nỗi nào đâu, đứng gần lại đi-bà Ngọc
- Được chưa ạ-nó đứng gần hắn hơn
- Rồi, bé cưng quay sang nhìn Khả Như đi-ông Nhật cũng phụ họa theo
- Rồi, Khả NHư con hơi nghiêng người quay bé cưng đi-bà Ngọc
- Rồi, bé cưng một tay vòng qua eo Khả Như-ông Nhật
- Okay, tách...tách...đẹp lắm-bà Ngọc bấm nút
- Được rồi, ba mẹ tránh mặt một chút được không-hắn
- Làm gì-bà Ngọc
- Một chút thôi-hắn xoay hai người quay mặt lại
- Anh định làm gì vậy-nó thấy lạ
- Chụt...chụt...moaz....moaz...anh nhớ em quá-hắn bỗng dưng hôn nó tới tấp tí thì ngã
- Anh lên cơn gì đấy-nó cười và đứng tránh xa hắn ra
- Chả làm sao cả, bỗng dưng muốn hôn em thôi, không được à-hắn ôm nó
- Không sao nhưng chỉ hơi kỳ chút thôi-nó vòng tay ôm lại
- Hai con xong chưa lâu quá vậy-ông NHật
- Chưa ạ-hắn ôm nó chặt hơn
- Này được rồi đó, mau mau bỏ em ra-nó gỡ tay hắn ra
- Không được-hắn
- Bây giờ anh là đang muốn gì đây-nó
- Chả muốn gì-hắn lắc đầu
- Anh...-nó không nói được
- Sao ?-hắn cố tình hỏi nó
- Làm thế nào để anh bỏ ra đây-nó
- Đơn giản thôi chiều theo ý anh-hắn tựa đầu vào vai nó
- Vậy anh muốn chiều như nào-nó
- Lát về rồi nói đi-hắn cuối cùng cũng chịu bỏ nó ra
Ba mẹ à, được rồi-nó
- Ôi trời lâu quá đấy nhé-bà Ngọc
- Hì hì-nó cười
- Tít...tít..tít...-bỗng dưng điện thoại trong túi của nó kêu
- Con xin lỗi-nó lấy điện thoại ra
- Alo-nó
-.......-người đầu dây bên kia
- Cái gì cơ-nó trợn tròn mắt lên
- Có chuyện gì vậy-ông Nhật
-......-người đầu dây bên kia
- Dạ, tôi biết rồi-nó đơ mặt ra và nói
Cất điện thoại vào túi, nó quay ra mọi người
- Sao vậy con-bà Ngọc thấy nó biểu hiện vậy nên cũng lo
- AAAAAAAAAA....-nó bỗng dưng hét lên
- Cái gì vậy-ông Nhật tròn mắt
- Hàn Minh tôi có lương rồi, là 50 triệu, 50 triệu đó chụt...chụt...-nó nhảy dựng lên và xông đến bà Ngọc ôm hôn rồi rít
- Ôi trời thế mà ta tưởng có chuyện gì-ông Nhật cười nói
- Này con mẹ không thở được-bà Ngọc bị nó ôm chặt quá
- Ôi con xin lỗi, con yêu mẹ, moaz...moaz...chụt...chụt...-nó hôn má bà Ngọc
- Này sao lại có cái kiểu gọi tên một người rồi ôm hôn người khác chứ-hắn mặt đen xì khi nó không chạy đế mình
- Ủa người đó là ai vậy sao tôi không biết ta-nó giả bộ y như thật
- .....-hắn lườm nó một cái và đi thẳng
- Nó giận rồi -bà Ngọc thấy nó ngơ ra không hiểu nên nhắc nhở cho nó biết
- Con biết rồi ba mẹ, ba mẹ cứ từ từ đi nhé, con đi trước-nó nói xong liền chạy theo hắn
- Mình xuống nhà ăn lên kế hoạch thôi em-ông Nhật
- Okay-bà Ngọc
Thế là hai ông bà dắt nhau đi ăn cơm tình yêu trước.
- Này, bộ anh giận gì vậy-nó khoác tay hắn cọ cọ mặt vào vai hắn
-....-hắn nhột lắm rồi nhưng vẫn cố làm mặt lạnh với nó
- Này, Hàn Minh-nó cứ lẽo đẽo theo sau còn hắn thì lạnh như băng
- Anh giận em cái gì -nó nói giọng như nịnh trẻ con
- Không biết-hắn cuối cùng cũng nói
- Sao lại không biết chứ-nó
- Không biết-hắn
- Sao lại không-nó kiên nhẫn
- Không biết-hắn liếc nó một cái <<tg: không biết hoài vậy >>
- Không biết hoài vậy, thôi mà đừng giận em nữa, em chỉ quên chút thôi-nó dựa đầu vào vai hắn bày tỏ
- Quên sao-hắn cuối cũng cũng nói ngoài từ không biết
- UKm-nó gật đầu
- Vậy thì bây giờ theo tôi làm gì, sao không quên luôn đi-hắn
- Làm sao mà quên được, bạn là người tôi yêu cơ mà-nó tự dưng xưng bạn chứ
- Vậy bạn có hiểu cảm giác của tôi không-hắn cũng hợp tác luôn
- Không-nó như dội nước lạnh vào hắn
- Vậy thôi, đi đi tôi không yêu bạn nữa-hắn đẩy nó ra
- Không đâu, tôi lại cứ thích bạn, biết là sao giờ-nó dừng lại
- Mặc kệ bạn thôi tôi không quan tâm-hắn đi tiếp
- Nè chờ tôi, nếu không lát nữa tự đi bộ về đi-nó hăm dọa
- Này bạn nên biết tôi là ai chứ, Hàn Minh đấy-hắn nhắc lại cho nó nhớ rồi đi tiếp
- Ơ...Hàn Minh, tôi biết lỗi rồi mà, sao bạn lại bỏ tôi như thế chứ chờ tôi với-nó chạy với theo, hắn vì thế cũng chậm lại một chút
Nó và hắn đi đến chỗ ba mẹ đang tình tứ với nhau ở khu ăn uống
- Sao rồi con-bà Ngọc hỏi thăm tình hình
- Bạn ý vẫn giận con-nó thở dài nhìn sang hắn
- Bạn nào-ông Nhật
- Bạn này....-nó chỉ hắn
- Ồ vậy thì khổ rồi-bà Ngọc vỗ vai nó
- Ôi con đói quá-nó than
- Phục vụ...-hắn nghe vậy liền vẫy tay gọi phục vụ luôn
- Dạ thiếu gia cần gì ạ-PV
- Mang cho tôi một socola ngon nhất và những món ngon nhất ra đây-hắn
- Dạ-PV
- Này bạn gọ socola cho tôi à-nó nghe đến socola thôi là vui rồi
- Không...-hắn
- Ơ, vậy bạn gọi cho ai vậy, không phải tôi thì là ai-nó dựa vai hắn nũng nịu
- ....-ông bà Nhật Ngọc ngồi xoa tay vì sởn hết cả gai ốc
- Bạn bỏ tôi là đi, chúng ta không quen biết nhau-hắn
- Này bạn như vậy làm tôi buồn lắm đó, tôi sẽ không bao giờ quên bạn đâu, hứa đó-nó cầm tay hắn đặt tay lên tim mình <<tg: ngực đó>>
- ÔI trời con bé định quấy đảo dục vọng ở đây sao-bà Ngọc thì thầm to nhỏ với chồng
- ....-hắn được chạm vào ngực nó thấy mền mền êm êm, nói chung là rất thích cảm giác này <<tg : biến thái>>
- Bạn Hàn Minh thân yêu à, đừng giận nữa nha-nó chớp chớp mắt
- Tạm tha-hắn cuối cũng cũng chịu thua rồi
- Yêu bạn nhất-nó
- Tôi cũng yêu bạn...chụt...-hắn hôn nó trước mặt bao nhiêu người luôn
- Sến quá-ông Nhật
- Kìm chế đi chồng, tuổi trẻ mà-bà Ngọc vỗ vai chồng
Bắt đầu chap sau là sóng gió nha mọi người, ngọt ngào tạm dừng tại đây đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro