Chap 28 : Hàn Đức
Hai người đang ngủ ngon trên gường thì bỗng nhiên trên người thấy nặng nặng. Khó chịu quá cả hai lên tiếng
- Cô/anh làm ơn đừng quậy nữa được không, tôi muốn ngủ-cả hai đồng thanh
Thấy người vẫn đau ê ẩm nhất là vùng mông nên nó tỉnh giấc luôn, còn hắn sau khi cảm giác không có hương thơm và người nằm cạnh thì cũng tỉnh. Ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở, cả hai lập tức bị tay ai đó chọt chọt vào mắt, khó chịu quá cả hai mở mắt ra thì
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaaaaaaaa, thằng quỷ sứ, ai cho mi về đây phá giấc ngủ của ta-hắn bỗng dưng hét lên
- Ủa em là ai vậy-nó thấy cậu bé dễ thương, nó rất thích trẻ con nên cũng không phản ứng như hắn
- Anh hai, em nhớ anh hai cho nên mới xin ba mẹ về đây ở với anh hai vài tháng, sao anh hai vừa nhìn thấy em là hét lên vậy, điếc tai quá-Hàn Đức em trai ruột của Hàn Minh, năm nay 4 tuổi
- Thì ra em là em trai Hàn Minh-nó
- Đúng rồi chị xinh đẹp, mà chị là ai vậy, sao ở trên gường cùng anh hai em-Hàn Đức
- Chị là Khả Như, là ...-nó
- Mi về đây là ta quý lắm rồi, còn ở vài tháng sao, ôi thôi xong đời tôi rồi, mi còn định về đây phá hoại cái gì nữa-hắn tâm trạng có vẻ không tốt nên nó chưa nói xong đã ngắt lời<<tg: không được ngủ mà>>
- aaaaaaa mẹ ơi, anh hai ghét con-Hàn Minh hét lên với cái âm lượng có thể làm thủng màng nhĩ người ta
- Dù sao em của anh nó cũng dễ thương sao anh cứ khó chịu với nó thế-nó bênh Hàn Minh
- Chị xinh đẹp à em quý chị nhất- Hàn Minh nịnh nọt rồi nhảy phóc lên đùi nó ngồi
- Cô cẩn thận thằng bé này, nó có nhiều trò phá lắm đấy, cứ hưởng thụ dần dần-hắn nhìn thấy nó thân thiết với em trai thì trong lòng không khỏi bực tức
- Còn mi, mau mau ra ngoài cho ta ngủ, ta muốn ngủ-hắn quay sang em trai yêu dấu
- Ừm...đúng lúc em cũng đang buồn ngủ, em ngủ ở đây với anh hai nhé-Hàn Đức chưa để hắn trả lời mà đã nằm cạnh hắn rồi, còn choàng tay ôm hắn nữa chứ
- Không được-hắn hất cậu em trai ra nhưng không thể nó bán díu lấy hắn như keo con chó vậy, không gỡ ra được
- Thôi tôi đi xuống nhà đây, hai người ngủ đi tôi không phiền nữa-nó đứng dậy
- Cô cũng chưa ngủ mà, nằm đây luôn đi-hắn chỉ phần gường còn trống
- Không, tôi nên đi xuống nhà ngủ thì hơn-nó nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa
Sau khi nó đi,
- Tại mi, tất cả là tại mi, mi phá giấc ngủ của ta, bây giờ còn quấy nhiễu không cho ta ngủ-hắn thiếu nó thì không thể ngủ nên ngồi dậy cứ nhắm thằng em yêu quý mà chửi
-.....- Hàn Đức im lặng vì nó đã ngủ lâu rồi
Nó xuống nhà, nằm sấp xuống ghế sopha mà ngủ không biết trời đất là gì hết. Hắn mặc dù không thích cái tính quậy phá của thằng em nhưng hắn không phải là không yêu em trai, hắn rất biết quan tâm chăm sóc nhưng là một cách lạnh lùng, người ta không thể phát hiện ra. Hắn đắp chăn cho cậu bé rồi xuống nhà tìm người<<tg: tìm nó đó các bác ạ>>. Hắn bước xuống thì thấy nó đang nằm dài trên ghế rất khổ sở, mông còn đau nên nó vẫn duy trì tư thế nằm sấp. Nhìn theo góc độ nào hắn cũng cảm thấy nó rất đẹp, ba vòng chuẩn, nó nằm sấp thì lại càng rõ đường cong, vai hơi uốn, lưng thẳng, mông vểnh lên, chân thon dài. Hắn vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh lại, hắn dạo đây cứ nhìn thấy nó là tim đập nhanh, hắn đang suy nghĩ không biết mình bị bệnh gì rồi, phải đi khám mới được. Hắn nhanh chân bước về phía nó, ngồi xuống cạnh nó, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc tên mặt nó, trông nó lại càng xinh. Nó đang ngủ lại cảm thấy như có ai đó chạm vào mình nên mở mắt, mở mắt nó đã nhìn thấy hắn đang trước mặt
- Ủa anh không ngủ sao, xuống đây làm gì-nó vẫn chưa tỉnh mắt lim dim hỏi
- Tôi không ngủ được-hắn bày tỏ nỗi lòng
- Cậu em trai không cho anh ngủ à-nó
- Không hẳn là thế-hắn
- Lý do không ngủ được, hay tôi lấy thuốc cho anh nhé-nó
- Không cần đâu-hắn
- Vậy thì thức thôi, tôi ngủ đây-nó
- Dậy cho tôi, tôi không ngủ được thì cô cũng đừng hòng ngủ được-hắn lay lay nó
- ....-nó giả không nghe thấy gì
- Dậy-hắn vỗ vỗ vào mông nó
- Này, sao lại có người vô lý như thế nhỉ, không ngủ phải để người khác ngủ chứ, anh không thương tôi à, tôi đang bị đau mông đó-nó chỉ chỉ vào mông
- Không quan tâm là cô đau ở đâu như thế nào, tôi chỉ biết rằng là nếu như tôi thức thì cô cũng phải thức làm bạn với tôi-hắn
- Anh ra phòng bếp hay ngoài vườn đi có mấy chị giúp việc đó, hay cô Phương Ly gì gì đó của anh mà chơi cùng kìa, để chỗ này cho tôi ngủ-nó đuổi hắn ra ngoài
- Tôi không thích họ, tôi muốn cô hơn-hắn
- Anh phiền quá đi à, vậy bây giờ anh ngủ thì tôi cũng được ngủ đúng không-nó
- UKm-hắn
- Vậy thì lại đây, tôi ru anh ngủ-nó vẫy tay kêu hăn lại ghế sopha
- Rồi, ru đi-hắn nằm trên sopha cũng nó luôn<<tg: Nhà giàu mà, sopha to sắp bằng cái gường luôn rồi chỉ khác là có cái tựa và trang trí cầu kỳ hơn thôi>>
- Tôi hát cho anh ngủ nhé-nó cũng nằm nghiêng người xuống cạnh hắn
- UKM-hắn quay sang tựa đầu vào ngực nó, tay ôn eo nó, chân gác lên người nó và nói
- Haiz người ta hoàn toàn nói sai mà anh ta giống hệt trẻ con vậy, chẳng lạnh lùng hay khó tính như mọi người nói-nó nghỉ thầm
- ..bla...bla-nó bắt đầu cất tiêng hát, tay vỗ vỗ vào lưng hắn làm cho hắn dễ ngủ hơn, sở dĩ nó dỗ trẻ con ngủ giỏi như vậy là nó cũng có một đứa cháu tầm 3 tuổi thằng bé cũng thỉnh thoảng như hắn vậy, làm nũng nó rồi kêu nó ru ngủ cho nên nó mới thuần thục như vậy
Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ, nhờ tiếng hát của nó và cả mùi hương, qua lần này hắn mới biết là nó hát cực hay. Nó sau khi thấy hắn ngủ thì nhanh chóng gạt chân, tay hắn ra khỏi người mình, nhưng không ngờ hắn rất nhạy cảm, chỉ cần nó khẽ động thôi là đã tỉnh rồi. Hắn mở mắt ra nhìn nó
- Định đi đâu-hắn
- Tôi đi chỗ khác cho anh dễ ngủ-nó
- Nằm đây -hắn
- Nhưng tôi sợ chật làm anh không thoải mái-nó
- Mau-hắn
- Biết rồi-nó ngoan ngoãn nằm xuống
Hắn cái tư thế như lúc nãy nằm quấy nhiễu nó một lúc lâu thì mới ngủ. Nó mệt mỏi cũng ngủ luôn ngay sau đó. Nó và hắn thân mật như thế khiếm Phương Ly cái cô ả ảo tưởng sức mạnh đó ghen tị và luôn tìm cách để hại nó. Nó và hắn cứ như vậy đã ngủ đến giờ trưa rồi, đói bụng nó tỉnh dậy kiếm cơm ăn, lần này nó phải mất 30 phút để thoát khỏi hắn, nhẹ nhàng sợ hắn tỉnh làm mất giấc ngủ vàng thì nó khó sống. Nó xuống bếp lấy cơm thì thấy cậu em hắn cũng từ trên tầng xuống
- Em có muốn ăn cơm không-nó hỏi
- Có ạ-Hàn Đức lễ phép
- UK em ra phòng khách đi chờ chị lát nhé-nó cười tươi
- Vâng-Hàn Đức
- Cơm của em đây-nó lấy cơm xong liền mang ra cho em trai hắn
- Chị xinh đẹp, chị bón cho em được không-cậu làm nũng
- Dễ thương quá đi à, được rồi em lại đây-nó không kìm nỗi được sự đáng yêu của cậu bé
Hàn Đức ngồi lên đùi nó, nó cầm thìa bón cho cậu từng miếng một, miệng còn luôn hỏi có ngon không? còn nóng không?....Mùi hương của nó đã mất, và thay vào đó là mùi thức ăn khiến hắn tỉnh giấc. Nhìn sang ghế bên cạnh thấy cậu em mình đang được nó chăm sóc mà thấy ghen tị, hắn thầm nghĩ nó là do anh tim được mà sao thằng em mới đến có vài tiếng trươc thôi mà đã độc chiếm nó của hắn. Hắn ngồi dậy đi thẳng tới chỗ nó và Hàn Đức, hắn bế thằng bé ngồi lên ghế, không cho nó bế nữa, cầm bát cơm trên tay nó đang bón cho cậu em, đặt vào tay nó, tự nó xúc, thỏa mãn rồi hắn mới đi lên lầu
- Này này...anh đang là cái gì thế hả-nó
-....-hắn vẫn đi thẳng lên lầu
- Chị à, anh trai em đang ghen đó-Hàn Đức nói
- Ghen á, mà anh em ghen cái gì chứ-nó không hiểu
- À, anh ý đang ghen với em đó-Hàn Đức
- Ghen với em cái gì-nó vẫn không hiểu
- Anh ấy không được chị bế, bón cơm, chơi đùa, nên ghen đó-Hàn Đức
- Ồ thế à, anh em hay ghen lắm à-nó hỏi
- Vâng, hồi bé khi em còn mấy tháng, mẹ kể là khi mẹ cho em bú sữa, anh hai không chịu được thì em được mẹ bế còn được sữa của mẹ nữa, không cam lòng nên anh hai nhảy vào người mẹ mà dành với em đó-Hàn Minh hồn nhiên cười
- Asaaaaaaaaaa há há.....ơi mẹ ơi đau bụng quá ....ahahahahahahahahah....hahaha- nó cười đến nỗi nước mắt rơi luôn
- Ủa chị, chị cười gì mà ghê vậy-Hàn Đức thấy sợ vì nụ cười của nó
- Khụ..khụ...chị xin lỗi, tại buồn cười quá ý mà-nó cười phát sặc ra, nó không ngờ Hàn Minh lại trẻ con như vậy
- Thôi em ăn xong rồi, em lên phòng đây, lát chị lên ngủ cùng với em nhé-Hàn Đức vì là trẻ con nên khi ngủ vẫn cần người lớn bên cạnh
- UKm chị lên ngay, em cứ ngủ trước đi nhé-nó cười
- Vâng-Hàn Đức
Trong khi đó, trên lầu 3 đang có người mặt mày đen xì như nhọ nồi vì nó không quan tâm mình à cứ ríu rít với thằng em, làm hắn bị ăn một quả bơ suốt từ sáng đến giờ. Hắn hận không thể đánh thằng em này được, hắn hậm hực xuống nhà tìm đồ ăn. Sau khi nó ă xong thì nó cũng lên lầu ru Hàn Đức ngủ, sau khi Hàn Đức ngủ thì nó cũng ngủ luôn ở đó mà không về phòng Hàn Minh. Hắn sau khi xuống nhà không thấy nó, tâm trạng cũng đã không tốt từ sáng bây giờ còn tệ hơn, hắn không nuốt nổi cơm nếu như thằng quỷ Hàn Đức vẫn trong nhà phá hoại thế này<<tg: nó có phá gì đâu; hắn*liếc*; tg: *chạy*>>. Hắn uống một cốc nước lọc hạ hỏa và đi tìm ns, bỏ bữa trưa luôn. Hắn đi khắp nơi trong nhà, hỏi toàn bộ người trong nhà mà không ai biết. Hắn nghĩ nó chỉ có thể ở phòng Hàn Đức thôi. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng lên phòng Hàn Đức, mở cửa ra, đúng như dự đoán, nó đang ôm Hàn Đức ngủ ngon lành. Nhìn mà thấy tức, nó là do hắn mang về mà. Hắn đến bên gường, hất tay thằng em ra. Lần này hắn không làm phiền giấc ngủ của nó nữa mà lấy ghế ngồi đó canh, không cho thằng em ôm ấp hay nhõng nhẽo gì hết. <<tg: vỗ tay>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro