Chap 51 : Chơi bóng rổ (1)
Nó hậm hực thay quần áo, khi bước ra thì nó vẫn thấy mấy bà tám đứng canh trước cửa, nó phải đợi cho đến khi chuông vào giờ học vang lên mới ra được. Phía hắn thì đang rất phấn khởi, rất vui vẻ, tâm trạng cực kỳ tốt. Thực ra hôm nay lớp hắn hoàn toàn không có tiết thể dục, nhưng hắn là ai, hắn có thể làm bất kỳ việc gì mình muốn và hơn hết ai cũng phải nghe theo lời hắn mà không được phản kháng dù đó là sai. Hắn đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng kêu ông ta sắp xếp lại toàn bộ thời khóa biểu, và thời khóa biểu sắp xếp như thế nào để toàn bộ tiết thể dục, nhạc, mĩ thuật, ngoài trời,...đều trùng tiết với lớp hắn. Ông hiệu trưởng cũng phải toát mồ hôi mới có thể sắp xếp thời khóa biểu cho hợp lý và phải đảm bảo các giáo viên trong trường không trùng tiết với nhau. Hắn thay đồ thể dục và ra sân<<tg: hắn ra sân trước nó nha>>
Nó khi đã ra đến sân thì mọi người đã tập hợp và sếp hàng hết luôn rồi, nó nhìn thấy lạ lạ vì hôm nay dân số lớp nó tăng lên thất thường. Ủa mà hình như mấy tên kia không phải lớp nó thì phải, mặt lạ hoắc à. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì nó phát hiện ra hắn, chính là Hàn Minh đang đứng nhe răng cười tươi rói với mấy bà tám lớp nó, không biết hắn ta có nói gì quá đang không nữa. Nó mặc dù đã mặc quần áo thể dục rồi, nhưng nó thật sự không còn tâm trạng để học nữa, vì vụ scandan sáng nay đã làm nó mệt mỏi. Nó quay đầu định cup tiết nhưng không ổn rồi, hắn đã nhìn thấy nó
- Thưa thầy, em Bảo Khánh định cup tiết-hắn nói to và tay chỉ về hướng nó
* Phía mấy bà tám
- Này, anh ta kêu Khánh là người yêu mà sao lại chơi thâm thế nhỉ-ng1
- Thâm gì đâu, tôi thấy bình thường mà-ng2
- Bình cái đầu ông đó, có thấy ai yêu nhau mà lại chơi nhau như vậy không-ng1 cốc đầu ng2
- Thôi đi mấy thím, thầy đang nhìn đó-ng3 can ngăn
- Kệ thầy chứ, ai dám làm gì. Mà tôi nói ông nghe này, chơi như vậy thì mới là tình yêu đồng tính chứ -ng2 vênh mặt lên
- Rồi cứ đứng đó đi, xem ai dám làm gì ông nhé. Đồ điên lý sự như ***-ng1
- Sao hai người nói năng khó nghe quá vậy-ng3
- Bình thường-đồng thanh
- Sao ông nhại lời tôi-ng2
- Ai thèm-ng1
- Ông...-ng2 giơ nắm đấm
- Thôi đi, trật tự để xem Khánh sẽ bị thầy phạt như thế nào-ng3
- Bla...bla..-hàng bao nhiêu lời bàn tán do các bà tám lớp nó phun ra
* Quay trở lại phía nó
- Dạ thưa thầy, em không có cup tiết-nó lắc đầu
- Vậy em còn đứng đó làm gì mau lại đây-ông thầy nghiêm mặt <<tg : Làm thấy ghê à; hắn : Thầy thể dục bao giờ cũng là người có bộ mặt kinh khủng nhất; nó: Yes, giờ trước còn bắt chị chạy bộ 10 vòng sân nữa, tên đáng ghét; tg: ca ra xô em hiểu;...>>
- Nghe thấy gì chưa, mau lại đây-hắn vẫy tay kêu nó
- Thầy nhầm rồi, em ở lớp 11A1 không phải 12A1, cho nên em xin phép-nó quay đầu chạy thì
- Này Khánh, quay lại đi, hôm nay chúng ta có buổi trùng tiết với lớp trên nên thày sẽ tổ chức học chung, tiện thể hai lớp làm quen nhau luôn-Hải bà tám nói to
- A...sao lại thế chứ, chúng ra là lớp 11 làm sao có thể chung với 12 chứ-nó lắc đầu
- Không có gì khó, hôm nay chơi bóng rổ thôi anh-Khải Anh bắt đầu lên tiếng
- Không, thầy ơi em không biết chơi bóng rổ đâu-nó giả vờ
- Đừng giả bộ, tôi biết là hầu hết những ai vào trường này đều rất giỏi bóng rổ-ông thầy
- A...a...ui...e tự dưng thấy đau bụng quá, thầy cho em xin nghỉ tiết này nha thầy-nó diễn quá sâu, có thể đạt đến trình độ của diễn viên rồi đấy
- Quay lại-hắn nghiêm giọng
- K-H-Ô-N-G-nó nhấn mạnh từng chữ
- Nếu không sẽ rất hối hận...1...2...-hắn chỉ vào môi ám hiệu cho nó hiểu và đếm
- A..tôi quay lại rồi-nó chạy nhanh đến chỗ thằng em nó
- Ồ...có sức hút, có sức hút, clap...clap..-mấy bà tám vỗ tay
- Tốt lắm...cả lớp vì hôm nay Bảo Khánh làm trễ thời gian của lớp nên chúng ta nên phạt gì nhỉ-ông thầy
- Thầy à, em đến trễ thì có ảnh hưởng đến ai đâu, họ học là việc của họ mà em là việc của em làm sao mà phạt ạ-nó ấm ức nói
- Em không thuộc nội quy à, một học sinh vào trễ là cả lớp phải nhận giờ học Khá không được tốt mà giờ học Khá thì sẽ bị trừ điểm thi đua của cả một lớp, không những vậy, hôm nay còn có lớp trên học cùng nữa, nào em nói đi, đó có phải ảnh hưởng hay không-ông thầy <<tg:chị có biết là có lớp trên đâu, ông này phát biểu mà không suy nghĩ...chẹp chẹp...; hắn và nó: Clap...clap...>>
- Dạ...là ai đưa ra quy định đó vậy-nó hỏi
- Là thầy hiệu trưởng, nếu có vấn đề gì thì em cứ nói-ông thầy
- Dạ không-nó không muốn nói nữa rồi
- Ủa anh sao hôm nay ngoan giữ vậy-Khải Anh thấy nó chịu thua nên giật mình
- Không muốn tốn nước bọt-nó cười đểu
- Ồ...-Khải Anh
- Các em, phạt gì bây giờ-ông thầy
- Kìa ổng nói phạt anh kìa-Khải Anh
- Kệ ông ta đi-nó
- Anh chấp nhận sao-Khải Anh
- Biết sao giờ, tất cả chỉ tại tên đáng ghét đó-nó lườm hắn
- Thầy à, em ấy đang lườm em kìa-hắn chỉ nó
- Khánh..-ông thầy
- Dạ..-nó giật mình
- Tại sao vậy...-ông thầy
- Sao là sao ạ, tại em nhìn anh đó thấy ngứa hết cả mắt nên muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa xem anh ta có mị lực gì mà khiến con mắt em nó ngứa điên đảo thầy ạ-nó nói đểu <<tg: ahaha>>
- Em muốn em ý chạy 5 vòng sân-hắn
- Nghe thấy chưa Khánh, em chạy 5 vòng sân rồi quay lại đây cũng mọi người học. Thời gian là 2 tiết cho nên cứ thoải mái đi. Còn các em ngồi xuống quan sát Khánh chạy và đếm vòng-ông thầy
- Dạ-đồng thanh
- Sao thế chạy đi chứ-hắn
- Biết-nó lườm rồi chạy
- Mi ta hận mi, hôm nay mi làm ta chưa đủ mệt mỏi sao, sao mi cứ kiếm chuyện với ta hoài vậy, về nhà ta sẽ sử mi-nó vừa chạy vừa lẩm bẩm
- Chạy nhanh lên, làm gì như rùa bò vậy-ông thầy hét to
- Ôi trời, làm giật cả mình, suýt nữa là là tan vỡ trái tim bé bỏng của tôi-Hải bà tám nói.
- ....-mọi người lập tức quay ra nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ
Và nó đã chạy được vòng thứ nhất mà cứ tưởng như là chạy 10 km vậy mệt quá. Nó bắt đầu vào vòng thứ hai
- Chạy nhanh lên sao em chạy chậm quá vậy, con trai mà như vậy à, nhanh lên cho tôi-ông thầy
- Em cố hết sức rồi, sức của em có hạn không thể nhanh được -nó
- Không cần biết, nhanh lên-ông thầy
Nó chạy nhanh hơn và chân nó chạy nhanh thì gót chân đá vào mông làm mông nó nẩy lên một cách rõ rệt, hầu hết ai cũng nhìn thấy. Phần ngực của nó cũng vì thế mà sắp tụt ra khỏi băng quấn ngực rồi. Hắn thấy mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm mông nó mà thấy giận. Đã thế mấy tên đó còn bán tán không ngừng
- Này, mấy ông thấy không, mông Bảo Khánh thật căng tròn nha-ng1
- UKm ông nói tôi mới để ý nha, nhìn chỉ muốn đánh cho một phát-ng2
- Này chú ý đến chân đi, ông ý mặc quần đùi, chân trắng quá nhỉ, dài nữa, nhìn như chân con gái ý, thật trắng mịn-ng3
- Mấy ông biến thái quá đấy, nhìn đâu lại cứ nhìn vào mông với chân người ta. Nhìn mặt kìa, ông ấy thật giống Khải Anh nhưng hai người đó tôi cảm thấy Khánh ẻo lẻ và đôi lúc dịu dàng hơn đó, nét mặt cũng vậy, ông ấy chạy như thế này mồ hôi rơi xuống xương quay xanh ôi thật là quyến rũ-ng4 góp vui
- UKM thật đẹp, ước gì tôi được cắn một phát nhỉ-ng1
- Còn mơ đi cậu em-ng2
- À ày, nhìn kìa trông mặt cậu ta khi nhìn nghiêng thật đẹp-ng3
- UKM đẹp thật đó-ng4
- Bla...bla...rất nhiều lời bàn tán về nó
- Bùm...-hắn nghe mà nóng muốn nổ tung cả người liền đập xuống đất một cái
- Giật cả mình à, này Minh anh/cậu đang làm cái gì vậy-đồng thanh
- Tôi muốn Khánh dừng lại không chạy nữa-hắn mặt đen thui nói
- Sao vậy-ông thầy
- Tôi nói muốn Khánh dừng lại cho tôi, không nghe rõ sao-hắn mặt càng ngày càng đen hơn
- Khánh...dừng lại không cần chạy nữa-ông thầy hú hồn vì hắn tức giận thất thường, thấy nó đến chỗ mọi người ông lập tức ngăn lại
- Ô..yê...thầy làm như vậy là đúng lắm-nó dừng lại cười tươi
- Cảm ơn Hàn Minh-ông thầy nói
- Ý thầy là anh ta xin cho em ạ-nó ngỡ ngàng
- Gật đầu-ông thầy dùng hành động thay cho câu trả lời
- Ồ vậy thì cảm ơn anh-nó đến trước mặt hắn cúi gập đầu 90 độ theo kiểu hàn quốc cảm ơn hắn
- Không dám, làm ơn cậu đóng cái cúc áo vào hộ tôi, nhìn chướng cả con mắt-hắn nhắc nhở nó
- Ồ..-nó cũng nhanh chóng đóng cúc áo lại
- Ơ...sao anh ấy lại kêu Khánh đóng lại chứ, sao không bỏ ra cho nó mát-ng1
- Mát cái đầu ông -ng2
- Sao ông cứ xem vào lời nói của tôi vậy-ng1
- Ông cũng vậy thôi-ng2
- Như nhau cả thôi-ng1
- Rồi các em, bây giờ chung ta sẽ đến sân bóng rổ để chơi bóng-ông thầy nói rồi dẫn đầu đi trước
- Dạ-đồng thanh
- Haiz...cõng anh đi, mệt quá, không đi nổi nữa rồi-nó nhảy lên lưng thằng em
- Không-Khải Anh lắc đầu nhưng mà không đuổi nó xuống
- Ông thầy đang ghét cư nhiên bắt ta chạy-nó đánh vào lưng thằng em
- A..đau...này nha là ông thầy kêu chứ không phải em, đừng có đánh người vô tội thế chứ-Khải Anh
- Mi không bênh ta, không nói giùm ta, cho chết -nó xoa xoa lưng thằng em
- Làm ơn đừng xoa lưng tôi-Khải Anh
- Gớm có người yêu rồi...tôi biết, sorry-nó nhớ lại chuyện lúc sáng khi đọc tin nhắn
- Tốt-Khải Anh
- Đến chưa sao lâu thế-nó
- Rồi đó, xuống đi-Khải Anh
- UKM cám ơn nha-nó
- Đừng có làm tôi sợ-Khải Anh
- Đồ điên-nó nói rồi tung tăng vào sân chơi
Hắn thì từ lúc nghe thây mấy tên kia bàn tán về mọi body của nó thì mặt đen xì như đít nồi từ nãy đến giờ mà không ai để ý đến. Đã thế lại còn có người tung tăng bước vào sân, phen này không thể bỏ qua được. Hắn tự nhủ khi về nhà sẽ dạy dỗ lại nó<<tg: dạy dỗ thế nào>>
Tạm dừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro