Chap 56 : Kích thích để tỏ tình
Sáng hôm sau, chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới thì hai đôi vợ chồng ông bà NHật Ngọc và Minh Như mới tỉnh. Cặp ba mẹ hắn dậy trước, lập tức đập vào mắt một cảnh tượng không thể tin nổi. Hàn Minh đứa con yêu dấu thật làm mất hình tượng quá đi, ngủ cái kiểu gì mà mặt úp thằng vào ngực nó, tay đặt lên ôm mông nó, chân gác lên đùi nó, còn nó thì ôm lưng hắn, phần dưới thả lỏng cho hắn ôm.
- Ôi trời ơi thật là mất hình tượng quá đi-bà Ngọc phát biểu
- Nó có thèm thuồng đến ấy thì cũng không nên như vậy chứ-ông Nhật nhìn con
- Ôi trời cái mặt kìa, không nhìn thấy đâu hết-bà Ngọc
- Có nên gọi chúng nó dậy không nhỉ-ông Nhật
- UKM-bà Ngọc
- Này con, dậy đi sáng rồi-ông Nhật lay lay nó
- Hàn Minh dậy mau lên-bà Ngọc không lay mà chuyển sang đánh vào người hắn không thương tiếc
- A...đau quá, ba mẹ làm cái gì vậy-hắn càu nhàu nhưng cái mặt vẫn chưa hé ra chút nào
- Ưm...mấy giờ rồi ạ-nó mở mắt hỏi
- 9 giờ rồi-ông Nhật chém gió
- Há...9 giờ-nó ngồi bật dậy
- Hôm nay được nghỉ, ngủ tiếp đi-hắn lôi nó lại gác chân lên người nó
- Được nghỉ cũng phải dậy -bà Ngọc nói to
- Thôi chết rồi, con phải đi đón người, này này bỏ tay, bỏ chân ra nhanh lên-nó nhận ra là nó phải đi đón người đó tôi hôm qua
- Đón ai-hắn giữ chặt nó
- Anh hỏi làm cái gì, đón socola-nó nói nhanh như máy
- Không đi đâu hết, ở nhà-hắn
- Có lẽ nào nó đi đón người hôm qua nói chuyện không anh-bà Ngọc thì thầm
- UKM có lẽ là vậy, thôi cứ để con bé đi xem thằng bé phản ứng thế nào-ông Nhật
- Con cứ đi đi, để mẹ lo cho-bà Ngọc gỡ hắn ra khỏi người nó
- Con cảm ơn mẹ-nó nói rồi chạy nhanh vào WC VSCN và thay đồ, bắt taxi ra sân bay
- Mẹ, sao mẹ để cô ta đi chứ-hắn vừa đánh răng vừa nói năng này nọ nghe mà sắp ù cả tai
- Con nói câu này nhiều lắm rồi đó-bà Ngọc ăn sáng và nói
- Vậy thì mẹ trả lời đi-hắn
- Mẹ con đã trả lời đến lần thứ 50 rồi, là Khả Như con bé muốn đi thì cho nó đi chứ làm sao mà con phải cáu-ông Nhật bình thản nói
- Không cần biết, tóm lại mẹ phải tìm cô ta về đây cho con-hắn hét to
- ÔI trời ơi, giật cả mình, này con có nhất thiết phải là như thế không hả-bà Ngọc đang ăn thì đánh rơi cả đũa
- Có, rất nhất thiết-hắn lau mặt
- Bây giờ biết nó đi đâu mà tìm- ông Nhật
- Có khi nào con bé đi với cái cậu con trai hôm qua không nhỉ- bà Ngọc bắt đầu rồi đấy
- UKm ha, cậu đó cũng đẹp trai phết đó, chắc là người yêu -ông Nhật cùng diễn luôn
- Ba mẹ biết thằng đó, nói đi nó là thằng khốn nào-hắn nghe vậy lập tức xong ra ngoài
- Mặc cái áo vào cho nó đàng hoàng rồi nói-bà Ngọc nhìn mà buồn cười, có lẽ thằng bé yêu con bé lắm rồi nhưng chưa thể nói, nhân tiện đây làm cho nó bật phải nói thì thôi
- Rồi, hai người nói đi-hắn nhanh tay mặc vào và nói
- Theo ta biết thì đó là một cậu con trai đang làm việc tại Pháp, có quan hệ rất thân với con bé-bà Ngọc nói
- Nó là thằng khốn nào-hắn đập bàn cái rầm một phát
- Này con đang nói chuyện với ba mẹ đó-ông Nhật lạnh mặt
- Con biết, con xin lỗi-hắn
- Ai thì ta không biết nhưng chỉ biết là cực kỳ đẹp trai, cực tài giỏi, cực yêu quý con bé-bà Ngọc
- Vậy mẹ có biết thằng đó đang ở đâu không-hắn cúi mặt gầm mặt bà Ngọc
- Này thằng con kia, tránh xa vợ ta ra-ông Nhật kéo hắn ra
- Ở sân bay-bà Ngọc
- Ở đất đây có hẳn bao nhiều cái sân bay chứ, cụ thể đi mẹ-hắn sắp điên rồi
- Sân bay ****-ông Nhật
Hắn nghe xong lập tức thay đồ lái xe ra đó luôn. Hắn không thèm chào ba mẹ luôn. Hai ông bà ở nhà thì lập kế hoạch để làm thế nào nghe được câu tỏ tình của hai đứa con, kế hoạch đã bàn xong chỉ cần thực hiện thôi. <<tg: hay lắm đó>> Hắn lái xe nhanh ra sân bay nhưng khi ra đến nơi tìm không thấy nó đâu, bất lực quá hắn đánh đổ hết mấy hàng ghế ở đó. Mọi người đi qua chỉ biết coi hắn như người vừa trốn trại nên không quan tâm đến. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế lẩm bẩm
- Cô, tốt nhất là đừng có gặp thằng đó, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu-hắn
- Alo...mau lên-ông Nhật và bà Ngọc núp ở một góc rình hắn, và lấy điện thoại ra kêu vệ sĩ
- Dạ-vệ sĩ
- A...ưm...-hắn đang ngồi thì bị một cái khăn tẩm thuốc mê nên bất tỉnh tại đó luôn
- Mau lên, thực hiện đúng như những gì ta nói chưa-bà nGọc khoanh tay ra giáng bà chủ nói
- Dạ, tôi đã làm hết rồi ạ-vệ sinh
- Tốt lắm, giờ thì cậu làm việc của cậu đi-ông Nhật
- Dạ- vệ sĩ vác hắn đi <<tg: đi đâu lát rồi biết>>
- Hà hà, đã thành công một nữa rồi, bây giờ chỉ nhờ ông bà sui gia thôi-hai vợ chồng nói
Trong lúc đó, ở bên nhà nó
- Anh, quà em đâu-nó chưa vào đến cửa đã đòi quà rồi
- Xem ra em cần nó hơn cần anh - người đó
- Đương nhiên là cả anh nữa-nó nịnh là giỏi
- Bấm chuông kêu ba mẹ đi-người đó lắc đầu nhìn nó
- Kính coong...-nó bấm chuông
- Ôi trời ơi, con trai tôi về rồi-mẹ nó ra một cái là ôm anh nó
- Con chào mẹ, mẹ khỏe chứ-anh nó hôn má mẹ một cái, đây là kiểu chào hỏi khi ở Pháp cho nên anh nó cũng thành quen rồi
- Mẹ còn con thì sao-nó ghen
- Con thì làm sao, sao lại ở đây, Hàn Minh nó sao rồi-mẹ nó diễn y như kịch bản mà mẹ hắn gửi cho
- Anh ta ở nhà chứ làm sao, mà sao mẹ hỏi vậy-nó sách valy của anh hai bước vào nhà
- Hàn Minh là ai vậy-anh nó hỏi
- Không có gì đâu anh-nó ngồi xuống vắt chân lên ghế
- Con không biết thât hay giả bộ, Hàn Minh nó đang nằm viện vì tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy kịch bác sĩ đang kêu người nhà...chuẩn -mẹ nó đang định nói là chuẩn bị tâm lý
- Cái gì anh ta bị tai nạn-nó bật dậy
- UKM, tội nghiệp nó-mẹ nó
- Anh ta đang ở bệnh viện nào-nó lo lắng ngắt lời mẹ và nói trống không luôn
- Bệnh viện ABC-mẹ nó nói
Nói xong một cái là nó lên taxi đến thẳng đó luôn, không thèm nhận quà và chào mẹ và anh nữa, thật ra người đó là anh trai của nó, làm việc ở Pháp 3 năm, bây giờ mới về nước nhờ có một dự án ở bên này.
- Đó là ai mà có thể làm cho con bé lo lắng vậy mẹ-anh nó mới về nước nên không biết
- Nó là con rể tương lai của nhà mình và sẽ là em rể của con đó-mẹ nó
- Tức là..-anh nó hiểu ra
- UKM đúng rồi, đó là hôn phu của con bé-mẹ nó
- Lạ ghê ta, từ bỏ không lấy chồng mà lại đi đúng với người sẽ làm chồng mình-anh nó cười nói
- UKM lúc đầu ta cũng thấy lạ lắm nhưng không sao như vậy thì càng tốt, mẹ cũng thích đứa con rể này-mẹ nó
- Con bé nó vội đến nỗi không nhân quà của con mua luôn, xem ra nó đã thích thằng bé đó rồi-anh nó cười
- UKM, con không biết đâu hai đứa chúng nó khi ở nhà còn nhiều vấn đề sảy ra lắm-mẹ nó uống một ngụm nước và nói
- Như thế nào ạ-anh nó
- Chuyện dài lắm, khi nào rảnh ta sẽ kể sau, con đi đường cũng mệt rồi nghỉ sớm đi rồi lát mẹ nấu cơm xong rồi thì sẽ gọi-mẹ nó
- Dạ mẹ-anh nó đứng lên và bước về phòng
Nó trên xe luôn thúi giục bác lái xe lái nhanh hết tốc độ và hứa trả tiền nhiều. Nó lấy điện thoại ra bấm gọi cho mẹ hắn
- Alo, mẹ à, anh ấy có làm sao không vậy-nó rối rít, nó trong lòng đang rất sợ, sợ hắn sẽ chết <<tg: yên tâm, sống lâu lắm không chết được đâu>>
- Con ơi...biết là thế nào bây giờ..bác sĩ nói...nó không thể qua khỏi-bà Ngọc diễn sâu kèm theo cả nước mắt
- Sao cơ...-nó rơi nước mắt từ đó
- Con đang ở đâu, mau đến đây đi-bà Ngọc bảo chồng bôi dầu cao vào mắt cho cay rồi cứ thế mà nước mắt tuôn ra
- Con đang đến đây, ba mẹ ở chỗ nào vậy-nó sụt suỵt nói
- Ở tầng 5 khoa trấn thương, phòng 102-bà Ngọc nói
- Tút...tút..-nó tắt máy rồi
- Sao sao, thế nào rồi vợ-ông Nhật xôn xao hỏi
- Con bé nó đang đến, giọng nói khẩn trương lắm-bà Ngọc
- Vậy thì tốt rồi, bây giờ mình vào đó thôi, chắc con bé sắp đến rồi đó-ông Nhật
- Dạ-bà Ngọc bước vào phòng. Hai vợ chồng hai cái ghế hai bên khóc lóc thảm thiết
Trong lúc đó thì nó đã đến nơi rồi, trả tiền cho bác lái xe mà không cầm tiền dư luôn. Nó chạy như bay vào thang máy, bấm mãi mà nó chưa mở, nó đành chạy bộ lên tầng 5, vừa chạy vừa khóc, vừa cầu nguyện
- Tên đáng ghét, anh nhất định phải sống cho tôi, tôi chưa cho phép, anh chưa được chết-nó lau nước mắt và bước chân nhanh
- Ông bà ơi, đến rồi-vệ sĩ báo tin
- Được rồi, nhập vai thôi, diễn-ông Nhật
- Ôi con ơi là con, tại sao lại ra nông nỗi này hả con-bà Ngọc diễn luôn
- Con, mau dậy nói chuyện với ba mẹ đi, đừng có ngủ nữa-ông Nhật
- Cạch...-nó mở cửa ra chạy vào, nó thấy trên đầu hắn có rất nhiều vết máu đã được bác sĩ băng lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy, trên tay thì có nhiều vết sước, mặt mũi sứt sẹo lung tung, mặt trắng bệch, môi thâm đen lại
- Hàn Minh anh ấy sao rồi ạ-nó cố gắng bình tĩnh lại hỏi
- Nó sắp đi rồi con ơi-bà Ngọc khóc ôm lấy vai chồng
- Hàn Minh, tên đáng ghét mau tỉnh lại cho tôi, anh không được chết, anh mà chết thì ai mua socola cho tôi chứ-nó ngồi xuống nắm lấy tay hắn, nó khóc nước mắt rơi rất nhiều
- Ahaha...-bà Ngọc không nhịn được cười nhỏ
- Vợ bình tĩnh đi, đừng làm lộ kế hoạch chứ-ông Nhật nhắc nhở
- Nhưng em buồn cười quá-bà Ngọc bụm miệng lại, cười rung người
- Hàn Minh tại sao anh lại ra nông nỗi này hả, mau tỉnh dậy đi cho tôi, anh như thế này tôi khó chịu lắm, hu hu hic hic..-nó khóc nấc cả lên trông rất đáng thương
- Hàn Minh mau tỉnh dậy đi, anh phải bù đắp cho tôi, anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, anh nói sẽ sót khi thấy tôi đau, tôi khóc, tôi buồn cơ mà, vậy tại sao không mở mắt ra đi-nó
- A...con mình nó cũng sến quá-ông Nhật
- UKM em cũng thấy thế -bà Ngọc
- Hàn Minh làm thế nào để anh tỉnh lại đây, tôi còn chưa nói là TÔI YÊU ANH mà, tại sao anh đã đi rồi, tôi còn chưa nói câu cảm ơn với anh vì thời gian qua anh đã hết sức chăm lo bảo vệ tôi, anh quan tâm tôi như một người em gái vậy, dù cho tôi có giận dỗi này nọ, tôi cảm thấy tôi đã yêu anh rồi, nhưng tôi vẫn còn do dự, tôi chưa thể nói vì tôi biết anh đã có mội vị hôn phu bằng tuổi tôi, hai người sẽ làm đám cưới, nhưng bây giờ thì tôi phải nói rồi, tôi sẽ mang anh thuộc về của tôi kệ cô ta là ai, tôi muốn nói TÔI YÊU ANH NHIỀU LẮM, dậy mau lên-nó cúi mặt vào ngực hắn mà khóc
- Aha..nó nói rồi-bà Ngọc vỗ vai chồng
- UKM-ông Nhật cười tươi
- Điều cô nói là thật-hắn đã tỉnh từ lâu rồi, từ lúc nó vào rồi nhưng hắn không hiểu tại sao nó khóc, nên cố nằm đó mà nghe nó nói gì, ai ngờ nghe được câu tỏ tình chứ lị
- Hic..hic...hu..hu-nó ngẩng mặt lên nhìn hắn
- Quả thật là kì tích-bác sĩ vỗ tay phát biểu
- Cái gì, kì tích, con trai tôi nó tỉnh rồi-bà Ngọc chạy lại ôm hắn
- Này con phải nói là con bị tai nạn nghe rõ chưa, nếu như không muốn bị ăn đòn-bà Ngọc nói thầm đủ cho hắn nghe rồi bước ra ngoài cùng chồng cho hai người có không gian riêng
- Hàn Minh, anh đã tỉnh lại rồi, thật may quá-nó ôm trầm lấy hắn mà khóc
-...-hắn chả hiểu cái gì luôn, mặt cứ nhìn ra cửa nhìn ba mẹ xem hai người đó đã làm cái gì mà để nó khóc nhiều đến thế
- Hic...hi...-nó nấc
- Nào ôm đủ chưa-hắn muốn đẩy nó ra
- Chưa...-nó phun luôn
- Hôm nay cô làm sao thế, sáng thì bỏ tôi mà đi với trai nào đó, bây giờ thì lại ôm khư khư lấy tôi-hắn nói với giọng giận dỗi
- Làm gì có trai nào chứ, đó là anh trai tôi-nó
- Cái gì, anh trai -hắn bây gì mới vỡ lẽ ra là mình hiểu lầm nó
- UKM, chứ anh nghĩ đó là ai-nó ôm hắn như kiểu là sợ hắn đi đâu mất ý
- Này ôm chặt quá đấy, tôi đau-hắn
- Anh đau ở đâu, thôi chết tôi xin lỗi-nó nhớ ra là hắn đang bị thương mà
- Đau ở đây-hắn chỉ và ngực trái <<tg: tim đó>>
- Để tôi đi gọi bác sĩ-nó chạy đi
- Không cần đâu, cái này bác sĩ cũng không thể chữa được-hắn ngăn nó lại
- Sao lại thế, nhất định bác sĩ phải chữa được chứ, anh đau lắm à-nó lại rơi nước mắt rồi <<tg : chị à, anh ấy không chết được đâu>>
- Tôi đau là do cô khóc đó-hắn lau nước mắt cho nó
- Ôi trời, sến quá-bà Ngọc ở ngoài nghe trộm
- Quá sến-ông Nhật cũng phải phát biểu
- ..-nó chợt nhớ ra là nó vừa nói cái câu tỏ tình với hắn, không biết hắn có nghe không nữa, nghĩ lai thấy xấu hổ, nó đỏ mặt lên
- Sao không nghe thấy gì à-hắn
- Có nghe-nó
- À, hình như cô có gì muốn nói với tôi thì phải-hắn muốn nó nói em yêu anh một lầm nữa
- Đâu tôi có muốn nói cái gì đâu-nó trối
- Này, mau lên-ông Nhật kêu vệ sĩ
- Hàn Minh làm thế nào để anh tỉnh lại đây, tôi còn chưa nói là TÔI YÊU ANH mà, tại sao anh đã đi rồi, tôi còn chưa nói câu cảm ơn với anh vì thời gian qua anh đã hết sức chăm lo bảo vệ tôi, anh quan tâm tôi như một người em gái vậy, dù cho tôi có giận dỗi này nọ, tôi cảm thấy tôi đã yêu anh rồi, nhưng tôi vẫn còn do dự, tôi chưa thể nói vì tôi biết anh đã có mội vị hôn phu bằng tuổi tôi, hai người sẽ làm đám cưới, nhưng bây giờ thì tôi phải nói rồi, tôi sẽ mang anh thuộc về của tôi kệ cô ta là ai, tôi muốn nói TÔI YÊU ANH NHIỀU LẮM, dậy mau lên-vệ sĩ mở đoạn ghi âm nó nói ban nãy vang cả bênh viện luôn
- Á...là ai mở vậy-nó xấu hổ quá lấy tay che mặt
- Bỏ cái tay ra coi-hắn nghe lại mà lòng tưng bừng cả lên, kêu nó bỏ tay che mặt ra
- Không-nó xấu hổ
- 3....2....-hắn đếm
- Rồi-nó bỏ ra nhưng không dám nhìn thẳng mặt hắn
- Nhìn tôi-hắn ra lệnh
- ...-nó ngẩng lên nhìn hắn
- Đó là thật -hắn hỏi
- Haiz...đúng vậy là thật-nó hít thở sâu và nói
Không trần trừ hắn choàng tay ôm chặt lấy nó, hôn lên mái tóc mền mượt của nó và nói
- Thật ra tôi cũng yêu cô-hắn nói với giọng ngọt khinh khủng
Và sau đó, trong bênh viện, trên lầu 5 phòng 102 có đôi tình nhân đang trao cho nhau tình cảm mặn nồng và nụ hôn nồng nhiệt nhất mà bao lâu trôn dấu. Để hai người lớn ở ngoài chờ mất hẳn 1 tiếng mới có thể trở về nhà
Chap này mn thấy thế nào ạ, em thấy hơi sến nếu ai không thích thì bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro