Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 : Quyết định

Sau khi ăn cơm xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nói chuyện

- Này hai đứa, thế nào rồi, có đi du lịch không để ba còn biết mà ở lại, ở công ty bên kia đang hối ba về đó, vả lại Hàn Đức ở đó ba mẹ cũng không yên tâm-ông Nhật hỏi

- À đúng rồi, Hàn Minh đồng ý đi-nó nhớ lại và quay ra nói

- Xem đã-hắn muốn nó nịnh thêm vài câu nữa

- Nghĩ gì nữa, anh nghĩ hơi lâu rồi đó-nó bắt đầu cái giọng đó rồi đấy

- Tôi mà đi thì ai quản lý công ty đây-hắn nghiêng đầu hỏi nó

- Thì ba, ba đã nói rồi mà-nó

- Vậy thì ai sẽ trông nhà-hắn hỏi như đúng rồi luôn

- Người giúp việc và ba mẹ-nó

- Nhỡ ba mẹ đi vắng họ ở nhà ăn cắp đồ thì làm thế nào-hắn

- Thì thôi chứ làm thế nào-nó <<tg: vâng>>

- Nói nghe dễ nhỉ, họ ăn cắp đồ thì có mà ra đường ở à-hắn

- Kệ chứ, miễn là đi chơi là okay rồi-nó cười nói

- Cốc..-hắn gõ đầu nó

- A...này sao anh lại gõ tôi chứ-nó xoa xoa chỗ bị đau

- Suy nghĩ sâu xa thêm chút nữa đi-hắn

- Suy nghĩ kỹ lắm rồi, không nghĩ nữa đâu-nó

- Chắc không-hắn

- Chắc-nó mạnh mẽ lắm

- Thật-hắn

- Thật, Hàn Minh đẹp trai, dễ thương, đáng yêu nạ, anh mau đồng ý đi-nó chớp chớp mắt nịnh nọt

- Không có thành ý gì hết-hắn

- Anh muốn gì, tôi chiều đó-nó thẳng thừng một câu

- Chắc không-hắn

- Chắc-nó mạnh mẽ

- Mở phim kinh dị lên coi tiếp-hắn đã nắm được điểm yếu của nó rồi

- Asaaaa.....không mở-nó nghe cái tên thôi mà đã dùng mình

- Giật cả mình-đồng thanh

- Con xin lỗi-nó cúi đầu hối lỗi

- Không sao-ông Nhật cười hiền

- Dạ-nó

- Thế nào, không làm được-hắn nhếch mày

- Cái khác đi-nó bám tay hắn xin cơ hội khác

- Hưm....nên cho em làm gì bây giờ ta-hắn vuốt cằm vẻ suy tư

- Lẹ lên-nó thúi giục

- Đứng lên nói " Khả Như yêu Hàn Minh "-hắn 

- Có mọi người đang ở đây mà-nó nghe thôi mà đã đỏ mặt

- Có mọi người thì mới hay chứ-hắn cười như không cười

- Nếu tôi nói thì sẽ được đi đúng không-nó

- UKm-hắn

- " KHẢ NHƯ YÊU HÀN MINH ''-nó đứng lên và hét vang cả nhà

* Phía người giúp việc

- Ôi trời ơi, Khả Như tỏ tình với thiếu gia kìa-osin 1

- Bá đạo quá cơ ý-osin 2

- Nhưng tôi thích kiểu này-osin 3

- Vì?-osin 1

- Yêu nhau thì cứ thẳng thừng mà nói, chứ còn cứ e thẹn không giám nói thì người ta đi mất rồi cứ đau khổ suốt đời-osin 3

- Có lý-osin 2

- Mấy cô đang bàn tán cái gì thế hả, mau đi làm việc-bà Kim quản gia nói

- Dạ chúng tôi đi ngay-ấy người đó nghe xong rồi chạy tán loạn làm việc

* Quay trở lại phòng khách

- Rồi đó-nó

- Này hai đứa, có cần phải hét to như vậy không-ông Nhật và bà Ngọc nhìn thẳng vào cả hai

- Dạ có, nếu không làm như vậy thì sẽ không được đi ạ-nó bày tỏ 

- UKM, vậy Hàn Minh con quyết định chưa-bà Ngọc

- Vậy thì okay thôi, em thích thì tôi chiều và đừng bao giờ hối hận đó-hắn cảnh cáo trước

- Biết rồi mà, đi chơi thì không bao giờ thấy hối hận-nó cười tươi khi hắn đồng ý

- Ba mẹ à, anh ý quyết định rồi, trường sẽ đi du lịch-nó quay sang nói với ba mẹ

- UKm vậy thì tốt, hai con chuẩn bị đi, ngày kia sẽ đi luôn-ông Nhật

- Vâng-nó

- Vui quá nhỉ-hắn nhìn nó vui như vậy thì cũng vui lây

- Đương nhiên rồi-nó cười hì hì

- Vậy thì tốt-hắn cười

- Ồ anh à, con trai mình cười kìa-bà Ngọc lay chồng

- Ukm đúng rồi-ông Nhật

- Ủa ba mẹ sao hai người bất ngờ vậy, anh ý chỉ cười thôi mà-nó bất ngờ vì hành động đó của ba mẹ

- 15 năm rồi ta mới thấy nó cười đó-ông Nhật

- Làm gì ghê giữ vậy ạ, anh ý không cười với hai người sao-nó quay snag nhìn hắn

- UKM, thỉnh thoảng thôi nhưng hầu hết là nụ cười làm ăn, ngoại giao chứ không thật như bây giờ-bà Ngọc

- Ồ vậy ạ-nó

- UKm- ông Nhật

- Con lên phòng trước đây cũng trưa rồi-hắn thấy buồn ngủ rồi

- UKm con lên đi-ông Nhật

- Khả Như con có muốn đi ngủ không-bà Ngọc

- Dạ có-nó

- Vậy thì lên phòng đi, chúng ta cũng lên phòng đây-ông Nhật

- Dạ-nó

Nói xong tất cả ai về phòng nấy, riêng nó thì về phòng Hàn Minh. Mở cửa ra, nó bước vào và đóng cửa lại, chèo lên gường nằm mãi mà nó vẫn không ngủ được vì mong muốn đi du lịch. Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được, nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang ngủ ngon lành. Nó định kêu hắn dậy chơi nhưng nghĩ lại hắn vừa bị tai nạn nên còn mệt nên không gọi mà chỉ nằm chơi một mình <<tg : cẩn thận tự kỷ chị ơi >>

Hắn nằm ngủ được một lúc rồi nhưng vì nó cựa người nhiều quá nên tỉnh. Nhìn sang ben cạnh thấy nó nằm không yên

- Này, em không ngủ thì cho người khá ngủ chứ-hắn 

- Anh cứ ngủ đi, em có là gì anh đâu-nó

- Em cựa người như thế thì làm sao anh ngủ được-hắn

- À vậy à, em xin lỗi-nó

- Sao không ngủ-hắn

- Không ngủ được-nó

- Vì sao?-hắn

- Cứ nghĩ được đi du lịch là không ngủ được-nó

- Ôi trời, cứ như là đi lần đầu ý-hắn cười xoa đầu nó

- Nhiều lần rồi, nhưng lần này được đi cùng anh và các bạn thì mới vậy thôi-nó

- Hưm...vậy thì bây giờ không ngủ luôn à-hắn

- Không biết-nó

- Mắt díp vào rồi mà nói không biết kìa-hắn 

- Nhưng mà nhắm mắt vào thì không thể ngủ được, thôi anh cứ ngủ đi kệ em-nó

- Em làm anh tỉnh giấc rồi thì làm sao ngủ lại được nữa-hắn nằm sát lại gần nó

- Vậy anh muốn gì-nó

- ....-hắn không nói và chỉ xông lên ôm nó thôi

- .....-nó hiểu ý hắn rồi, hắn muốn nó ôm ngủ ý mà, thế là nó cũng chấp thuận ru hắn ngủ luôn.

Nó vừa hát vừa thiu thiu ngủ, cho đến khi cảm nhận được nó đã ngủ thì hắn mới nằm cao lên ôm cổ nó chân gác mông nó rồi mới ngủ, nó vì thế mà cũng vòng tay ôm hắn. Cả hai ngủ rất ngon cho đến khi ba mẹ hắn gọi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro