Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Quấn lấy như kẹo cao su(3)


Bây giờ cũng đã là 9 giờ tối rồi, nhưng mà có điều là nó còn chưa tắm. Nó chạy lên lầu tắm thì chợt nhớ ra là mình đã dọn hết quần áo về kí túc xá mà chưa có mang sang đây. Nó đành đánh liều phải quấn khắn tắm bước ra ngoài, thật may cho nó là hắn không có bên trong nên nó có thể dễ dàng đi sang phòng Ngọc tỉ tỉ ngủ nhờ tôi nay rồi. Nó rón rén đi không một tiếng động, lên lầu 4 nó gõ cửa

- Cach...cạch...cạch...Ngọc tỉ tỉ là con-nó

- Con vào đi-bà Ngọc bên trong nói vọng ra

- Hôm nay mẹ cho con ngủ nhờ một đêm được không?-nó bước vào và đóng cửa lại

- Vì sao?-bà Ngọc đang thoa kem dưỡng da nên không có quay lại nhìn nó

- Dạ tại con muốn-nó không thể nói là nó không có quần áo được

- UKM vậy bình thường bé cưng Hàn Minh của ta cho con ngủ ở đâu-bà Ngọc

- Ngủ cùng phòng ạ-nó không muốn nói dối

- Vậy tại sao con lại muốn....ôi trời ơi, sao con lại mặc cái này vậy-bà Ngọc đang nói thì quay lại thấy nó trên người chỉ một tấm khăn nhỏ chỉ che đủ mông của nó và khắn nó có thể rơi bất cứ lúc nào 

- Ngọc tỉ tỉ, làm ơn nhỏ tiếng giúp con đi, vì sang đây vội quá nên con không mang theo quần áo-nó bày tỏ nỗi lòng

- Vậy con định như thế này ngủ đó hả-bà Ngọc 

- Biết làm sao được, đành vậy thôi mẹ-nó cười

- UKM thôi không sao ta sẽ lấy vài bộ váy của ta cho con mượn -bà Ngọc nói rồi đứng dậy mở valy ra lấy một chiếc váy rộng hai dây màu đen, phần ngực kín đáo đưa cho nó

Nó vui vẻ cầm lấy thay nhưng khổ nỗi cái váy này ngực quá bé à ngực nó thì nhìn cũng biết rồi đấy, không thể kéo lên được. Nó đành quấn khăn lại ra khỏi phòng. 

- Sao con còn chưa thay-bà Ngọc thấy nó trên tay vẫn cầm váy liền nói

- Ngọc tỉ tỉ à, cái váy này phần cần rộng thì không rộng và phần không rộng thì lại rộng-nó

- À ta hiểu rồi, ngực con to quá chắc không thể kéo lên được chứ gì-bà Ngọc phun thẳng một câu

- * Gật Gật*-nó xấu hổ đỏ mặt

- Vậy thì hết cách luôn rồi, lần này ta chỉ mang những chiếc váy như thế này thôi, thế thì con đành như vậy rồi-bà Ngọc nói với vẻ tiếc nuối

- Mẹ, nghĩ cách giúp con đi-nó chắp tay năn nỉ

- Ừm...hay là ta kêu bé cưng Hàn Minh cho con mượn đồ nhé-bà Ngọc như đã nghĩ ra

- Nhỡ anh ta không cho thì con biết làm thế nào-nó lo lắng

- Ai nói tôi không cho- tự nhiên cách cửa mở ra và hắn bước vào trong

- Á...sao anh vào phòng mà khong gõ cửa thế hả-nó thấy hắn liền nhảy lên gường đắp chăn lại chỉ để lộ cái mặt ra

- Phòng mẹ tôi thì tôi cần gì gõ cửa chứ, mà cô gặp quỷ à, sao thấy tôi lại chạy lên gường thế-hắn chưa kịp nhìn thì nó đã nhảy lên rồi 

- Anh đi ra ngoài đi-nó

- Con yên tâm đi, mẹ sẽ có cách, cứ nằm đấy đi nhé. Còn con ra ngoài mẹ nói chuyện-bà Ngọc

- Nhanh nha mẹ-nó

- Bé cưng à, Khả Như hiện tại cần quần áo-bà Ngọc kéo hắn ta ngoài đóng cửa lại và nói

- Vậy tức là lúc nãy là cô ta khỏa thân sao, OMG-hắn nói rồi bịt miệng lại không dám suy nghĩ

- Không phải, mà là nó chỉ quấn khăn trên người thôi-bà Ngọc

- Vậy Ngọc tỉ, mẹ không có bộ nào cô ta mặc vừa sao-hắn nghĩ mẹ mình là phụ nữ nên cũng phải có đồ 

- Có thì có nhưng mà khổ nỗi là...-bà Ngọc không biết là có nên nói cho con trai biết điều này không

- Là?-hắn

- Mẹ chỉ mang theo váy thôi, nhưng mà phần Ngực con bé quá lớn nên không thể kéo lên được-bà Ngọc nói kèm theo hành động

- Ôi thôi, tôi không dám nghĩ nữa, thôi được rồi con sẽ lấy bộ ngủ của con cho cô ta mượn, mẹ cứ đi vào trước đi-hắn lắc đầu, tay xoa thái dương để kìm chế lại

- Nhanh nhé-bà Ngọc nói rồi mở cửa bước vào phòng

- Mẹ Ngọc tỉ tỉ, anh ta có cho con mượn không-nó thò mặt ra hỏi

- Có, một khi ta đã ra tay thì sao lại không-bà Ngọc vỗ tay tự khen mình

- Cảm ơn mẹ nha, mẹ thật là một người tốt-nó giơ ngón cái lên phát biểu

- Không phải nịnh nọt, con chuẩn bị đi rồi còn lấy đồ-bà Ngọc ý nói nó rời gường

- Không biết anh ta cho con mặc cái gì nữa-nó tung chăn rồi bước ra

- Khả Như này-bà Ngọc đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới

- Dạ mẹ-nó  nhìn bà

- Thân hình con thật đẹp-bà Ngọc khen

- Mẹ này, mẹ làm con thấy ngại đó- nó đỏ mặt

- Có gì mà ngại chứ-bà Ngọc cười

- UKM đúng rồi, có gì đâu mà ngại với ngùng, cảm ơn lời khen của mẹ nha-nó cười

- Cạch....cạch....cạch...-tiếng gõ cửa

- Con mở cửa đi, chắc là nó mang đồ sang đó-bà Ngọc

-Vâng-nó ra mở cửa

- Tôi không biết cô mặc cỡ gì suy nghĩ đắn đo mãi tôi vẫn không chọn được, hay là cô về phòng tự lấy đi-hắn mỉn cười

- Cái tên kia, hiện giờ tôi không thể ra đó được, anh cứ lấy đại một bộ nào đó đi- nó hé cửa nói

- Làm sao lấy đại được chứ, cô tự lấy đi, tôi còn phải xem hồ sơ nữa không có thời gian chọn đồ cho cô đâu-hắn cười hí hửng và rời đi 

- Tên đáng ghét-nó hét vang cả biệt thự

- Hét to quá làm gì, kẻo hại sức khỏe đó-hắn lè lưỡi trên nó

- Đồ đáng ghét, tôi nay anh ngủ một mình đi-nó nói xong rồi đóng cửa lại cái ''Rầm"

Hàn Minh đang tươi như hoa thì nghe nó nói câu đó xong thì bắt đầu héo dần. Nó nói là tối nay sẽ không về phòng ngủ, hắn lại sắp sốt rồi. Nó quay ra định nhờ Ngọc tỉ tỉ sang phòng hắn lấy đồ hộ thì bà đã giả vờ ngủ như thật kiến nó không nỡ gọi dậy. Nó đành phải rón rén về phòng hắn lấy đồ thôi. Nó xuống lầu 3, khẽ mỡ cửa phòng, nó thấy đèn tối cứ nghĩ là hắn đã ngủ nên nhah chóng nắm bắt thời cơ mở tủ lấy đồ. Nó lấy một cái áo phông trắn kèm theo cái quần rộng thùng thình màu đen. Tưởng hắn ngủ rồi nên nó cởi bỏ khắn trên người và mặc đồ. Hắn chỉ nằm đó chứ không ngủ, vì từ góc nó nhìn thì không thấy mắt hắn mở được. Thấy thân hình nó thì hắn vội nhắm mắt lại để kìm chế dục vọng của mình, hắn không thể đảm bảo được là nó có thể bình an không nữa. Tự nhiên thấy trong người mình nóng quá, lửa trong người ngày một lớn khi nghĩ lại thân hình của nó. Hắn muốn nó mặc đồ lẹ lẹ để đi vào tolet dội nước lạnh nhưng đợi mãi nó vẫn chưa mặc xong. Mở mắt ra thì thấy nó đang loay hoay bởi cái quần rộng, eo nó nhỏ mà quần thì lớn nên nó cứ xỏ vào là lại tụt xuống, hết cách rồi, nó thấy cái áo phông cũng rộng và dài đủ che mông nó nên cũng không cần mặc quần nữa. Nó thay xong thì lại gần hắn, hắn nhắm mắt lại giả ngủ để xem nó định làm gì

Nó đế bên cạnh hắn, lấy tay chọt chọt má và véo thành đủ hình các kiểu. Hắn nhột lắm nhưng không thể vùng dậy. Nó còn nói

- Đồ đáng ghét, nói là xem hồ sơ mà lại lên gường nằm ngủ, lại còn lười biếng không chịu lấy đồ cho tôi, xấu xa, tối nay anh cứ yên tâm ngủ sẽ không có ai quấy rầy anh đâu-nó nói là như vậy đó

Nó trước khi đi lên lầu 4 ngủ với Ngọc tỉ tỉ thì đặt tay lên  trán hắn xem còn sốt không, nhận được kết quả tốt, nó đóng cửa và lên lầu ngủ. Bình thường nếu như hắn không nhìn thấy cảnh kia thì đã kéo nó lại rồi nhưng mà suy nghĩ lại mình cần phải sử lý ngọn lửa bùng cháy trong người đã nên hắn mới không kéo nó lại. Sau khi nó đi thì hắn chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh thạt lâu để kìm chế khát vọng.

Xong xuôi, đúng 20 phút hắn thấy đã ổn nên ra ngoài mặc đồ và lên gường. Nhưng trằn trọc mãi mà không ngủ được, hắn đành nằm bật nhạc lên nghe, nghe mãi mà vẫn không thể ngủ, hắn làm đủ mọi cách để dễ ngủ nhưng kết quả là về con số 0. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, mắt đã nặng trĩu nhưng hễ cứ nằm xuống là không thể ngủ. Hắn buồn bực, ấm ức, hận nó vì dám bỏ hắn và ngủ với mẹ. Hắn quyết định cầm gối và đi lên lầu 4

Mở cửa ra thì thấy mẹ Ngọc đã ngủ lâu rồi nhưng còn nó thì nhìn kỹ thấy nó cũng trằn trọc như hắn lúc nãy, lắn hết bên này sang bên khác. Hắn bước vào 

- Sao vẫn còn chưa ngủ à-hắn đặt gối xuống và ngồi cạnh nó hỏi

- Chụt....Mấy ngày nay tôi đều đến 4 giờ sáng mới có thể ngủ được, không biết tai sao nữa-nó bày tỏ nỗi lòng

- Vẫn nhớ là tốt-hắn cười và chạm tay vào môi mình

- Không thì có mà để anh bắt hôn bù thì chết-nó

- Vậy bây giờ cô định làm gì, tính không ngủ luôn à-hắn

- Chắc vậy, mà anh sang đây làm gì thế-nó hỏi

- Tôi cũng không ngủ được nên đành cầm gối sang đây ngủ với mẹ-hắn

- Không ngờ anh vẫn còn muốn ngủ với mẹ cơ đấy-nó cười

- Nằm xuống đi-hắn kéo chăn kêu nó nằm xuống

- UKM-nó nằm xuống và chỗ nằm hiện giờ là Hàn Minh-Khả Như- Ngọc tỉ<<tg: nó nằm giữa>>

- Mấy ngày nay cô sống tốt chứ-hắn nghiêng đầu hỏi nó

- Không tốt chút nào hết-nó nằm nghiêng hẳn lại đối mặt thẳng hắn luôn

- Vì sao?-hắn

- Sáng thì tâm trạng uể oải, tối thì không ngủ được, ăn uống thì không có tâm trạng, trong lòng như đang nhớ ai đó-nó

- Nhớ tôi không?-hắn vòng tay ôm nó vào lòng

- Nhớ-nó ôm eo hắn 

- Vậy thì tốt rồi-hắn cười

- Sao lại tốt-nó

- Không có gì-hắn

- Hàn Minh-nó gọi hắn

- Sao vậy-hắn

- Thường ngày tôi ru anh ngủ rồi, bây giờ đến lượt anh ru tôi ngủ đi-nó

- Vậy thì nhắm mắt lại đi-hắn

- Rồi-nó chỉnh lại tự thế

- Tôi hát cho cô nghe nhé-hắn xoa lưng nó

- UKM-nó dụi mặt vào cổ hắn

Và hắn bắt đầu cất tiếng hát chỉ 2 bài là nó đã ngủ say rồi, hắn mỉn cười nhìn nó ngủ y như trẻ con vậy. Hắn nhiều lúc suy nghĩ lại thấy mình đã khác xưa thì phải, tâm trạng không còn khó chịu như trước nữa, dịu dàng hơn nhưng chỉ đối với mình nó thôi, mà nó cũng vậy, thân thiết với hắn rất nhiều, nhiều lúc còn chủ động ôm hắn đòi socola hay kêu hắn làm việc giúp mình.Hắn hiện tại cũng cảm thấy buồn ngủ rồi nên cũng nhắm mắt đi vào giấc mộng luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro