Chap 40 : Ảnh hưởng của câu nói
Đêm đó là đem nó và hắn ngủ ngon nhất. Sáng sớm, chim hót líu lo ngoài cửa sổ, những tia nắng len vào cửa sổ đánh thức nó và hắn dậy. Nhìn đồng hồ giật bắn mình, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, hôm nay là thứ 7 ngày nó phải đi làm. Nó vội vàng tung chăn thức dậy vào WC đánh răng rửa mặt và xuống nhà thật nhanh. Hắn sau khi thức thì cũng nhanh chóng làm VSCN và xuống nhà.
* Ở dưới nhà
- Good morning Ngọc tỉ tỉ-nó cười tươi chào
- Ngủ ngon không con-bà Ngọc nhìn nó cười tủm tỉm
- Rất ngon ạ, thôi trễ làm rồi con đi làm đây, BYE Ngọc tỉ tỉ nha-nó vội đeo dày vào
- Chuyện ngủ với con trai ta không ngon mới lạ, lại được nó ôm nữa, ta thật muốn con là con dâu rồi nha-bà Ngọc nghĩ thầm không muốn nói ra sợ nó xấu hổ
- A..này từ từ, con định mặc như vậy đến công ty à-bà Ngọc nhìn nó vẫn mặc cái áo của Hàn Minh
- Đành thế thôi ạ, con sẽ về kí túc xá thay đồ sau-nó
- Khoan đã, con là con gái không thể mặc đồ đó ra ngoài được, ít ra cũng phải giữ gìn cho CHỒNG mai sau chứ-bà Ngọc nhắc khéo
- CHỒNG ạ, hì hì con sẽ không lấy chồng đâu, cần gì giữ cho nó mệt, cứ thoải mái là ok rồi-nó cười
- Sao lại như vậy, cô nhất định phải lấy chồng cho tôi-hắn từ trên lầu bước xuống quần áo đã chỉnh tề
- Kệ tôi đi, thôi chết muộn làm rồi, sếp sẽ trừ lương tôi mất, chào Ngọc tỉ, chào anh tôi đi đây-nó chạy ra cửa
- Đứng lại, nếu muốn ra khỏi đây thì ăn mặc cho nó thuận mắt người đi-hắn chạy túm cổ nó lại
- Vậy thì tôi lấy đồ đâu ra mà thay chứ-nó vùng vằng
- Nên nhớ trong nhà này không thiếu con gái-hắn
- UKM nhỉ thế mà không nhớ ra-nó
- Ngọc tỉ tỉ, mẹ làm ơn cho con mượn đồ được không?-nó chạy lại chỗ bà Ngọc
- Được chứ, nhưng sợ NGỰC con lớn quá sẽ không kéo khóa lên được thôi-bà Ngọc nhấn mạnh cho con trai nghe thấy
- Á...mẹ Ngọc tỉ tỉ, ở đây còn có người đó-nó đỏ mặt kéo kéo tay bà Ngọc
- Khụ...khụ...-hắn đang uống nước thì cũng bị ho sặc sụa
- Có gì mà ngại chứ-bà Ngọc cười
- ....-nó xấu hổ không ngẩng mặt lên
- Thôi được rồi, không đùa con nữa, ta sẽ lên lấy đồ cho con mượn, ngồi chờ ta chút-bà Ngọc lên lầu lấy đồ
- E...hèm...-hắn chạy sang ngồi cạnh nó và gia hiệu
- Chụt...moaz-nó hiểu ý
- Tốt...-hắn cười và ngồi chống tay lên bàn nhìn nó chằm chằm không chớp mắt
- Đừng có nhìn tôi như vậy chứ-nó ngại
- Có gì mà ngại chứ-hắn
- Anh không ngại nhưng tôi ngại lắm đó-nó
- Ôi trời ơi, tôi có nhầm không vậy, hôm nay Khả Như biết xấu hổ, lại còn đỏ mặt nữa kìa-hắn đặt tay lên trán xoa xoa thái dương
- Còn nói nữa tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa-nó
- Hưm...nói cho tôi biết cô đang ngại cái gì vậy-hắn đặt tay lên vai nó, kéo nó lại gần
- Không có gì-nó gạt ra
- Không có gì mà tự nhiên đỏ mặt, rồi nói chuyện khác ngày thường nữa. Cô giải thích thế nào-hắn ghé sát mặt vào mặt nó
- Anh rất muốn biết-nó hỏi
- UKM-hắn
- Tôi hơi ngại vì câu nói kia thôi-nó
- Cụ thể-hắn
- Không muốn nhắc lại-nó
- Nó ngại là ta nói NGỰC nó hơi to ý mà-bà Ngọc trên lầu cầm đồ đi xuống
- Á...Ngọc tỉ, con đã nói là ở đây có người rồi mà-nó đứng bật dậy
- Có gì đâu mà con xấu hổ-bà Ngọc
- Ngọc tỉ, con là con trai đó-hắn nhắc nhở
- Đương nhiên là ta biết-bà Ngọc
- Vậy thì mẹ đừng nói mấy câu này trước mặt con chứ, không phải mẹ muốn giữ cho cô ấy sao-hắn
- Ta biết nhưng Khả Như kêu không cần thì giữ làm gì nữa chứ-bà Ngọc
- Bây giờ con đổi ý rồi, con sẽ giữ-nó
- Tốt lắm, vậy là con sẽ lấy chồng chứ-bà Ngọc
- Con chưa biết nhưng mà sẽ không có ai muốn cưới con về đâu hì hì-nó lấy lại tinh thần rồi
- Có tôi, có tôi đây này-ánh mắt của hắn nói lên điều đó
- Đồ đây con thay đi kẻo muộn-bà Ngọc đưa cho nó cái quần giả bò và áo sơ mi trắng cổ rộng
- Dạ-nó cầm đồ chạy vào nhà tắm thay đồ
Sau 3 phút nó đã chạy ra
- Cảm ơn Ngọc tỉ nha, đồ mặc vừa khít luôn, con đi làm đây-nó chào
- Con cũng đi luôn đây-hắn đứng dậy
- UKM hai đứa đi cẩn thận-bà Ngọc
- Vâng-đồng thanh
Sau đó Hàn Minh kêu tài xế lái xe chở bọn họ đến công ty. Trên xe nó cứ lo lắng bồn chồn ngồi không yên, hắn thấy thế quay sang hỏi
- Làm sao mà ngồi như con sâu đo vậy-hắn
- Trễ giờ rồi, tôi đến muộn SẾP TỔNG trừ lương mất, hôm nay là ngày cuối rồi-nó nắm chặt tay
- Chú làm ơn chạy nhanh dùm con được không-nó giục bác tài xế
- Ai là sếp của cô-hắn buồn cười vì nó không nhớ hắn là sếp mình
- Là Hàn Minh, anh ta hơn tôi 1 tuổi, hiện tôi đang là thư ký của anh ấy-nó
- Vậy tôi tên là gì-hắn chỉ vào mình
- Anh là Hàn...M...-nó đang nói thì quay mặt lại nhìn
- Sao-hắn nhìn phản ứng của nó rất đáng yêu
- A....thế mà tôi quên mất, anh là sếp của tôi mà nhỉ-nó cười vỗ trán mình
- Hôm nay cô làm sao vậy, như uống phải thuốc lú thế, có cần tôi đưa đi viện không-hắn sờ trán nó
- Không sao-nó
- Thật không-hắn
- Thật-nó
Tua nhanh nha
Ngày hôm nay nó không làm việc gì nên hồn cả, tâm hồn cứ bay bổng trên mây, trong đầu thì nhớ đến câu nói kia"ngực con to quá'' trước mặt hắn. Nó chưa bao giờ biết ngại hay xấu hổ nhưng hôm nay lại như vậy quả thật là một việc đáng suy nghĩ. Hắn đã hỏi đủ mọi cách nhưng câu trả lời vẫn là''tôi rất bình thường'',''tôi nói thật'', ''tôi không sao'',''.....''. Hắn cũng đành bó tay luôn. Quả là sức ảnh hưởng của câu nói đối với nó là rất lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro