Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Hắn tức giận.

Nó tâm trạng cũng tốt dần lên, nó bắt đầu vào việc của mình như thường. Có một công văn mà nó cần mang đến phòng chăm sóc khách hàng để lấy chữ ký trưởng phòng nên nó bước ra khỏi phòng mà quên khoác cái áo của hắn vào. Hắn lúc đó vẫn còn chưa thức dậy nên không biết nó đi đâu. Nó cần tập tài liệu bước vào thang máy bấm tầng 30. Nó bước ra khỏi thang máy thì lập tức mọi ánh mắt chuyển về nó. Nó cũng phải giật mình, nó thử nhìn mình lại xem mặt có dính cái gì hay là váy có làm sao không mà ai cũng nhìn không chớp mắt. Mà cũng kỳ kỳ, cái tầng chăm sóc khách hàng đáng lẽ ra là nhân viên nữ là chính nhưng không phải, tầng này toàn là con trai mà là trai đẹp hẳn hoi, nó nghĩ chắc cái tên Hàn Minh định dùng những sắc đẹp này quyến rũ con gái nhà người ta đến đây mua hàng. Nó cầm tập lướt qua họ chào hỏi và bước vào phòng của trưởng phòng.

- Cạch....cạch...cạch-nó gõ cửa

- Mời vào-bên trong có tiếng vọng ra

- Chào anh, tôi là trợ lý chủa giá đốc, có bản hồ sơ này cần anh ký tên-nó mở cửa ra đẩy vào và vào việc chính luôn không vòng vo

- Cô là trợ lý mới sao, cũng không tệ-anh ta cắm cúi từ nãy đến giờ, bây giờ mới ngửa mặt lên nhìn nó và phán một câu

- UKM-nó đi đến bàn của anh ta và đặt tập lên bàn

- Xong rồi, của cô đây-anh ta cần lấy ký roẹt một cái rồi đưa cho nó tươi cười

- UKM được rồi, anh làm việc tiếp đi, chào -nó không nói gì nhiều 

- Chào cô, rất vui khi được làm quen-anh ta chào nó

- Hân hạnh-nó nói rồi bước ra ngoài

- Sao cô ta có bộ ngực khủng thế nhỉ, tính cách còn hơi lạnh lùng nữa, kể ra cũng thú vị, nhưng không bằng Lan Hương của mình-anh ta nói rồi nhếch môi một cái<<tg: Lan Hương là tên bạn gái của anh ta>>

Nó bước ra cửa thì lập tức không biết từ đâu một đám trai đẹp xông ra trước mặt nó xin chữ ký, xin làm quen, xin được chiếu có nhiều,...bla...bla làm nó chóng cả mặt. Mà nó không nhầm thì đằng sau nó có ai đang nhìn chằm chằm thì phải, nó cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng là mùa hè sao lại thấy lạnh như thế. Nó cũng hồn nhiên bắt chuyện làm quen với mấy anh ta, cho chữ ký và ngồi  buôn, vì công việc của nó cũng không có nhiều, rảnh rỗi không hà. Công nhận sau một hooig nói chuyện nó cảm thấy rất vui, đúng là chăm sóc khách hàn, miệng lưỡi mấy anh ta ngọt sớt, nghe mà vui trong lòng. Đang nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu, có một người hình như là con trai đến nhấc bổng nó lên và vác nó đi trước mặt mọi người, mấy người kia không cứu nó được hình như tên này là người có quyền chức to nên họ không giám làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn nó. 

* Quay lại một chút nhé

Khi thức dậy hắn không thấy nó đâu đã cảm thấy tâm trạng không tốt rồi, đi ra ngoài cũng không thấy nó, thấy cái áo khoác của mình văt trên ghế của nó. Hắn đoán chắc nó đi vệ sinh thôi, hắn ngồi vào bàn làm việc, khoảng 10 phút hắn vẫn không thấy nó quay về, tâm trạng tức tối không thôi. Hắn bật camera công ty lên để tìm nó, không ngờ nó đang ở khu chăm sóc khách hàng cũng với mấy tên con trai kia tám chuyện, mặt mũi tươi cười hớn hở nhìn mà phát hờn. Nó lại không vâng lời là ra ngoài nên khoác áo, mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm ngực nó mà nó không biết gì cứ vui vẻ như thường, hắn tâm trạng rất xấu, xấu đến mức không thể nào xấu hơn nữa. Không chần chừ hắn đi thẳng ra ngoài, vào thang máy riêng bấm tầng 30 để lôi cổ nó về

* Quay lại thời điểm hiện tại nhé

Nó thấy mình bị nhấc bổng lên, nó lập tức phản kháng

- Này anh là ai tại sao lại nhấc tôi lên như thế, mau bỏ ra nhanh-nó quát

- Tốt nhất nên im lặng-hắn lạnh giọng

- Ủa sao mùi hương này quen quen và cái kiểu bá đạo này...chẳng lẽ...đúng rồi là anh ta Hàn Minh-nó nghĩ trong đầu<<tg: phản ứng siêu chậm>>

- Anh là Hàn Minh-nó hỏi

- ...hắn không nói gì vẫn vác nó đi

- Này không biết tôi đã làm gì để anh tức giận nhưng mà làm ơn bỏ tôi xuống đi, tôi đang mặc váy xòe đó-nó dụi đầu vào người hắn giấu mặt không cho ai nhìn thấy mặt mình vì xấu hổ

- Cô còn biết xấu hổ sao-hắn một tay vác nó một tay vỗ mông nó để che đi cảnh xuân bên trong

- Mau thả tôi xuống đi-nó thấy bất ngờ về hành động kia liên đòi xuống

- Tốt nhất là trật tự nếu không tôi khiến cô phải xấu hổ-hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó

Hắn vác nó đi qua hàng trăm nhân viên tầng 30, nó xấu hổ kinh khủng, nó chỉ biết ôm lấy hắn thật chặt và dụi mặt vào ngực hắn để giấu mặt. Cuối cũng cũng đã đến phòng làm việc của cả hai. Hắn đặt nó xuống ghế, cho nó ngồi đối diện với mình, chân chạm chân, đầu gối chạm đầu gối, cần tay nó đặt lên đùi mình. Hăn bắt đầu cuộc tra hỏi

- Cô đi đâu-hắn nhìn thẳng mắt nó

- Tôi đi xuống tầng chăm sóc khách hàng-nó cũng thảnh thật trả lời

- Làm gì-hắn

- Tôi gặp trưởng phòng để xin chữ ký có liên quan đến dự án tới-nó

- Sao không nói với tôi-hắn

- Tại lúc đó anh đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền-nó

- Cô có thể viết thư để lại -hắn

- Tôi...-nó

- Sao không nói được à, nói mau cô có quan hệ gì với mấy tên đó hả-hắn gầm lên làm cả tầng lầu vang vọng tiếng hắn

- ÔI mẹ ơi, sao anh phải hét lên như thế chứ, tôi chỉ là mới quen mấy người đó khoảng 10 phút trước-nó

- Nhiều quá nhỉ, mới 10 phút mà đã thân mật như thế rồi-hắn nói mỉa

- Sao anh ta lại tức giận nhỉ-nó nghĩ thầm

- Được rồi, cô nói cho tôi biết cô hôm nay đã mắc bao nhiêu lỗi rồi-hắn

- Tôi nghĩ là không có lỗi gì-nó phán

- Thật không-hắn nhướng mày

- Thật-nó

- Để tôi liệt kê ra cho cô nhé

1- Theo như tôi đã dặn lúc sáng, khi ra ngoài bất cứ là đi đâu thì phải mặc áo khoác không dày thì mỏng, vậy cô đã làm chưa

2- Cô đi xin chữ ký trưởng phòng mà lại tản lại ngồi tám với mấy người dưới đó sao, cô cũng chăm chỉ quá nhỉ

3- Tôi đã nói rằng, công việc của cô là do tôi giám sát, cô xuống đó lỡ như có thằng nào nổi thú tính ăn hiếp cô thì tôi biết làm thế nào

4- Tôi nghĩ là cô hiểu rõ quy định của công ty nhất mà sao cô lại làm như vậy, thật thất vọng

5- Cô muốn mấy roi

Đó là những điều hắn nói

- Ơ đừng mà, đừng có phạt tôi, lần này là lần đầu cũng như làn cuối, giám đốc anh tha cho tôi được không đừng đánh tôi-nó nghe mà thấm, đúng là nó không vâng lời hắn nên vội hối lỗi

- Xem ra cô cũng nhận lỗi rồi, nói đi cô nhận mấy roi-hắn đứng dậy và cầm cái que đập ruồi lại gần chỗ nó

- Ôi mẹ ơi cứu con với, anh ta mà cầm cái đó vụt mông mình thì còn đâu là mông nữa híc híc-nó than trong lòng

- Giám đốc đừng phạt tôi mà, tôi hứa lần sau không bao giờ mắc lỗi nữa tha tôi lần này đi, đánh vào mông đau lắm-nó chắp tay xin hắn

- Còn có lần sau sao-hắn 

- À...không bao giờ mắc nữa-nó sửa lời

- Không được, quy định vẫn là quy định, nói cô nhận bao nhiêu roi-hắn đập đập cái que vào tay

- Làm ơn đừng đánh tôi, tôi sẽ chép phạt hay thế nào cũng được, anh đừng đánh tôi mà-nó

- Không-hắn

- Đừng mà-nó

- Mau lại đây, đừng để tôi kéo-hắn

- Không-nó lùi chân lại

Nó cứ lùi một bước thì hắn tiến một bước cứ thế cho đến khi lưng nó chạm tường. Nó hết đường lui rồi. Hắn nhìn nó cười như không cười

- Xem cô chạy được đi đâu, có lỗi thì phải biết nhận, và chấp nhận hình phạt chứ-hắn

- Tôi đã nhận lỗi rồi, cũng xin lỗi anh luôn rồi, anh còn muốn gì nữa chứ-nó

- Muốn cô chịu hình phạt, tôi đã cho cô nhận bao nhiêu nhưng cô không nhận vậy được rồi bao nhiêu tội nhận bấy nhiêu roi nhé-hắn giơ que lên định vụt thì nó theo phản xạ đã đẩy cửa ra chạy ra ngoài.

Hắn đuổi theo nó, nó chạy lại bấm thang máy nhưng nó quá lâu, nó quyết định chạy bằng thang bộ. Nó vừa chạy thì vừa nói

- Giám đốc, tôi thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa-nó chạy

-...hắn không nói gì vẫn đuổi theo nó, trên tay vẫn sẵn sàng cái que đậy ruồi

Nó mệt quá không thể tiếp tục, nó ngã, mông nó đã nhào xuống ôm lấy mẹ đất. Hắn nhìn mà cũng cảm nhận được là rất đau. Nó đau nhưng vẫn chạy tiếp, nó chạy xuống tầng và trở về nhà tháo bộ tóc giả ra, mặc quần áo nam vào và lấy đồ và bắt taxi về trường.Khi cảm nhận được sự an toàn nó mới suýt xoa cái mông. Hắn đuổi theo nhưng không kịp. Hắn đoán là nó chỉ có về ký túc xá với tên Quân kia nên cũng vào lấy đồ và lái xe về ký túc xá luôn.Sau khi gửi tiền cho bác tài xế, nó đi về ký túc xá của mình và Quân như thường, nhưng lần này khi về đó thì nhận được tin Quân Oppa đã về nhà không ở lại ký túc xá nữa, tức là hiện tại chỉ còn có nó ở lại đây. Nó mặt buồn thiu sắp đồ vào tủ và sang khu của thằng em ở chơi với nó. Hắn sau khi đến nơi cũng chạy thẳng về phòng, nhưng đến nơi thì không thấy nó đâu, hắn khi nhìn thấy nó bị đập mông xuống đất thì đã xóa bỏ ý định đánh mông nó rồi. Hắn muốn chạy theo bảo nó dừng lại không nên chạy nhưng lời hắn nói nó không tin, nó nghĩ nếu nó đứng lại thì hắn sẽ đánh nên chạy một mạch về đây. Hắn bỏ đồ vào tủ, ngạc nhiên là không thấy Quân đâu, hắn tâm trạng cũng tốt lên. Hắn lấy đồ và vào phòng tắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro