Chap 49 : Sẽ không có lần thứ 2 đâu
Hắn mang nó vào WC trong khi nó giãy dụa đuổi hắn ra như đều vô ích. Hắn lấy kem đánh răng và nước đánh răng cho nó làm nó ngạc nhiên
- Này tôi chưa tàn phế, tôi tự đánh răng được-nó che miệng lại
- Há miệng ra, cô thì làm được cái gì nên hồn chứ-hắn giơ bàn chải răng trước mặt nó
- Không, đưa đây tôi tự đánh được, không cần phiền anh, chỉ cần anh ra ngoài chuẩn bị quần áo cho tôi là được rồi-nó xua xua tay ý đuổi hắn ra
- A...ưm...-nó đang nói thì hắn cho luôn cái bàn chải vào miệng làm nó tí thì sặc
- Im miệng nêu như cô không muốn chết-hắn thấy nó định phản ứng thì nhắc nhở
- Au...ư...ây...ôi...ự...àm( mau đưa đây tôi tự làm)-nó
- Cái gì cơ, cô nói tiếng Mĩ à-hắn không hiểu
- Ôi...ảo...à...ưa..ây(tôi bảo là đưa đây)-nó
- Cái gì, cô nói cái gì cơ-hắn vẫn đưa bàn chải đánh răng cho nó
Nó không nói nữa mà nhổ bọt trong miệng ra, cầm lấy cốc và uống nước xúc miệng. Sau khi xong xuôi, định quay ra mắng hắn thì hắn lại ném luôn cái khăn mặt vào mặt nó. Nó nhanh tay chụp lấy và lau mặt, kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn sau khi nhìn thấy nó VSCN xong xuôi mới chịu ra ngoài lấy đồ cho nó. Nó tắm xong thì lập tức lấy quần áo nam mặc vào và bước ra. Hiện tại tinh thần của nó cũng tốt lên rồi. Nó bước ra thì thấy hắn đang thay đồ.
- Á...đồ không biết xấu hổ, anh nên biết là trong phòng này có sự tồn tại của tôi chứ-nó che mắt lại
- Dù gì cô cũng đã thấy rồi, còn che gì nữa-hắn thảm nhiên kéo khóa quần lên
- Đồ đáng ghét...-nó vẫn che mắt
- Tôi đáng ghét như thế nào- hắn với tay lấy áo đồng phục trắng mặc vào
- Cái gì cũng đáng ghét hết, anh không nghe tôi nói gì hết, lúc nào cũng tự theo ý mình-nó bỏ tay ra
- Chẳng phải tôi đang nghe cô nói sao-hắn cài cúc áo
- Chỉ lúc này thôi, lúc trong WC anh có chịu nghe tôi nói gì đâu-nó đi lại bàn làm việc của hắn lấy sách vở cho vào cặp
- Cô nói tiếng Mĩ làm sao tôi hiểu cô nói cái gì chứ, cái gì mà ể...ôi..ự...bla...-hắn nhái lại những gì nghe được
- Anh cứ lấy bàn chải chọc vào cổ họng tôi thì làm sao tôi nói được-nó
- Tôi là đánh răng cho cô chứ không phải chọc họng-hắn lấy kem dưỡng da thoa lên mặt <<tg: điệu quá>>
- Anh...anh-nó không nói được
- Lại đây đi-hắn vẫy tay kêu nó lại
- Làm gì-nó đi lại
- Làm con trai thì cũng cần tân trang chút chứ, trông cô chẳng giống con trai tí nào-hắn lấy kem dưỡng mình đang thoa, thoa lên mặt nó
- Thế mà ban đầu có người tin tôi là trai đó-nó ám chỉ hắn
- Đó là tôi nghĩ cô là Khải Anh thôi-hắn
- Tên tuổi rõ ràng à sao nhầm được-nó không vừa
- À đúng rồi dạo này da mặt cô xấu đi nhiều đó, xuất hiện mụn nữa kìa, đang yêu ai hả, nói mau -hắn trêu nó, tay vẫn xoa đều mặt nó cho các dưỡng chất thấm vào da
- Cái gì, tôi xuống sắc rồi sao, tôi vẫn còn muốn lấy chồng mà-nó chạy lại gương soi
- Tại cô ăn uống không đủ chất, chỉ ăn rau mà không thịt, cho nên vậy đó-hắn lại lừa đảo rồi
- Thế á, ôi bây giờ ăn thịt có còn muộn không nhỉ-nó xoa xoa mặt ngắm nghía thật kỹ
- Kịp-hắn cười vì đã lừa được nó rồi
- Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ ăn thịt-nó quyết định
- Đó là quyết định đúng đắn-hắn giơ ngón tay cái lên
- Rồi bây giờ anh có bao nhiêu đồ làm đẹp mang hết đây tôi dùng với-nó ngồi xuống gường
- Thế thôi cô chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi, dưỡng ẩm và mịn da thôi, không nên làm quá-hắn
- Thế còn mụn thì sao-nó chỉ vào trán có cái mụn to đùng
- Lấy băng go dính vào là okay-hắn
- UKM anh thông mình thật, sống với anh cũng gần một tháng rồi bây giờ tôi mới biết anh cực kỳ chăm sóc da như con gái nha-nó bịt miệng cười
- Có gì đáng cười đâu, không làm như vậy thì có mà ế à-hắn cười
- Ahaha đúng rồi, bây giờ tôi mới nhận ra là cả hai chúng ra đều chư có người yêu-nó
- Đúng vậy-hắn gật đầu tán thành
- Thôi không nói vấn đề này nữa, xuống nhà thôi, lát còn đi học-nó kéo hắn xuống nhà
Xuống nhà thì bà Ngọc và ông Nhật đang ăn sáng
- Hai đưa ngồi xuống đi-ông Nhật
- Dạ-nó kéo ghế ngồi xuống
- Ủa Khả Như sao hôm nay ngực con bé vậy, lại mặc đồ con trai nữa, tóc cũng cắt luôn, này hôm qua say rượu đừng có nói là sau một đêm con biến thành con trai nhé-bà Ngọc biết nhưng vẫn cố tình
- Ngọc tỉ, sao mẹ cứ để ý đến ngực cô ấy vậy-hắn nhíu mày
- Ngọc tỉ, có người đang ở đây đó-nó xấu hổ
- Yên tâm, ta không để ý đâu-ông Nhật
- Con để ý-hắn phát biểu
- Con để ý cái gì-bà Ngọc
- Con là con trai đó, sao mẹ cứ nói mấy cái vấn đề này trước mặt con vậy-hắn
- Có làm sao đâu, người 1 nhà mà-bà Ngọc
- Nào con, nói đi, tại sao sau một đêm mà con biến thành một thằng con trai đẹp thế này hả-ông Nhật
- Dạ chuyện này ba mẹ để con nói sau được không chuyện dài lắm-nó
- Thôi được, khi nào rảnh con hãy giải thích cho ta nghe-bà Ngọc
- Vâng-nó
- Thế nào, bé cưng, hôm qua con ngủ được chứ-ông Nhật thấy mắt hắn có quầng thâm mặc dù đã dùng kem che tẩy
- Không hề ngủ được một chút nào ba ạ-hắn trả lời
- Sao vậy, nói ta nghe thử xem-bà Ngọc
- Ba mẹ ở nhà thì mở camera ra rồi xem đi, con không muốn nhắc lại nữa-hắn nghĩ lại mà thấy rùng mình về những gì mình đã làm
- Sao con lại run thế-ông Nhật
- Con không thể tưởng tượng được những gì con đã làm được-hắn
- Hôm qua tôi quậy lắm sao-nó
- Phải nói là quá quậy đó-hắn
- Như thế nào-nó
- Hôm qua khi đi ngủ cô không chịu cho tôi rời gường, bắt tôi nằm ôm cô ngủ, xong đến tận 3 giờ sáng tôi buồn ngủ muốn chết nhưng cô cứ lay tôi bắt tôi phải hát ru, xong khi ngủ được 30' thì cô rơi xuống đất, xong rồi làm nũng tôi đủ kiểu đến 4 giờ tôi mới ngủ được một chút, thế mà 6 giờ đã bị cô kêu dậy rồi-hắn tuôn
- Mì ăn liền...à nhầm mì an nề, thật sự xin lỗi-nó cúi gập đầu xin lỗi
- Thế nên là cô phải là việc gì đó để hối lỗi đi-hắn
- Tôi hứa sẽ không có lần thứ 2 đâu-nó
- Đó không phải là điều tôi muốn-hắn
- Chụt...moaz...- nó ôm cổ hắn và hôn môi
- Chụt...chụt..-hắn hôn rồi cắn cắn môi nó
- Này hai đứa, các con coi chúng ta là không khí à, từ nãy đến giờ đủ rồi nha-hai ông bà đồng thanh
- Chúng con có làm gì đâu-đồng thanh
- Lại còn cãi-ông Nhật
- Dạ-lại đồng thanh
- Thế hai con vừa mới làm gì đó-bà Ngọc
- Có làm gì đâu ạ-cả hai cùng cãi
- Rồi, rồi, coi như ta chưa nói gì-ông Nhật
- Con ăn xong rồi, xin phép ba mẹ đi học-hắn lôi nó đứng dậy
- Con chào ba mẹ-nó
- UKM-cả hai
Sau khi nó và hắn đi thì
- Này em, rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy hai đứa nó kiss nhau đúng không-ông Nhật
- Em cũng vậy-bà Ngọc
- Nhưng chúng nó nói đang ăn cơm mà-ông Nhật
- Không lẽ chúng ta mong có con dâu nên hoa mắt-bà Ngọc
- Không thể nào, chúng ta chưa già đến mức đó mà lẩm cẩm đâu, rõ ràng nhìn thấy mà-ông Nhật
- Lát mở camera-bà Ngọc
- Đúng rồi, tiện thể xem con trai mình trổ tài thu phục con bé như thế nào-ông Nhật
- Đúng -bà Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro