Chap 24 : Nó tức giận
Đúng 14 giờ chiều nó và hắn thức dậy để chuẩn bị cho cuộc họp. Lúc dậy, hắn cũng giống như ở nhà quấy nhiễu nó, bắt nó nằm cùng thêm tí nữa rồi mới thức dậy. Nó đi vào WC hóa trang làm mặt xấu như hồi sáng. Xong xuôi nó bước ra cửa và cùng anh đến phòng hội họp để họp. Hắn cầm tay nó dắt nó vào thang máy và bấm số 10, tầng họp.
- Này, đang ở công ty đó, anh mau bỏ tay tôi ra-nó gỡ tay ra nhưng không được
- Có chuyện gì sao?-hắn nắm chặt tay nó
- Không có gì, nhưng đây là công ty, mà anh là giám đốc thì không nên như thế-nó
- Ở đâu cũng như nhau cả thôi, cô không thích tôi nắm tay cô à?-hắn quay sang nó
- Không hẳn là thế, mà là tôi đang hóa trang thành người xấu như thế này, anh nắm tay tôi đi trước mặt mọi người, anh không sợ người ta bàn tán sao-nó hỏi
- Trong mắt tôi cô vẫn đẹp, đẹp hơn cả họ nữa kìa và là trợ lý của tôi cho nên không ai dám bàn tán-hắn
- Tôi biết rồi-nó cười xinh đẹp vì trong mắt hắn nó rất đẹp.Nó rất thích vì điều đó
- Tốt-hắn cũng cười
Đã đến phòng họp, trong phòng đang náo nhiệt, rộn ràng tiếng cười nói nhưng khi nhìn thấy hắn là nụ cười trên môi họ dập tắt,thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi. Nó không hiểu là hắn bình thường, đối sử với mọi người không hề cáu gắt hay...nhưng sao mà mọi người lại sợ hắn như thế<<tg: ảnh chỉ dịu dàng khi trước mặt chị thôi>>. Nó và hắn bước vào thì
* Phía nhân viên công ty
- Ủa trời ơi, nhỏ nào mà xấu hoắc kia, lại còn đi với giám đốc-ng1
- UKM hồi sáng còn đi kiểm tra công ty nữa cơ-ng2
- Không biết cô ta là ai nhỉ-ng3
- Thân phận có tốt đến mấy nhưng cái bộ mặt thế kia làm gì đủ tư cách để đi cũng giám đốc cơ chứ-ng1
- Chắc là giám đốc bị ả ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi-ng2
- Chẳng lẽ ảnh đổi khẩu vị sao-ng3
- Ngu quá...trước giờ ảnh có hẹn hò với ai đâu mà đổi khẩu vị chứ-ng1
- UKM nhỉ, cô ta lạ quá-ng4
-..bla..nla-mấy bà thím trong công ty bàn tán không ngừng vì sắc đẹp của nó
* Quay lại phía nó và hắn
Hắn bước vào chỗ ngồi của mình và kéo nó ngồi cạnh luôn. Hắn bảo thư ký Kim bắt đầu vào việc. Thư ký Kim bắt đầu bước lên bục và nói
- Buổi họp của chúng ta chính thức bắt đầu, đề nghị mọi người vào việc. Trước hết tôi xin giới thiệu, trợ lý mới của giám đốc Hàn Minh là cô Trịnh Khả Như, xin mọi người cho một tràng pháo tay-thư ký Kim
- Clap...clap...-không muốn vỗ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn thì mọi người lạnh hết cả xương sống và cố tươi cười vỗ tay hoan nghênh
- Cảm ơn mọi người-thư ký Kim
- Và bây giờ chúng ta sẽ nghe tổng giám đốc Hàn Minh lên thông qua kết quả mà Tập đoàn nói chung, công ty nói riêng của chúng ta đã đạt được trong tháng vừa qua, xin kính mời-thư ký Kim nói rồi bước xuống chỗ ngồi
- Clap...clap...clap-mọi người vỗ tay chào đón hắn
- Trông anh ta cũng ra dáng giám đốc đó chứ-nó nghĩ thầm và cười
- Như mọi người đã biết, tập đoàn chúng ta đang ngày càng lớn mạnh và phát triển trên con đường kinh tế. Vì thế tôi đánh giá cao sự làm việc chăm chỉ chỉ mọi người không ngừng cống hiến hết mình vì công ty-hắn phát biểu
- Clap...clap...clap-tiếng vỗ tay
- Và tháng vừa qua công ty của chúng ta đã được xếp hạng thứ nhất trong...bla...bla<<tg: lười đánh máy nên em bỏ qua phần phát biểu dài dòng này nhé>>-hắn
- Oa...công nhận anh ta rất giỏi, mới 18 thôi mà đã vực công ty lên dẫn đầu toàn quốc rồi, thật là tài giỏi,hâm mộ...hâm mộ nha-nó nghĩ
Sau cái màn phát biểu của hắn là một cô nhân viên làm ở bộ phận kế toán lên thông qua quyết định và lương khen thưởng. Cô ta từ nãy đến giờ ngồi lườm nó suốt từ đầu giờ vì cô ta chưa được tiếp xúc và ngồi cũng giám đốc mà nó, một đứa xấu xí như vậy mà được giám đốc quan tâm thậm trí còn có những cử chỉ rất thân mật như là lúc sáng còn nắm tay, khoác vai nhau đi kiểm tra nữa, nhìn mà ngứa cả con mắt. Cô ta cố ý đổ nước lên người nó, ra vẻ là đi ngang qua sơ ý lỡ tay. Nó tức lắm nhưng không muốn làm mất thể diện nên cũng chỉ lấy khắn giấy trên bàn lau qua.Hắn bên cạnh nó thấy nó bị như vậy định lên tiếng nhưng nó ngăn lại, hắn cũng đành thôi.Cô ta lên phát biểu thấy cảnh đó lại càng tức. Sau khi cô ta phát biểu xong thì lần này cô ta lại cố ý nhưng lần này lại bị mọi người nhìn ra. Cô ta hất nước lên mặt nó. Lần trước nó bỏ qua nhưng lần này thì không
- Này cái cô kia, cô không nhìn à-nó quát to làm mọi người giật bắn mình. Hắn cũng quá quen với cái giọng này nên cũng không làm lạ
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý-cô ta nói với cái vẻ mặt trông rất giả tạo
- Lần sau nên cẩn thận chút, cô gắng mở cái mắt to ra mà nhìn nếu không số liệu thông tin làm sai hết, có ngày bị đuổi việc đó Bà Chị Kế Toán-nó nhấn mạnh. Ai mà làm nó nổi giận thì lời nói của nó không thể nào nhỏ nhẹ
- Này tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì, có cần phải nói những lời khó nghe như thế không-cô ta hét lên vì lời của nó
- Ủa làm gì mà chị nóng quá vậy, có tuổi rồi tức giận sẽ già đi đó, mà già là không lấy được chồng đâu, chị bình tĩnh đi.Vả lại tôi cũng không cố ý nói như vậy cho tôi xin lỗi nha-nó nói giọng như đang trêu tức. Ở chung với nó nhưng chưa bao giờ hắn thấy nó như vậy, thấy hay nên ngồi xem nó và cô kế toán kia
- Cô rõ ràng là cố ý, xong định quay ra xin lỗi sao-cô ta trừng mắt
- Vậy còn cô, cô cũng không phải cố ý hất nước lên mặt tôi sao-nó chỉ tay vào mặt mình vẫn còn nước nhìn cô ta nói
- Cô...-cô ta thẹn quá không nói được gì
- Lập tức đuổi việc cô ta cho tôi-nó lấy khăn lau mặt. Vì nước nên đã làm trôi hết phấn trên mặt nó, nó đã trở về với khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi người phải kinh ngạc vì sao nó lại làm như thế
- Cô có tư cách gì mà đuổi việc tôi-cô ta
- Vì tôi là trợ lý của giám đốc -nó vênh mặt lên
- Nghe thấy cô ấy nói gì chưa, đuổi việc cô ta cho tôi-hắn từ nãy đến giờ cũng lên tiếng
- Lý do là tôi cố ý đổ nước lên cô ta sao, thật nực cười, ở đâu ra cái luật lệ đó chứ-cô ta nhếch môi
- Để tôi nói cho cô nghe nhé, trong quy định của công ty này, nhân viên trong giờ họp không được làm náo loạn, nói chuyện hay ý thức kém, nhân viên không được làm mất hình tượng của công ty, nhân viên có lỗi phải sửa không nên vì lý do riêng mà làm tổn thất đến thời gian quý báu của mọi người có mặt ở đây, tôi nói nhiêu đó thôi đã đủ để cô bước ra khỏi đây chưa-nó khoanh tay nhếch mày hỏi
- Nghe chưa-hắn cũng như nó
Cô ta thẹn quá không nói được gì thêm nên lập tức bỏ ra ngoài. Nó tức giận nên cũng không dự buổi họp nữa và đi ra ngoài, hắn thấy tâm trạng nó vậy cũng đi theo luôn để thư ký Kim tiếp tục buổi họp thay cho mình.
Nó đi ra ngoài thật nhanh, nó đi vào WC dành cho nữ, vào đó tát thật nhiều nước vào mặt cho hạ hỏa. Hắn đi theo nó vào luôn và đứng nhìn nó, xem ra nó rất tức giận. Nó sau khi tâm trạng tốt hơn liền quay lại thì thấy hắn
- Ôi mẹ ơi, anh định giết người không dao sao, tôi còn tưởng....-nó giật mình
- Tôi đi theo cô nãy giờ mà cô không biết sao, cô tưởng gì...-hắn
- Tưởng tên biến thái nào mà giám xông vào nhà vệ sinh nữ giữa ban ngày thế này-nó
- Ý cô là tôi giống biến thái-hắn
- Không, tôi không có ý đó-nó
- Xem ra hôm nay cô rất tức giận-hắn
- Phải-nó
- Hiaz...vì cô ta mà cô như vậy sao-hắn
- Biết rồi còn hỏi làm chi-nó nhìn hắn
- Kiểm chứng lại thôi-hắn
- Haiz...bây giờ tôi muôn về phòng thay đồ-nó
- UKM đi-hắn kéo nó cùng về phòng làm việc
Phòng làm việc của hắn có tủ đồ và tất cả mọi thứ như ở nhà. Nó mở tủ lấy một cái váy xòe mà trắng nữ tính kèm theo nó là tay áo lỡ, phần ngực có hơi thấp, cổ váy được đính những hạt pha lê nhỏ để tạo điểm nhấn. Nó cầm vào nhà vệ sinh thay. Khi nó bước ra thì hắn lại suýt như lần trước, máu mũi cũng dần như sắp phun trào vẫn vì cái bộ ngực kia. Hắn nhanh chóng quay mặt đi không nhìn nó, nó cứ tưởng hắn giận nó vì làm mất một cô kế toán tài giỏi nên chạy đến bên cạnh hắn
- Này, giận tôi sao, sao không thèm nhìn tôi vậy-nó tâm trạng tốt hơn
- Không sao-hắn thấy nó lại gàn liền lập tức tránh nó
- Thế sao anh cứ tránh tôi như tránh tà vậy, người tôi có mùi gì à-nó
- Không, người cô rất thơm-hắn
- Vậy tại sao anh lại tránh tôi hay là hối hận vì quyết định lúc nãy, hay để tôi kêu cô ta quay lại nhé-nó
- Không cần phải làm như vậy, cô làm ơn lấy cái áo khoác khoác vào người giùm tôi đi-hắn
- Trong tủ làm gì có áo khoác chứ-nó
- Lấy áo của tôi đi-hắn
- Nhưng đang nóng anh lại bắt tôi mặc áo khoác sao-nó
- Tôi bảo thì cứ làm đi-hắn
- Biết rồi-nó đến mở tủ lấy áo của hắn mặc, quả thật mùi hương của hắn rất thơm, hương bạc hà mát lạnh, nó rất thích mùi này. Sau khi nhìn thấy nó khoác áo hắn mới quay mặt lại.
- Này ăn cái này đi nó sẽ giúp cô thoải mái đó-hắn biết nó thích socola nên lúc nào trong túi cũng có hai thanh socola, hắn ném cho nó
- Woa...là socola, cảm ơn anh nha-nó nhận lấy socola và cảm ơn rối rít
- Có cần phấn khích đến thế không-hắn nhìn nó mà phì cười, trông cái mặt nó vui như trẻ con được nhận quà<<tg: đúng là vậy mà>>
- À à này-hắn
- Hứ-nó đang ăn socola nên lời nói ngắn tũn
- Lần sau có đi ra ngoài hay trước mặt người ta nhất là con trai thì tôi cấm cô không được mặc áo hay váy có cổ thấp như thế nghe chưa, nếu có lỡ thì phải mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài-hắn phán
- Vì sao tôi phải làm như thế chứ-nó
- Tôi nói thì cô cứ làm đi không được thắc mắc-hắn
- Biết rồi-nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro