Chap 57 : Con dâu tương lai biết nấu cơm
Và sau đó thì tất cả về biệt thự, ngồi trong xe mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau, hai vj chồng ông bà Nhật Ngọc thì vui không thể tả nổi, một phần là kế hoạch thành công và một phần là con trai cũng đã chịu mở lời tỏ tình và hai đứa đã chấp nhận nhau, còn nó thì chỉ biết ngại ngùng ngồi cạnh hắn thôi, nó bình thường cũng ngồi như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác không được quen cho lắm, còn hắn thì phấn khởi kinh khủng, hắn luôn nhắc nhở mình phải kìm chế nếu không thì sẽ nhảy lên và hét to Anh Yêu Em rồi.
- Hai đứa, sao từ nãy đến giờ không nói câu gì thế-ông Nhật bắt đầu dò thăm tình hình
- ....-im lặng
- Hàn Minh, Khả Như-bà Ngọc quay đầu lại
- Dạ-đồng thanh
- Hai đứa đang nghĩ cái gì vậy sao ba hỏi mà không trả lời-bà Ngọc
- Ba hỏi gì con ạ-nó
- Ta hỏi sao hai con không nói gì-ông Nhật
- À...dạ...thì tại...-nó nói ngập ngừng rồi nhéo hắn
- Tại cô ta ngại thôi ba-hắn bắn một mũi tên trúng tim nó luôn
- Cái gì, tôi ngại cái gì chứ-nó bị nói trúng nên phản bác
- Thế hồi nãy không biết có cô bé nào ngồi trong phòng bệnh của con á, ôm khư khư lấy con gỡ ra thì bảo là ngại nên không nhìn mặt được, xong rồi còn định cứ thế mà về nhà, xong không biết nghĩ gì tự dưng nhảy đến h...ô...n...-hắn trêu nó
- Này, không được nói nữa, không nghe không nghe, ba à con mở nhạc được không-nó bịt miệng hắn lại và bấm nút cho nhạc phát nó vặn to và quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ
- Này, này....-hắn lay người nó quay lại
- Không nghe-nó lắc đầu và bịt tai
- Ngại cái gì chứ, hôm nay cô làm sao vậy-hắn kéo nó lại âu yếm nói <<tg: sặc nước khụ...khụ...>>
- Tôi không sao hết, mau thả tôi ra-nó không nhìn mặt hắn
- Ba mẹ không để ý đâu, con cứ tự nhiên đi-thấy tình hình có vẻ không tự nhiên nên bà Ngọc lên tiếng
- Đó nghe gì chưa-hắn cúi mặt hỏi nó
- ...-nó không nói gì mà mở nhạc to hơn.
Đang yên đàng lành tự nhiên hắn lại đối sử thân mật như vậy khiến nó có chút không được tự nhiên cho lắm. Biết nó xấu hổ nên không ai trêu đùa hay hỏi chuyện nữa. Về đến nhà, hai vợ chồng ông bà Nhật Ngọc đi vào trước, nó chờ hắn rồi đi vào chung, vì hắn bị trúng thuốc mê nên không thể đi một mình có chút loạng choạng như say rượu nên nó ở lại giúp
- Ê...đứng yên đó chờ tôi chút-nó thấy hắn như sắp đổ rồi nên chạy lại
- Hưm....-hắn khoác vai nhìn nó
- Này anh sao vậy, sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy-nó hỏi
- Tôi đang nghĩ là không biết tại sao, nguồn động lực nào mà làm tôi yêu cô nhỉ-hắn cười
- Tôi xinh, giỏi, ngoan, hiền, ..tóm lại cái gì cũng nhất hết-nó vênh mặt lên tự sướng
- Khả Như cô làm ơn xuống đi, bay cao quá lát té tôi không đỡ được đâu-hắn ngẩng mặt lên trời vẫy vẫy tay như đang kêu ai đó
- Có té cũng không cần anh đỡ-nó bĩu môi
- Ôi đau đầu chóng mặt quá-hắn giả vờ
- Có sao không vậy, vào nhà thôi, tôi đưa anh vào-nó rối rít lên và bước vào nhà
Vào nhà nó đã thấy ông Nhật và bà Ngọc ngồi trên sopha mặt hướng ra cửa, nó và hắn bước vào là có thể nhìn thấy luôn
- Ủa ba mẹ, hai người đang ngóng ai à-nó hỏi
- Ngóng hai đứa chứ ai, hai đứa làm cái gì mà đến 15' mới vào nhà được nhà thế-ông Nhật nghiêng mặt hỏi
- Dạ có làm gì đâu ạ-nó
- Thật không?-bà Ngọc vẻ mặt đa nghi hỏi
- Dạ thật mà-nó gật đầu
- Tốt, bé cưng bây giờ con cảm thấy thế nào-ông Nhật hỏi thăm
- Dạ bây giờ thì đầu óc còn hơi choáng thôi ạ-hắn ngồi xuống ghế
- Khả Như bé cưng nó nói nó choáng kìa-bà Ngọc
- Dạ con biết rồi-nó ngồi xuống ghế nhưng ngồi xa hắn
- Sao ngồi xa dữ vậy, sợ tôi ăn thịt cô à-hắn muốn nó ngồi cạnh mình cơ
- Tại tôi không thích thôi, sợ gì anh chứ-nó thảm nhiên nói
- Thôi hai đứa nói chuyện nhé ba mẹ lên lầu có chút việc-ông Nhật
- Dạ-đồng thanh
- Cố lên -bà Ngọc đi qua nó và nói
- Cố cái gì ạ-nó ngơ mặt hỏi
- Con tự hiểu đi-bà Ngọc nói xong liền lên lầu luôn
- Này, anh có hiểu mẹ vừa nói gì không-nó hỏi hắn <<tg: ba mẹ đi một phát là xưng anh em nghe ngọt sớt ha...>>
- Hiều chết liền đó-hắn nói rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi nó
- Mệt quá-nó xoa đầu hắn nhẹ nhàng
- Sao mệt-hắn
- Không biết-nó
- Câu trả lời hay quá ha-hắn
- Em biết mà-nó cười như không cười
- Đói quá-hắn than
- Anh muốn ăn gì?-nó nhẹ nhàng hỏi
- Ăn đồ ăn do chính tay em nấu-hắn cũng nhẹ nhàng không kém
- Em không biết nấu ăn-nó bảy tỏ
- Không cần biết, bằng mọi cách phải nấu được nếu không thì anh sẽ nhịn đói nằm đây ăn vạ cho em xem-hắn
- Thế thì anh cứ ở đây ăn vạ đi-nó tựa người vào ghế
- Không tự tin về bản thân, chẹp chẹp..-hắn kích đểu
- Này nhá, đủ rồi nha, ở đó xem ta đây nấu này mở mắt to ra mà nhìn-nó lập tức có phản ứng ngồi bật dậy xông thẳng vào bếp
- Đáng yêu thật-hắn nói nhỏ
Thế là nó bắt tay vào làm việc luôn, nó làm rất thành thục, hắn ngồi ngoài nhìn không tin vào mắt mình nên phải vào trong để xem cho nó rõ hơn, đó là sự thật, nó không những biết nấu ăn mà còn rất thành thục là đằng khác, vậy thì tại sao nó phải cố dấu giếm rằng mình không biết nấu.
- Em biết nấu ăn-hắn chống cằm hỏi
- Nhìn mà không biết à-nó vừa đảo cơm vừa nói
- Vậy tại sao lại nói là không biết-hắn
- Nhiều lý do-nó nói và cười
- 1..-hắn
- 너무 많은 질문을 ( Hỏi nhiều quá)-nó chơi tiếng Hàn để bịt miệng hắn
- 답변 ( trả lời )-hắn cũng chơi lại luôn
- 그는 한국에서 말했다 ( anh biết tiếng Hàn )-nó bất ngờ
- 왜, 내가 바보라고 생각 ( Sao lại không, em nghĩ anh ngu chắc ) -hắn
- 아니, 나는 세상이 아니에요 ( Không, ý em không phải thế )-nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt cún con
- 얼굴을 갔다하는 이유를 요리 할 수없는 말을 않는, 주요 문제에 대답 ( Dẹp bộ mặt đó đi, trả lời vấn đề chính, tại sao em nói không biết nấu ăn)-hắn
- ... 소년이 매우 편리하지 요리 척하는 저 게으른 반면에서 ( ...tại em lười vả lại đang đóng giả con trai nên nấu nướng cũng không tiện lắm)-nó nói thật
- 어떻게 아들이 요리하는 방법을 알고 사용하기 편리하지 너무 성급 좋지 않다 ( có gì không tiện chứ, con trai biết nấu ăn không phải là tốt quá sao ) -hắn
- la nouvelle génération dire que vous êtes paresseux ( thì thế mới nói là em lười ) -nó chơi tiếng Pháp
- donc, à partir de maintenant, dans le riz étaient mon avis sur ( vậy thì từ giờ trở đi, ở nhà cơm của anh là em đảm nhận ) -hắn cũng nói lại luôn
- Un ... pourquoi est-ce ( A...sao lại thế )-nó nhăn nhó
- ...-hắn lắc đầu không đáp
- Hưm...mùi gì mà thơm quá-hai vợ chồng ông bà Nhật Ngọc trên lầu đã ngửi thấy mùi thơm rồi
- Ba mẹ ngồi xuống luôn đi, hôm nay cô ấy nấu cơm đó-hắn khoe luôn
- Ồ...con biết nấu ăn sao-ông Nhật thấy lạ liền hỏi
- Dạ...-nó gật đầu
- Vậy sao trước gì con không nấu-bà Ngọc
- Ngọc tỉ tỉ, nói ra thì con ngại lắm, thôi tam thời hai người đứng hỏi con câu này được không-nó xấu hổ chả nhẽ lại nói là con lười lắm
- レイジーは行く常に言います ( lười thì nói luôn đi)-hắn chơi tiếng Nhật
- Anh nói cái gì thế-nó không biết tiếng Nhật
- Nó nói là con lười đó-bà Ngọc phiên dịch
- Ya....sao anh có thể nói như vậy chứ-nó quát hắn
- Ôi trời, giật cả mình-ông Nhật làm rơi luôn cả cái mắt kính khi đang lau nó
- Dạ con xin lỗi-nó cúi đầu xin lỗi
- Hà hà..con chúng ta giống nhau thật cái tính cách này-bà Ngọc cười vì nó gióng hệt Hàn Minh, nóng giận thất thường lại còn hay quát to
- Đúng là cặp đôi trời xinh-ông Nhật
- Ba mẹ..hai người làm con ngại đó-nó nghĩ thầm trong lòng
- Sắp xong chưa, lấu thế-hắn có vẻ như đói lắm rồi
- Okay....chờ chút, nhanh thôi-nó làm nhanh tay hơn
Và sau 5 phút nó đã dọn dẹp cơm ra ngoài bàn ăn, các món ăn được bày trí rất đẹp mắt nhìn là muốn ăn ngay rồi. Và mọi người bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức. Riếng nó thì ngồi chống tay lên chờ kết quả
- Sao rồi ba mẹ, hai người thấy thế nào có hợp khẩu vị không-nó hỏi
- Um....ngon lắm-hai ông bà đồng thanh
- Vậy thì tốt rồi, còn anh, thấy thế nào-nó hỏi
- Không ngon gì hết-hắn nói dối
- Haizz...-nó đang tươi tỉnh thì thở dài và cúi mặt xuống
- Không ngon mà là rất ngon-hắn thấy vậy liền nói lại
- Vậy mà làm người ta suýt mất cả hứng ăn cơm-nó đánh nhẹ hắn
- A..đau-hắn
- Có sao không vậy, đau lắm à-nó tỏ vẻ hối lỗi
- Chụt....nhưng giờ thì hết đau rồi-hắn hôn lén nó
- Khụ...khụ...này con, chúng ta vẫn còn ở đây đó, kìm chế chút đi-ông Nhật đang ăn thì sặc
- Không phải không khí nha con-bà Ngọc
- Dạ...con biết-hắn cười
Và bữa cơm hôm đó được diễn ra rất vui vẻ, đồ ăn nó nấu thì được nằm gọn trong bụng của ba người, nó cảm thấy rất vui. Xem ra nó đã có một thành công rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro