Chap 4 : Chuẩn bị
Thế là sau một ngày hai chị em nó trở về nhà, chiếc xe dừng trước cổng thì lập tức nó chạy lên nhà một mạch mà không ngoái đầu lại nhìn ai. Khải Anh nhìn chị mình lắc đầu, Khải Anh bước vào nhà thì thấp baba đang đọc báo và uống trà. Cậu chạy đến nói
- Baba à, con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé- cậu
- UKM, con trai giỏi lắm, ta rất muốn xem nó sẽ sống như thế nào đây-ông Long nói
- Hình như trong vụ này con thấy hơi quá đó baba ạ, nhất thiết phải làm như vậy sao-cậu
- Không làm thế thì làm sao loại bỏ được cái tính hư đốn của chị con được. Từ bé đến lớn nó không thèm nghe baba và mama gì cả, lúc nào cũng theo ý mình, bây giờ baba muốn nó phải nghe theo lời baba một lần-ông
- UK cũng đúng, nhưng lỡ chị hai không tự lo cho mình được rồ lâm bệnh không baba-cậu lo lắng cho tương lai sau nnayf của nó
- Không có chuyện đó đâu, ta tin vào tính cách của nó, nó rất thông minh nên có lẽ nó sẽ làm được mà-ông
- UKM-cậu
- Con ở trường thì nhớ quan tâm chị một tí nha, nó có làm sai gì thì chỉ bảo cho nó hộ ta, ta sẽ cho người theo dõi hai đứa đó-ông uống một ngụm trà nói
- Con biết mà baba khỏi lo-cậu
- UKM-ông
- Sao con không thấy mama vậy baba-cậu hỏi
- À mẹ con đi siêu thị rồi chắc lát nữa về-ông
- THôi con cũng lên lầu đây-cậu
- UKM con đi đi-ông
Khải Anh bước lên tầng vào phòng của chị mình.
- Cạch...cạch...cạch...anh trai à em vào được chứ-cậu trêu nó
- Vào...-nó
- Anh đang làm gì thế, lo lắng gì à, cần em giúp không-cậu
- Anh anh cái đầu mi- nó cầm gối trọi thẳng vào đầu thằng em thân yêu
- A...ui...đau đó nha-cậu
- Ai biểu trêu tui làm chi-nó lè lưỡi
- Không nói chuyện với chị nữa, em về phòng-cậu giận dỗi định bỏ về phòng
- Ơ kìa, giận chị à-nó thấy sắc mặt của thằng em thay đổi liền đổi giọng
- ...- cậu không thèm trả lời
- Nè...nè..ai nỡ nào giận chị như thế chứ đúng không, em là con trai mà chắc không chấp chị đâu nhỉ-nó chạy đến ôm cổ em nó
- Không biết, chị bỏ em ra nhanh-cậu được nước bắt đầu kiêu
- Ơ kìa, chị xin lỗi, ai kêu em trêu chị làm chi-nó
- ...-cậu
- THôi cười lên cái coi, mặt ỉu xìu chả đẹp trai tí nào cả, cười đi Khải Anh yêu quý của chị-nó nịnh ngọt sớt ra, ai nghe mà cũng phải cho qua lun
- Tạm tha-cậu cười
- Haiz...-nó ngồi xuống gường thở dài
- Sao thế chị-cậu
- Chị đang chuân bị tâm lý để có thể bình tĩnh trước một lũ con trai trong trường, ôi nghĩ đến toàn trai đẹp chắc chị không chịu nổi mất, em có cách gì giúp chị không?-nó
- Chuyện nhỏ như con thỏ-cậu
- Như thế nào-nó chăm chú nhìn cậu em
- Chị cứ đi qua họ chào hỏi bình thường thôi, nếu đẹp trai quá thì tốt nhất đừng có chào kẻo phụt máu mũi ra thì em lại khổ-cậu
- Nếu đi qua mà bị tóm lại thì sao?-nó
- Tóm lại á,... không đâu trường em không có thằng con trai nào nắm tay nhau đâu, chị cứ yên tâm-cậu
- UKM vậy thì tốt rồi-nó thở phào
- Nhưng em nhìn chị có vẻ không ổn đâu, cái tướng đi lẫn cách ăn nói -cậu chẹp chẹp miệng nói
- Sao có vấn đề gì à-nó
- Có chứ, cái tướng đi kiểu gì mà ẻo lả như con gái vậy, ăn nói thì cứ choe chóe ra như mấy bà tám ý chả giống con trai tí nào-cậu
- Vậy thì làm thế nào-nó
- Đi sang phòng em đi-cậu
- UKM-nó
Sang đến phòng cậu thì lập tức cậu quăng chó nó vài quyển gì đó hình như là cách đi đứng và ăn nói thường ngày của nam giới. Nó cầm lấy vừa đọc vừa than
- Trời ơi có cần khoa trương như thế không, đi gì nà khó quá vậy-nó
- thếm[í là con trai- cậu
- Haiz chị tập mãi rồi nhưng không được, em dạy chị vài cái cơ bản đi-nó
- UKM-cậu
- Thứ nhất chị phải thẳng cái lưng lên, rồi nhé xong rồi thì mở rộng chân ra một chút thế đúng rồi, tiếp là vuốt tóc thường xuyên vào đúng rồi, chào hỏi bạn bè thì đập vào vai một cái hay là huých cũng được-cậu vừa nói vừa chỉ dạy cho nó
- Rồi chị đi thử cho em xem nào-cậu
- UKM-nó bước đi thử
- Không được-cậu
- ..-nó đi lại
- Nhìn như bánh bèo ý-cậu
-...-nó đi tiếp
- Không ổn phải như thế này này-cậu chỉ cho nó
Và thế là suốt tối thì nó phải đứng trong phòng tâp luyện tướng đi dáng đứng đến khuya. Nó mệt mỏi rồi nằm xuống ngủ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro