Chap 32 : Một ngày đi chơi cùng Oppa Quân
Hôm nay sáng sớm nó đã thức dậy để đi học vì nó sợ Hàn Minh nhìn thấy nó lại bắt nó hôn. Nó thay đồ con trai và bắt taxi đến trường. Đến trường vì bây giờ mới là 6 rưỡi mà 8 giờ mới vào lớp cơ, nó định lên kí túc xá nhưng nhận ra mình quên mang chìa khóa nên đành ngồi xuống ghế đá chơi. Nó lấy điện thoại ra nghịch thì tự dưng thấy có một bàn tay chạm lên vai mình, nó thấy lạnh gáy, nó quay lại nhìn thì
- Aaaaaaaaaaaaaa.....ma........-nó hét to hết mức có thể
- Trật tự nào nhóc, anh đây-Quân nói nhẹ nhàng
- Anh nào, ở đây làm gì có anh nào chứ, ma ơi tránh xa tôi ra đi, đừng có bắt tôi-nó nhắm mắt nói
- Mở mắt ra, anh Quân đây-Quân buồn cười vì biểu cảm của nó
- Oh...oppa à, anh làm em hết hồn à-nó thở phào
- Nhóc cũng nhát gan quá nhỉ, mà kể cũng lạ ha ban ngày ban mặt thì làm gì có ma chứ, đồ ngốc-Quân cốc đầu nó
- A...đau em, ai bảo anh ở đằng sau em nên...-nó bĩu môi đáng yêu cực luôn
- Haiz...lâu lắm rồi anh mới được gặp nhóc đó-Quân nhìn nó
- UKM đúng rồi, mấy ngày nay anh đi đâu mà em không gặp được, em toàn phải chơi một mình à-nó kể lể
- Thế à, hay bây giờ bỏ học đi chơi với anh đi-Quân
- Anh cũng to gan quá ha, dám bỏ học cơ á-nó bất ngờ vì cau nói của Quân, nó cứ tưởng câu này chỉ có Hàn Minh nói được, ai dè
- Bình thường thôi, thế nhóc quyết định như thế nào đây-Quân hỏi nó
- Nhưng em mà bỏ học là chết, baba mama mà biết là cắt tiết em lun đó-nó
- Em cũng nhát nhỉ, thôi được rồi để anh lấy điện thoại xin phép cho em-Quân
- Đừng có bảo là anh sẽ nói'' Alo thầy à, hôm nay cho Bảo Khánh nghỉ học đi chơi với oppa Quân nhá''-nó phát biểu
- Đồ ngốc, nói như thế thì ai cho em đi-Quân cười
- Ò nhỉ, hì hì vậy anh gọi nhanh đi-nó
- UKM ngồi đây chờ anh lát nhé-Quân nói rồi đứng dậy lấy điện thoại ra gọi
<< tg: nội dung chủ yếu là xin nghỉ học nên em xin phép không viết, hì hì tại mỏi tay>>
* Trở về nhà nhé
Hàn Minh thân yêu của chúng ta sau khi tỉnh dậy không thấy nó đâu là tâm trạng đã xuống dốc rồi, đi xuống nhà cũng không thấy đâu, hỏi người giúp việc thì nói nó đi học từ sớm rồi. Hắn bắt đầu lấy xe đi đến trường mà không ăn sáng luôn, người giúp việc cùng bà Kim thấy vậy liền bất ngờ luôn, bà Kim alo báo cáo cho lão gia và phu nhân của Hàn Minh, tưởng chừng sau khi nghe xong hai ông bà ấy phải bất ngờ nhưng ai dè ông bà ấy lại tươi cười rất phấn khởi và ngắt điện thoại gọi cho ông bà Trịnh gì đó<<gọi cho baba mama nó đó, thật ra baba mama nó+hắn đã cho người theo dõi hai đứa lâu rồi, không ngờ lại trùng hợp hai đứa là hôn phu của nhau nên hai bên muốn tạo cơ hôi cho chúng nó rồi kết quả như thế nào rồi tính tiếp, ai ngờ con rể Hàn Minh lại là một đứa nhạy cảm như vậy mà con dâu Khả Như lại hồn nhiên khôn hề biết gì, xem ra ngày hôm nay con bé khổ rồi hà hà>>
Hàn Minh đến trường thì lúc đó cũng đang rất đông người rồi, hắn phải khó khăn lắm mới đếm được lớp nó. Đến trước cửa hắn đạp cửa sầm một phát, khiến mọi người bên trong phải hú hồn hú vía, không ngờ đại ca lớp trên hôm nay thế nào bị ngọn gió độc nào thổi bay đến đây phá hoại. Hắn nhìn xung quanh lớp rồi nhanh chân chạy đến bên Khải Anh và quát
- Này Bảo Khánh, cậu muốn chết à, tại sao hôm nay đi học không đợi tôi, đã thế lại còn chạy đi sớm nữa, trả lời-hắn túm cổ cậu rú ầm lên
- Khụ...khụ...anh à, em là Khải Anh không phải Bảo Khánh-Cậu khó nhọc trả lời
- Đừng có lừa tôi như vậy, Khải Anh nó không bao giờ đi học sớm như vậy đâu-hắn túm chặt hơn nữa
- Ay..ya bỏ tay ra, đau em,em nói thật mà em là Khải Anh, em sinh đôi của Bảo Khánh có lẽ hai anh em em giống nhau nên anh nhầm rồi-cậu
- Có gì chứng minh chứ, tôi biết rằng cậu khôn lắm Bảo Khánh-hắn lườm sắp cháy luôn quần áo của cậu luôn rồi
- Nhìn đi, em có yết hầu-cậu ngẩng cổ lên cho hắn nhìn
- Ô thôi chết, anh xin lỗi cậu nhé-hắn buông tay ra
- UKM không sao, mà ông anh em làm gì anh mà anh tức giận thế hả-cậu tò mò hỏi
- Không có gì, mà anh hỏi này Bảo Khánh đâu rồi-hắn
- Em cũng không biết, hay lát nữa hỏi thầy xem sao-cậu
- UKM mấy giờ rồi nhỉ, anh không chờ được nữa-hắn đứng ngồi không yên
- Reng...reng...reng...-tiếng chuông vào lớp
- Cả lớp đứng-lớp trưởng hô
- Các em ngồi đi, này lớp trưởng thầy thông báo nhé, hôm nay Bảo Khánh xin nghỉ học-thầy nói
- Lý do gì thế ạ-lớp trưởng
- À, cậu ấy nói là đi công chuyện cùng Quân lớp 12A1-thầy giáo
- Bùm...-cái bàn vỡ tan thành hai mảnh, là do hắn đập đó
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình- cả lớp
Hắn không nói không rằng liền vác cặp ra khỏi lớp, ông thầy nhìn thấy nhưng cũng không làm được gì vì chỉ cần hắn nói một tiếng là cả nhà ông ra đường luôn, cho nên ngu gì mà lên tiếng. Thế là cả lớp bắt đầu vào tiết học, còn Khải Anh thì tìm cách alo thông báo cho bà chị nhưng không liên lạc được, đành gọi cho baba mama báo cáo nhờ họ giúp đỡ, nhưng ai dè học bảo kệ nó tự giải quyết với chồng nó, mình không can thiệp và cười hà hà, cậu nghe mà không hiểu gì, nên đành cúp máy và học<<tg: chăm giữ>>
* Trong lúc đó thì
- Hú..ú ú ú ú.....thích quá, nhanh nữa đi anh-nó ngồi trên moto của Quân dang tay ra hét
- Bình tĩnh nào, lái xe nhanh quá là sảy ra án mạng đó-Quân cười
- UK nhỉ, hì hì-nó hạ tay xuống
- Bây giờ nhóc muốn đi đâu-Quân hỏi
- Đâu cũng được ạ-nó lễ phép
- UKM-Quân ừ một tiếng và lao xe đi
Quân đưa nó đến một ngôi mộ nằm ở trên đỉnh núi, mặt hướng ra biển. Trên đó là hình một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không bằng nó. Quân đặt bó hoa cúc trắng xuống và ngồi xuống lấy tay lau lau hình ảnh cô gái đó, nó rất bất ngờ. Quân ngồi lặng một lúc lâu sau đó mới đứng dậy nhìn nó
- Có phải nhóc rất bất ngờ khi anh đưa em đến đây ?-Quân hỏi
- Dạ-nó
- Haiz...thật ra chính tại nơi này đã làm tình bạn của anh và Hàn Minh rạn nứt-Quân thở dài
- Anh nói rõ hơn đi-nó
- Thật ra trước kia Hàn Minh cậu ấy đã yêu cô gái này, yêu đã 4 năm rồi cô gái ấy cũng rất yêu cậu, nhưng mà sau khi cô ấy gặp anh thì lúc nào cũng đi bên cạnh anh nhóng nhẽo đòi làm bạn gái anh nhưng anh không đồng ý anh chỉ coi cô ấy như em gái, điều đó làm cậu ta rất tức giận. Cho đến một hôm anh phải ra nước ngoài để giúp gia đình, trước khi đi anh đã đến nơi này để ngắm nhìn lại thành phố thân yêu lần cuối, ai ngờ cô bé này đã thoe dõi và đi theo anh, cho đến khi đã đến lúc phải đi thì cô ấy đã chạy theo sau anh, không may vấp chân vào hòn đá nên đầu đã đập vào tảng đá to....-Quân đang nói thì dừng lại
- Và?-nó
- Và cô ấy đã ra đi-Quân
- Vậy là anh không hề biết cô ấy đi theo đúng không-nó
- UKM-Quân
- Vậy là Hàn Minh đã cho rằng anh hại chết cô ấy-nó
- UKM-Quân
- Đúng là cái tên đang ghét, vậy là khổ cho anh rồi, nhưng sao anh không giải thích cho anh ta nghe-nó
- Cậu ấy chịu nghe anh thì đã không như vậy-Quân
- Ồ, cô bé này cũng khá xinh đẹp, mà anh ta đã từng yêu 4 năm thì chứng tỏ tình cảm cũng khá sâu đậm rồi, anh ta như thế thì cũng là đương nhiên thôi, nhng anh ta không thể đối xử như thế với anh được-nó
- Kệ thôi-Quân
- Vậy anh có trách anh ta không-nó
- Không, vì sao mà anh phải trách chứ-Quân
- Vậy thì tốt-nó tuy là cảm thấy hắn không đúng nhưng trong tâm vẫn luôn mong rằng hắn và Quân quay trở lại làm bạn tốt như xưa
- UKm thôi giờ cũng là trưa rồi, nhóc thấy đói không-Quân hỏi
- Có, em đói lắm rồi nè-nó xoa xoa bụng
- Vậy thì lên xe, anh đưa em đi ăn-Quân ném mũ bảo hiểm cho nó
- Okay, let's go-nó lên xe
Trong lúc nó đang ăn uống no say ngon lành như vậy thì ở đâu đó có người đang bốc hỏa tại nhà riêng. Hắn không tìm thấy nó đi chơi ở đâu nên rất tức giận, đành về nhà chờ thôi chứ biết làm thế nào. Hắn về nhà đợi đến 12 giờ trưa mà vẫn chưa thấy nó về, lập tức cảm thấy ngứa tay ngứa chân liền đi vào bếp đập bể mất 10 chồng bát và phá nát 5 cái bàn ăn mà mẹ hắn mới đặt bên Italya về. Thấy mệt rồi hắn lại ngồi chờ tiếp. Chờ đến tối luôn mà vẫn không thấy nó về, trong lúc đó thì nó được Quân cho đi chơi khắp nơi, ăn đủ thứ, đi công viên, và ăn socola nên quên đường về luôn. Đến khi nó nhận ra bây giờ đã là 6 giờ tối, nên nó mới kêu Quân đưa về. Quân đưa nó đến trường và nó bắt taxi về nhà
<<tg: sắp có chuyện vui rồi >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro